Những ngày nhàn hạ ở Pù Luông
Dù nằm ngửa mặt ngắm trời mây hay cắm đầu chinh phục những con dốc trơn trượt thì những trải nghiệm Pù Luông với tôi thật sự nhàn hạ, không phải thể chất mà trong tâm trí
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nằm trải dài trên hai huyện Bá Thước và Quan Hóa của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây chỉ có những căn nhà sàn lợp lá cọ, những thửa ruộng bậc thang thoai thoải, những khối núi trùng điệp mỗi sớm mai vờn đùa cùng mây trắng và cơ số hang động, thác nước hoang sơ.
Thong dong cùng suối, thác
Chúng tôi đến làng Chiềng Lau (xã Ban Công, huyện Bá Thước) lúc sáng sớm. Hiện ra trước mắt là một bức tranh quê yên bình có chiếc cầu treo bắc ngang con suối, ruộng bậc thang đã ngả vàng thơm mùi lúa chín, những ngôi nhà lá nép mình sau những rặng cây.
Việc đầu tiên làm ở Chiềng Lau là tắm thác và cắm trại trên bè tre. Ở đây không có hồ bơi vô cực, chỉ có những hồ nước giữa rừng trong vắt tận đáy. Ở những đoạn suối nhỏ tạo thành hố sục bọt tung trắng xóa; chỗ nước sâu hơn, mặt nước phẳng lì tạo thành những bồn tắm nhỏ riêng tư kín đáo; ở những chỗ có thác thì lại có dịp được massage miễn phí. Cả ngày nằm nghe tiếng thác, đói lại ăn, ăn xong lại ngửa mặt nhìn mây trời, đời thật thong dong!
Phòng ngủ cùng gian bếp xinh bên bờ suối
Trời nhá nhem tối, chúng tôi mỗi người một việc, đứa lăng xăng dựng lều trên bè tre, đứa hì hục thổi lửa, đứa loay hoay xếp bàn ghế chuẩn bị thức ăn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi có một gian bếp xinh trên bãi đá cuội, một chiếc phòng ngủ lung linh ở giữa con suối. Trăng thanh gió mát, bên đóm lửa bập bùng, chúng tôi mãi mê hàn huyên về những chuyến đi.
Video đang HOT
Trời dần sáng, cảnh vật rõ nét hơn, mây của trời để gió dắt đi vắt ngang lưng chừng núi, những thân cây cao thẳng tắp, lá khẽ lay chào ngày mới sang. Âm thanh cuộc sống thường nhật trở lại, người vác rựa mang gùi lên nương làm rẫy, kẻ tắm mình trong làn nước giá lạnh để mang những thân cây luồng vừa đốn hạ đem ra ngoài bán, anh chủ nhà cũng tất bật chèo bè đưa khách tham quan.
Hành xác với dốc trơn
Tạm biệt khung cảnh nên thơ hữu tình, chúng tôi tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh Pù Luông. Từ Chiềng Lau, chúng tôi bắt xe ôm đến làng Báng (xã Thành Sơn, huyện Bá Thước) để gặp người dẫn đường cho chuyến leo núi 2 ngày 1 đêm.
Mấy hôm trước, Pù Luông có mưa nên lũ vắt được dịp mở hội. Nhưng trong chuyến đi này, tôi thấy vắt không đáng ngại bằng những con dốc. Càng lên cao, độ ẩm tăng dần, đất trở nên mềm hơn, đường dốc trơn trượt và không có điểm tựa. Trong ký ức của tôi, đường lên núi không có đoạn đường phẳng, chỉ có những con dốc, dốc mẹ bồng dốc con cứ thế nối tiếp nhau.
Chúng tôi mất hơn 5 giờ để đến chỗ nghỉ đêm. Đó là một hang đá lớn, bên dưới kê những miếng gỗ to. Trời tối dần, anh bạn dẫn đường phải nhóm lửa thật to ở cửa hang để giữ ấm và tránh thú dữ. Trên đường đi, anh hái ít măng đắng và tìm bắt những con ốc sên để chúng tôi thưởng thức. Một đêm say sưa với đặc sản núi rừng và bia trái cây từ miền xuôi thật xứng đáng cho hành trình vất vả hôm ấy.
Đêm xuống, sương dày đặc, gió hú dữ dội hơn. Dù đã có tấm bạt giăng trước cửa hang để chắn gió, dù đã phải nhiều lần thức giấc để châm thêm củi, dù cả nhóm nằm co ro chen chúc cũng không thể chống lại cái thời tiết đêm đó – cái lạnh không thấu xương nhưng cũng đủ để nhung nhớ.
Đỉnh Pù Luông mờ sương
Hôm sau, chúng tôi mất hơn 1 giờ băng rừng để chạm tay vào cột mốc đỉnh Pù Luông ở độ cao 1.700 m. Với tôi, leo núi là một thử thách, vượt qua giới hạn bản thân cũng như thêm một lần nhìn lại sức khỏe của chính mình.
Chúng tôi đi xuống bằng lối khác ít dốc nhưng quãng đường dài và cây cối rậm rạp hơn. Vừa đi vừa rôm rả trò chuyện, tôi bỗng trượt chân tạo một đường cầu tuột rất dài hằn trên mặt đất, tuổi thơ bỗng ùa về trong tích tắc, cả nhóm được dịp cười phá lên. Đường đi xuống có vẻ dễ hơn nhưng những con dốc vẫn rất trơn, sau cú té đầu tiên, tôi không nhớ hết được đã bao lần “ chụp ếch” và mấy phen trượt cầu tuột trong khu rừng này.
Sau hơn 5 giờ lê la trong rừng, chúng tôi đã ra tới con đường nhựa, tay chân đen nhẻm, quần áo lấm lem nhưng ai nấy đều hớn hở tươi cười vì một Pù Luông rất hiền hòa và gần gũi.
'Viên ngọc xanh' Phù Luông
Pác Tạ - Nơi giao thoa đất trời Những sa mạc lâu đời nhất trên thế giới
Khí hậu mát mẻ, Pù Luông những năm trở lại đây như "viên ngọc xanh" nơi núi rừng miền Tây Thanh Hóa, được ví như "cô gái ngủ trong rừng" vừa được đánh thức. Mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang ở Pù Luông vàng ruộm, làm say lòng du khách khi ghé thăm nơi đây.
Những mảnh ruộng bậc thang hiện lên như bức tranh thủy mặc vào sáng sớm ở Phù Luông.
Vườn quốc gia Pù Luông là khu bảo tồn thiên nhiên thuộc phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa. Khu bảo tồn có diện tích 17,662ha, trong đó 3/4 là rừng nguyên sinh; được nối liền với phần đuôi của vườn quốc gia Cúc Phương bằng hai dãy núi đá vôi màu xám chạy song song, ở giữa là những thung lũng lúa.
Cách Mai Châu khoảng 80km, Pù Luông là điểm đến mới chưa được khai thác và cũng chưa được biết đến rộng rãi. Cũng bởi lẽ đó, vẻ đẹp núi rừng Pù Luông vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, giản dị.
Nếu như Mai Châu những năm gần đây đã dần trở nên quá tải khách du lịch vào những mùa hoa nở thì Pù Luông là địa danh lý tưởng cho du khách tìm đến khám vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ của núi rừng Tây Bắc.
Pù Luông thuộc địa phận hai huyện Quan Hóa và Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa), nơi đây được thành lập năm 1999 với diện tích 17.662ha. Trong đó 13.320ha là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, còn lại 4.343ha là khu vực phục hồi sinh thái. Tên gọi Pù Luông được đặt theo tiếng của đồng bào dân tộc Thái có nghĩa là đỉnh núi cao nhất trong vùng. Pù Luông được đánh giá là khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội và du lịch sinh thái. Cùng với Pù Hu, rừng ở khu vực Pù Luông đóng vai trò quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn sông Mã ở tỉnh Thanh Hóa.
Pù Luông với những thửa ruộng bậc thang, núi rừng hoang sơ cùng nếp nhà giản dị nép mình bên sườn đồi từ lâu đã là miền đất hứa của các phượt thủ thích khám phá. Đến với Pù Luông, du khách sẽ thực sự được hòa nhập vào thiên nhiên phóng khoáng, ngủ trong những căn nhà sàn, tách biệt hẳn với thế giới hiện tại. Không có internet, thậm chí một số nơi còn không có cả điện thoại, cư dân sinh sống ở đây chủ yếu là người dân tộc Thái, vô cùng hiếu khách.
Thời điểm tuyệt nhất để đến thăm Pù Luông là khoảng tháng 6 và tháng 10, khi lúa rộ chín vàng trên các thửa ruộng bậc thang bên sườn đồi, điểm tô cho thảm xanh Pù Luông nét vẻ trù phú, yên bình và thơ mộng. Tuy nhiên, du khách có thể đến đây vào bất cứ mùa nào trong năm để thư giãn cùng không gian mát mẻ, quanh năm sương mù bao phủ ở một số bản vùng cao.
Theo những con đường mòn, du khách sẽ tới được các bản Hiêu, Đôn, Kho Mường..., tại đó những nếp nhà sàn thanh bình nằm sát bên nhau, bao bọc xung quanh là những thửa ruộng bật thang tuy không trải dài tới chân trời như Mù Căng Chải song lại có một vẻ đẹp riêng, khiêm nhường, giản dị. Cư dân trong bản nhiều người không nói thông thạo tiếng phổ thông, các dịch vụ du lịch còn rất ít, chính điều này lại tạo nên sức hấp dẫn cho Pù Luông, khi mà những địa danh như Mai Châu, Hòa Bình, Mù Căng Chải... đã quá đông khách du lịch.
Hành trình được yêu thích nhất khi tới Pù Luông là đi bộ xuyên qua vùng lõi khu bảo tồn, cắm trại ngủ qua đêm ở làng Đôn, tận hưởng vẻ đẹp thanh bình của dòng suối Chăm, chảy giữa thung lũng xã Ban Công và huyện Bá Thước. Trong khi các vùng núi khác gần như đã không còn thấy xuất hiện các cọn nước thì tại đây cọn nước vẫn ngày đêm cần mẫn quay tròn, đưa nước từ sông lên những dòng kênh đào nhỏ và theo hệ thống dẫn nước bằng tre đổ về những vạt ruộng xa.
Trong những ấn phẩm du lịch, Pù Luông được giới thiệu là vùng sinh thái - nơi sinh tồn của hơn 1.540 loài thực vật và hơn 900 loài động vật. Trong đó, có nhiều loài động, thực vật quý hiếm được đưa vào sách đỏ thế giới như: voọc xám, báo gấm, sơn dương, gấu đen châu Á, thông Pà Cò, nghiến, lan hài, kim tuyến đá vôi,... Đặc biệt, hang Kho Mường là địa hình nổi bật nhất trong quần thể hang động tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Những khối nhũ đá vôi có tuổi đời tới 250 triệu năm, hệ thống sông suối chảy trong lòng hang tạo ra sự kết nối giữa các thung lũng lòng chảo là những điểm đặc biệt tại hang Kho Mường. Đi sâu vào hang, du khách được chiêm ngưỡng những khối đá, nhũ đá với các hình thù kì lạ như hình người, hình cây, mãnh thú... đủ các màu sắc khác nhau, mờ mờ ảo ảo sống động vô cùng. Hang là nơi trú ngụ của nhiều loài dơi, chúng ở đây trong suốt năm. Trong hang dơi còn có một bãi đất trống rất rộng trông như một sân bóng chuyền tự nhiên, đây là một điều bất ngờ dành cho những du khách đi hết các lối nhỏ trong lòng hang.
Bên cạnh đó, hệ thống đá Karst của hệ sinh thái đá vôi trong các hang động tại đây cũng vô cùng kỳ vĩ. Ngoài ra, một điểm nữa không thể không nhắc đến, đóng góp phần lớn vào việc tạo nên sức hút cho Pù Luông đó chính là bản sắc văn hóa riêng của đồng bào dân tộc Thái.
Đặc sản của Pù Luông cũng như nhiều khu vực tại vùng rừng núi Tây Bắc có canh rau đắng, gà thả đồi, vịt thả suối, rượu cần... Tuy không phải quá đa dạng, khác biệt nhưng thực phẩm tươi sạch, được nuôi thả tự nhiên nên vô cùng hấp dẫn du khách.
Mê mẩn với Pù Luông của xứ Thanh Pù Luông được ví như một Tây Bắc thu nhỏ của xứ Thanh bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, là một trong những điểm du lịch hút khách bậc nhất tại địa phương này trong những năm qua nhờ có cảnh đẹp mê đắm lòng người. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (thuộc địa phận hai huyện Bá Thước và Quan...