Những mẩu chuyện khiến nhiều người bật khóc về tình thân: Hãy thương nhau hơn dẫu phép màu không xảy ra
Có những sự mất mát, hy sinh cứ diễn ra trong thầm lặng, có những điều kỳ diệu dù cho có vạn người, triệu người mong cầu cũng không thể nào xảy ra.
Những ngày trở lại đây, câu chuyện về sự ra đi của em trai cậu bé Sơn La – Vì Quyết Chiến đã thổi một cơn gió buồn miên man khắp mạng xã hội. Chiến từng khiến không biết bao con tim thổn thức khi vượt hàng trăm cây số từ nhà đến Thủ đô thăm em bệnh. 3 tháng kể từ sau hành trình đầy tình thương ấy, hôm nay, người ta lặng người khi biết em trai của Chiến đã mất.
Và trên đời, cũng còn biết bao câu chuyện tình thân dở dang đến đau lòng như thế.
Cậu bé Sơn La vượt 100 cây số, ngất lịm trên đường đi thăm em
Cuối tháng 3, mạng xã hội xôn xao về cái tên Vì Quyết Chiến – cậu bé chỉ mới 13 tuổi nhưng đã một mình đạp xe từ quê nhà Sơn La để xuống tận Hà Nội thăm em trai mới sinh.
Em đã đi trên chiếc xe thế này để vượt qua quãng đường đèo núi hơn trăm cây số
Theo đó, vào ngày 25/3, Chiến đi học về thì nghe được cuộc điện thoại giữa ông nội và cha, biết được tình hình của em trai đang xấu đi. Thương và nhớ em, cậu giả vờ xin nội 10 nghìn đi mua bánh rồi tự mình leo lên chiếc xe đạp cũ, men theo quốc lộ 6 ngược xuống Hà Nội.
Chiến vượt quãng đường hơn 100km, qua 15 ngọn đời lớn nhỏ, dùng dép làm phanh. Cậu đạp suốt 5 tiếng đồng hồ, chân cà xuống đất rướm máu, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp em mà nén đau đạp tiếp.
Đến tỉnh Hòa Bình, cậu lả đi về mệt và đói, nhìn thấy một chiếc xe khách chạy trên đường thì vẫy tay xin đi nhờ. May thay gặp được tài xế tốt bụng, cho Chiến ăn, đi nhờ, chở đến bến xe Mỹ Đình thì gọi bố đến đón.
Khoảnh khắc Chiến được bế em mình trên tay
Câu chuyện của người anh 13 tuổi này đã gây cảm động cho nhiều người. Một số nhà hảo tâm đã quyên góp, gửi tặng lại em một chiếc xe đạp mới.
Nhưng không lâu sau kể từ lúc hành trình kia diễn ra, điều kì diệu đã không đến với cậu em bé bỏng có người anh trai tuyệt vời ấy. Ngày 20/4 vừa qua, bé Vì Văn Lực đã qua đời, trong nỗi tiếc thương của Chiến, của bố mẹ và của hàng triệu người từng biết qua câu chuyện trên.
Ngày buồn hôm ấy, em Chiến đã trở về…
Giờ đây, khoảng cách giữa hai anh em còn trở nên xa xôi hơn gấp vạn lần con số 100km. Hành trình gắn bó trên dương gian dường như kết thúc tại đó, nhưng hành trình yêu thương mà cậu anh trai đã dùng đã nước mắt và cả máu dành cho em mình hẳn vẫn luôn mãi còn ở lại.
Người cha Đà Lạt ‘ hóa điên dại’ sau 3 năm ròng rã tìm con trai mất tích
Chuyện xảy ra cách đây hơn 3 năm, người cha đáng thương trong câu chuyện này là anh Lương Thế Huynh (47 tuổi, Đà Lạt).
Một buổi trưa tháng 6 năm 2015, anh đang làm vườn, con chơi trong nhà cách đó 100m, thì bất ngờ nghe tiếng chó sủa inh ỏi cùng tiếng la thảng thốt: ‘Cha ơi, cứu con’. Anh hớt hải chạy vào thì thấy dưới nền gạch trống không, tóa hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không một dấu vết.
Anh khẳng định con mình đã bị bắt đi bằng xe cơ giới, anh khẩn thiết báo công an và tự mình xách xe lên đường tìm kiếm.
Video đang HOT
Hy vọng của anh đặt hết vào chiếc thùng phía sau có dán ảnh, tên và thông tin con
Anh dò la ở những nơi gần nhà rồi bủa đi đến những nơi xa hơn, đói thì vào quán ăn bên đường tìm thứ lót dạ rồi đi tiếp, tối chạy xe đến đoạn nào thì ngủ luôn ở lề đường đấy
Nhưng 3 năm trôi qua, vẫn không có điều kỳ diệu gì xảy ra. Vườn tược bị anh bỏ lại, kinh tế gia đình rơi vào bết bát. Anh hiện đang gánh thêm số nợ 200 triệu đồng, vợ thì đã bồng đứa con nhỏ bỏ về quê ngoại. Nhiều người còn suy đoán anh dựng nên câu chuyện này, nhẫn tâm bảo những gì ròng rã anh trải qua chỉ là giả dối.
Câu chuyện gây ám ảnh cho không biết bao nhiêu người, bởi sự mất mát tình thương và cả những sự hy sinh chưa một lần được cuộc đời đáp đền xứng đáng. Không ai biết, hành trình tìm con của anh sẽ kéo dài cho đến tận bao giờ…
Mẹ từ chối điều trị ung thư để con được sống
Thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm (Hà Tĩnh) chính là người mẹ đầy bất hạnh nhưng cũng vô cùng cao thượng trong chính câu chuyện của mình.
Trong thời gian mang thai đứa con đầu tiên, Huyền Trâm phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Thời điểm đó, tế bào ung thư đã ăn tràn toàn thân. Hạch dày đặc quanh cổ, phổi, di căn gan, thậm chí cả tim.
Ngày 24/6, ở tuần thai thứ 25, chị nhập viện trong tình trạng xấu. Hạch to 1cm, tràn dịch màng phổi, gây khó thở. Tuy nhiên, thai phụ từ chối mọi xét nghiệm, chụp chiếu vì sợ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi.
Nhập viện 1 tuần, triệu chứng khó thở tăng chị được chuyển sang Phòng Gây mê Hồi sức và được hỗ trợ thở oxy, dinh dưỡng.
Đến tuần thứ 29 của thai nhi, bác sĩ nhận định thai phụ đã chịu đựng đến giới hạn chịu đựng của mình. Tình trạng suy hô hấp nặng nề, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và con. Thai thi được hổ trợ lấy ra ngoài vào ngày 10/7, nặng 1,2kg và được chuyển sang ngay Bệnh viện Phụ sản Trung Ương để chăm sóc và điều trị.
Ước nguyện duy nhất của người mẹ trẻ này trong suốt quá trình chống chọi với căn bệnh chính là: ‘Bé Gấu được bình yên. Con sẽ là niềm an ủi đối với hai bên gia đình nếu mình không thể qua khỏi’.
Ngày 21/7, chị Trâm được bác sĩ cho phép sang Bệnh viện Phụ sản Trung Ương để thăm đứa bé, đó là lần đầu tiên (và cũng là lần cuối cùng) mà hai mẹ con được nhìn thấy nhau.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai mẹ con
Vị bác sĩ có mặt ngày hôm đó kể lại: ‘Lúc đó, Trâm trò chuyện với con qua lồng kính. Cô ấy nói gì đó với con trai. Và dường như có một linh cảm đặc biệt, cậu bé tỉnh dậy, òa khóc’.
Sau khi trở về, sức khỏe của Trâm yếu đi, dự đoán xấu, chiều ngày 26/7, gia đình xin được đưa chị về nhà. 14h ngày 27/7, chị qua đời. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người mẹ này gửi lại nguyện ước của mình: ‘Mong Trần Gấu lớn lên khỏe mạnh, sống kiên cường và trở thành người tốt’.
Chị Trâm viết thư tay cho bé Gấu
Đứa bé đã được đến với cuộc đời bằng sự chiến đấu kiên cường của mẹ. Gần 3 năm trôi qua, giờ em đã lớn hơn, thành một cậu bé bụ bẫm, khỏe mạnh. Những ai từng khóc vì sự hy sinh của người mẹ giờ có lẽ lại rơi nước mắt lần nữa khi nhìn thấy nụ cười của Gấu.
Bé Gấu và ba xuất hiện xuất hiện trong chương trình Giao lưu nghệ thuật gây Quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư nghèo
Mong em hãy cứ sống vui tươi như thế, sống xứng đáng thay cho phần của mẹ, như một quả ngọt thiêng liêng mà tình mẫu tử để lại cho đời.
Theo baodatviet
Em 'cậu bé đạp 103km từ Sơn La về HN' qua đời, CĐM chửi rủa Cu Hiệp: Quả báo sẽ đến với mày nhanh thôi
Hình ảnh em trai cậu bé Vì Quyết Chiến yếu ớt và được di chuyển về nhà sau thời gian điều trị tại bệnh viện khiến ai cũng xót xa.
Khi một mình đạp xe vượt hơn 100km từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em trai đang nằm viện, câu chuyện của cậu bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Chiềng Yên, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) khiến nhiều người cảm động. Vì Quyết Chiến cũng trở thành nhân vật được xuất hiện nhiều trên truyền thông để lan tỏa những thông điệp tốt đẹp về cuộc sống mà đôi khi giữa xã hội hiện đại đã bị lãng quên.
'Em nhớ bố mẹ và em trai quá nên cứ thế mà đi thôi chứ không nghĩ nhiều đến chuyện bất trắc. Em đi hầu như không nghỉ, vì đi theo đường to, nhìn theo những biển xanh chỉ đường nên cũng khá tự tin không bị lạc đường', Vì Quyết Chiến kể về hành trình đến Hà Nội thăm em trai.
Chiến thăm em trai tại BV Nhi Trung ương
Nhiều nhà hảo tâm sau đó đã tìm đến gia đình Chiến để giúp sức, mong muốn nhanh chóng giúp Chiến và em trai được gặp nhau, dù theo tiên lượng của bác sĩ, tình trạng bệnh của em trai Chiến khá xấu. Hàng ngàn người theo dõi câu chuyện cầu mong điều kì diệu sẽ đến với Lực - em trai của cậu bé lớp 7.
Nhưng mới đây, một thông tin được chia sẻ cho biết em trai Chiến đang trong tình trạng sức khỏe vô cùng yếu ớt.
'CÔ CHÚ SẼ CỐ ĐỂ CON VẪN KỊP VỀ NHÀ! Từ khi sinh ra con chưa lần nào được về nhà vì nằm viện suốt, chính thế mà anh Vì Quyết Chiến mới đạp xuyên đêm 103km xuống thăm em. Các bác sỹ và y tá viện nhi TW đã cố hết sức. Các cô chú đã cố gắng hết sức.
Thông tin em Lực trở về nhà yên nghỉ sau thời gian dài được cứu chữa khiến nhiều người xót xa
Gia đình và tất cả mọi người yêu thương con. Nhưng phận con mỏng không níu giữ được con ở lại với nhân gian lâu hơn. Nên Cô Chú sẽ cố gắng làm nốt cho con việc cuối cùng có thể làm được, là bố trí xe cho con để con có thể về Nhà mình tại Mộc Châu - Sơn La để thăm anh Vì Quyết Chiến và Ngắm nhìn ngôi nhà của con lần đầu và cũng là lần cuối con nhé.
CẢM ƠN TẤT CẢ' - bài chia sẻ của tài khoản Facebook Đặng Như Quỳnh đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Sau khi câu chuyện em trai của cậu bé đạp xe 103km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em đang khiến mọi người xúc động, thì cộng đồng mạng một lần tiếp tục mắng Cu Hiệp admin Tinh Tế như con đẻ vì đã từng nói cậu bé 13 tuổi này ngu khi đạp xe như vậy để thăm em.
Cụ thể bài viết như sau:
TRẦN HIỆP - TINHTE.
Một thằng lớn già đầu lại so đo với một đứa trẻ 13 tuổi đến từ miền cao. Đó là thằng Trần Hiệp, viết báo ở Tinhte. (Cái báo củ *** chưa một lần nhấp vào)
Tao không biết mầy đang sống ở đâu? Tuổi thơ mầy thế nào? Chứ hồi còn 13 tuổi, tao còn cởi truồng tắm mưa. Huống chi là đứa trẻ đến từ vùng cao này. (So sánh để thấy cái độ ngây thơ ^^).
Mầy dùng cái tầm nhìn ĐÔ THỊ của mầy đem "đắp" lên một đứa trẻ Tây Bắc. Thì cái não của mầy đem chứa phân chứa c*t được rồi.
Với một con người, thì bản thân họ là cả một câu chuyện dài dòng, riêng biệt. Và chuyện "Cậu bé Sơn La" dùng chiếc xe đạp không phanh. Đạp hơn trăm cây số xuống Hà Nội thăm em trai. Thì đó giống như một câu chuyện cổ tích vậy !
Vì trên cuộc đời này. Ít có ai có sự bao dung bác ái lớn được như em ấy. Cho dù đó là một đứa trẻ. Ở cái tuổi 13 này. Theo cái tầm nhìn "đô thị" của mầy. Thì là cái tuổi ăn học và chơi. Cha mẹ đưa rước. Thậm chí cơm dâng tận nơi. Nước dâng tận miệng. Tiền dâng tận tay. Dùng smartphone thì khỏi nói...
Còn một đứa trẻ vùng cao... như em ấy. Hàng ngày phải tự học, tự ăn. Thiếu thốn trăm bề. Ít tiếp xúc với xã hội. Và chỉ vì nhớ em trai quá.. không một đồng trong người mà dám đạp hơn trăm cây số xuống thăm em. Thì mầy cho đó là ngu?
Đến nay, em trai của "Cậu bé Sơn La" này đã được bác sĩ trả về. Vì sẽ không qua khỏi. Nhìn hình hài của đứa bé đáng thương vô cùng. Giá như mà "cậu bé Sơn La" không đạp xe hơn trăm cây số xuống Hà Nội thăm em thì cả cuộc đời sau này cậu bé đó còn cơ hội được "chơi", được nhìn em trai mình một lần nữa?
Phước là do duyên kiếp, quả báo là do người tạo.
Nó sẽ đến với mầy nhanh thôi Trần Hiệp à.
Cộng đồng mạng vào công kích cu Hiệp admin Tinh Tế rất nhiều vì những phát ngôn như vậy.
Tất cả không 1 ai bênh vực mà toàn lời mắng cu Hiệp...
Theo doisong.fun
Rơi nước mắt trước cảnh người nhà, hàng xóm chờ 'em trai của Chiến' trở về Lần này, sự chờ đợi lại bao trùm bởi không khí đau buồn dù trước đó tất cả đều hy vọng về một kì tích sẽ xảy ra. Một ngày cuối tháng 3,cậu bé người Sơn La Vì Quyết Chiếntrở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông. Một mình đạp xe vượt hơn 100km từ Tây...