“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Năm ấy 17 tuổi, lần đầu ai đó rung động vì tôi
Năm ấy tôi 17 tuổi. Đó là lần đầu tôi biết thế nào là rung động. Nhưng tiếc thay, rung động ấy không thuộc về trái tim tôi, mà là những xao xuyến của riêng cậu.
Tết Trung Thu năm ấy, cậu ngỏ lời với tôi sau bao lần đắn đo suy nghĩ, chần chừ. Cậu nói có lẽ tôi bất ngờ lắm nên không cần phải trả lời ngay, và tôi đồng ý như vậy. Đến bây giờ, tôi vẫn không tìm được một lí giải nào thỏa đáng cho trái tim và lí trí, tại sao không thẳng thắn từ chối cậu khi đó nếu bản thân chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ xa hơn mức bạn bè…
Lỗi lầm của tôi cũng bắt đầu từ đó. Tôi quá mềm yếu trước những lần cậu quan tâm, những khi cậu thức khuya trò chuyện, cả khi cậu kiên trì giảng bài cho tôi nữa… Chưa một người con trai nào nhẫn nại và quan tâm tôi đến vậy. Cho nên, tất cả những gì cậu dành cho khiến tôi vô cùng cảm kích. Nhưng phải thành thật rằng, phút xiêu lòng kia chỉ dừng lại ở sự cảm động trước một tấm lòng chứ không phải rung động lỗi nhịp từ con tim. Tôi không thể gượng ép trái tim mình thích cậu được.
Đã nhiều lần muốn dứt khoát nói rằng: “Dừng lại đi, đừng lãng phí tình cảm và thời gian của cậu nữa”, song lại lưỡng lự vì sợ làm tổn thương cậu, sợ làm đau một tâm hồn trong trắng, thiện lương.
Video đang HOT
Một năm sau, khi cả hai cùng đỗ vào một trường đại học, cậu vẫn giữ thói quen ngày trước, kiên trì theo đuổi tôi. Sự quan tâm ấy khiến tôi ngày một khó xử, càng khó nói ra lời từ chối. Điều này chắc cậu không biết, bởi tôi đã giấu nó đi. Thích tôi đã đủ làm cậu mệt mỏi rồi.
Tôi vẫn nhớ hôm đó là một buổi chiều Thu, lấy hết can đảm mình có, tôi từ chối cậu và nói ra hết thảy những gì chôn kín lâu nay. Những dòng tin nhắn của cậu đột nhiên ngắn lại, như gói vào nỗi buồn đang ứa ra nhưng bị kìm nén. Cậu nói chúng ta vẫn sẽ là bạn, song tôi biết điều đó chẳng dễ dàng.
Bây giờ, cả hai đã khác. Cậu có cuộc sống của cậu, tôi theo đuổi giấc mơ của tôi. Chẳng ai còn liên lạc với nhau nữa…
Ai đó đã từng nói: “Tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ…” Tôi của năm ấy đã nợ cậu rất nhiều, nợ cậu lời cảm ơn, nợ một lời xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu. Có thể là sai người, cũng có thể là sai thời điểm. Biết sao đây khi trái tim tôi không chọn người yêu tôi…
Theo Hoa Học Trò
Sau 10 năm sống một mình, tôi có nên tái hôn?
Liệu sẽ có cuộc sống hạnh phúc khi hai người đều có quá khứ buồn trong hôn nhân, nay muốn tái hôn, góp gạo thổi cơm chung...?
Ảnh minh họa
Tôi đã từng có cuộc hôn nhân bất hạnh. Sau khi cưới mới biết chồng không những mê bài bạc mà còn thích đàn đúm, gái gú bên ngoài, tôi đã khóc cạn nước mắt để khuyên can nhưng anh ấy vẫn không thay đổi. Ngày tôi trả nợ hết giúp anh, cũng là lúc tòa đồng ý ký đơn ly hôn.
Sau đó là những chuỗi ngày dài tôi ám ảnh vì cuộc hôn nhân đã qua, biết bao người đến và ngỏ lời yêu nhưng tôi đều trốn chạy họ vì sợ vấp ngã lần nữa thì không đau khổ nào bằng.
Nhưng từ khi gặp anh, tôi thấy con tim rung động, xao xuyến một cách lạ thường, anh lớn hơn tôi 5 tuổi, cũng đã trải qua một đời vợ và đang nuôi con gái 5 tuổi. Ở anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp, tin tưởng, trên hết đó là sự đồng cảm và sẻ chia.
Anh cũng kể cho tôi nghe về vợ anh, sau khi mang thai chị ấy mới phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Thương chồng thương con, chị đã cố gắng làm tất cả những gì có thể và khi đứa trẻ được sinh ra, chị đã về với đất mẹ yêu thương, bỏ lại anh và đứa bé còn đỏ hỏn...
Khóe mắt tôi cay, trái tim tôi tan chảy khi nghe anh kể về hoàn cảnh đáng thương của mình, tôi lại càng thương anh nhiều hơn. Nhưng ám ảnh của cuộc hôn nhân cũ cứ làm tôi day dứt mãi không thoát ra được, anh đề nghị cưới nhưng tôi cứ chần chừ.
Người thân và bạn bè động viên tôi nên đi bước nữa, họ cho rằng anh là người đàn ông hiền lành, thật thà sẽ là chỗ dựa tốt cho tôi sau này. Nhưng tôi lại sợ, lấy về chắc gì tôi sẽ hạnh phúc, và chắc gì anh ấy sẽ không thay đổi khi tôi và anh không có gì ràng buộc (vì hiện tại tôi không thể sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh khi tôi đang ở tuổi 40).
Tôi thật sự rất bối rối, cảm thấy tiếc nuối vì nếu buông tay anh ra, chưa chắc tôi đã gặp được người đàn ông nào thương tôi nhiều như vậy. Nhưng nếu chấp nhận lấy anh, tôi lại sợ anh thay đổi. Hơn ai hết, tôi hiểu tình yêu và hôn nhân là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Vì vậy, rất sợ sẽ có lại cảm giác đau khổ tột cùng mà người chồng trước mang lại. Tôi có quá đa nghi, hay tôi nên mạnh dạn bước thêm bước nữa.
Theo Nld
Ước mơ giản dị của mẹ Cách đây mấy chục năm, mẹ tôi là công nhân viên của một xí nghiệp. Hết thời bao cấp, cơ quan không có việc làm nên mẹ được nghỉ hưu ở tuổi 45. Nhưng mấy ai đã dám nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi thực sự vào tuổi đó, nhất là với một người chăm chỉ, yêu lao động như mẹ, ngoài ra còn...