Những lỗi căn bản phá hoại hôn nhân, đàn ông thường mắc phải
Hầu hết đàn ông khi kết hôn thường mắc phải những lỗi này, là nguyên nhân dẫn đến những “rạn nứt” vô hình trong hôn nhân.
ảnh minh họa
Không giao tiếp
Do cách được dạy dỗ từ bé, đàn ông thường gặp vấn đề khi nói về cảm xúc của họ. Điều này khiến cho việc giải quyết xung đột vợ chồng trở nên khó khăn. Thậm chí khi càng cần phải nói chuyện, một số người đàn ông lại càng có xu hướng thu mình vào, lúc đó, họ giống như những bức tường bằng đá.
Trong khi đó, người bị từ chối nói chuyện cảm thấy mình bị coi thường. Hành vi này dẫn đến sự oán giận tích tụ, và kết quả của cặp vợ chồng thường là ly thân và ly hôn.
Không kiểm soát tính khí của mình
Bạn có thể là người chồng yêu thương nhưng lại rất nóng tính, dữ dằn. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi và nên thay đổi. Tức giận là một cảm xúc bình thường của con người, nhưng bạn nên thể hiện nó theo những cách lành mạnh.
Bạn có thể quản lý cơn giận bằng cách nhận ra nó, hít thở sâu và suy nghĩ trước khi phản ứng. Bạn đừng nói hay làm bất cứ điều gì gây tổn thương nghiêm trọng cho những người thân yêu của mình.
Không biết cách lấy lòng vợ
Nhiều đàn ông nghĩ rằng sau khi cưới nhau thì không cần phải chinh phục hoặc lấy lòng vợ mình nữa. Và một lần nữa, đây cũng là một sai lầm lớn. Bạn không cần phải tặng cô ấy nhẫn kim cương hoặc xe hơi để làm cô ấy vui. Chỉ với những món quà nho nhỏ hoặc những việc làm nhỏ hằng ngày cũng đủ làm cho vợ bạn trở nên hạnh phúc rồi.
Và đặc biệt là đừng quên ngày sinh nhật của cô ấy. Hãy làm cho ngày sinh nhật của cô ấy trở nên thật đặc biệt dù cho bạn đã cưới được 10 hay 20 năm đi chăng nữa. Nếu bạn thật sự bận rộn để tổ chức sinh nhật cho vợ, hãy gạt bỏ hết những sao lãng bên ngoài dù chỉ là vài giờ đồng hồ để ở bên cạnh cô ấy cùng làm những việc thường ngày như đọc sách, uống cà phê, đi siêu thị, nấu ăn, bàn chuyện mua nhà…
Coi trọng công việc hơn tình yêu
Đàn ông luôn cho rằng chẳng có gì sai khi say mê công việc, vì suy cho cùng “Mình làm cũng vì tương lai với gia đình…”. Họ không biết quá đề cao công việc và dành nhiều thời gian cho nó khiến mối quan hệ của mình bị mất cân bằng.
Video đang HOT
Nói khác đi, khi quá mải mê công việc mà không vun vén cho hôn nhân, sau một thời gian dài, mối quan hệ đó có nguy cơ đổ vỡ. Bởi lẽ khi ấy phụ nữ là người chỉ cho đi mà không nhận lại được gì, họ sẽ nảy sinh tâm lý chán nản, thất vọng, muốn tìm đến một người khác quan tâm đến mình hơn…
Gây sợ hãi hoặc luôn đe dọa phụ nữ
Sai lầm này của phái mạnh xuất phát từ tâm lý “thích kiểm soát” của họ đối với phụ nữ. Khi yêu cũng như khi kết hôn, nhiều người đàn ông như muốn tuyên bố ngầm với thế giới rằng cô ấy là của tôi, không ai được chạm vào.
Mong muốn này thể hiện tình yêu song mặt trái của nó để lại quá nhiều tiêu cực. Cụ thể, nó thể hiện bằng thái độ thiếu tôn trọng, lời lẽ cấm đoán, hành động ngăn cản phụ nữ trong các mối quan hệ khác… Sự ngăn cản đó khiến trái tim mong manh của phái đẹp luôn nơm nớp lo sợ mình “phạm quy”.
Lãng quên cảm xúc của phụ nữ
Phái đẹp đặc biệt nhạy cảm, trong khi đó cánh mày râu lại hay mắc phải sai lầm khi bỏ qua các biểu hiện xúc cảm của nửa kia. Khi một cô gái ỉu xìu nét mặt, ắt hẳn trong lòng họ phải có chuyện không vui; khi một cô gái hỏi gì cũng im lặng, có lẽ họ đang có chuyện bực mình…
Tất cả những biểu hiện này, chỉ cần chú ý, các chàng sẽ phán đoán được vấn đề. Tuy nhiên, vì vô tâm hay vì quá mải mê chuyện khác nên đàn ông lại không mấy khi để ý đến các trạng thái cảm xúc của chị em. Chính bởi thế, khi đã kết hôn, nhiều người phụ nữ luôn than vãn nửa kia thiếu quan tâm đến mình.
Không bao giờ làm việc nhà
Theo một nghiên cứu của trường Kinh tế London, hôn nhân sẽ phát triển tốt nếu người chồng chịu làm việc nhà. Nếu bạn là người trụ cột kiếm tiền nuôi gia đình, không có nghĩa là về nhà, bạn chỉ việc nằm dài trong khi vợ bạn tất bật với việc nhà và những đứa trẻ. Cô ấy không phải là người giúp việc của bạn, cô ấy là bạn đời và hai người là một nhóm.
Không xin lỗi khi mắc sai lầm
Một lời xin lỗi là dấu hiệu cho thấy bạn sẵn sàng tìm kiếm hòa bình và sự hòa hợp với vợ. Xin lỗi không khiến bạn trở thành “kẻ thua cuộc” và vợ bạn – người nhận lời xin lỗi trở thành “người chiến thắng”. Xin lỗi không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đó là cách để chữa lành và giúp hôn nhân của vợ chồng bạn trở lại đúng quỹ đạo.
Sống thoáng khiến phụ nữ cảm thấy không an toàn
Trái ngược hoàn toàn với mong muốn “thích kiểm soát” người phụ nữ của mình, đàn ông lại hay mắc phải sai lầm vì bản thân sống quá buông thả. Dù đã có người yêu hay lập gia đình, họ vẫn thoải mái tham gia vào các cuộc vui cùng bạn bè, đồng nghiệp.
Công việc cũng tạo điều kiện cho phái mạnh có dịp nay đây, mai đó, gặp gỡ hết người này đến người khác. Trong khi chị em có xu hướng thu mình lại khi đã “có chủ”, thì cánh mày râu không coi việc mình đang yêu/kết hôn là nguyên cớ để hạn chế các mối quan hệ nhạy cảm.
Chính bởi vậy, đàn ông thường khiến người phụ nữ của mình nơm nớp lo sợ. Họ thấy thiếu an toàn, không tin tưởng tuyệt đối vào nửa kia khi cuộc sống có biết bao điều cám dỗ mà bản thân người đàn ông của họ lại sống nhiệt tình, thậm chí là dễ dãi.
Ích kỷ trong chuyện ấy
Trong chuyện ấy, một số đàn ông quên hoặc thậm chí không biết rằng để cho vợ của họ đạt cực khoái cần tốn nhiều công sức hơn rất nhiều so với việc làm cho cánh đàn ông đạt cực khoái. Hầu hết những người đàn ông trung niên đều biết đến nguyên tắc cơ bản này. Nhưng phần lớn thanh niên trẻ tuổi dường như chỉ biết thỏa mãn cho bản thân một cách ích kỷ mà không bận tâm đến cảm giác của bạn đời.
Việc làm cho phụ nữ hưng phấn sẽ dễ dàng hơn trước khi “đèn tắt” nếu bạn nên đầu tư vào màn dạo đầu để cô ấy có thể cảm nhận được sự chăm chút của bạn trong chuyện ấy. Hãy hỏi ý kiến của cô ấy nếu như bạn muốn thử một tư thế quan hệ mới nhé!
Theo Motthegioi
Tình cờ phát hiện ra lý do con riêng sợ tới nhà, tôi tức giận với vợ nhưng lại bị trách lại
Ban đầu em rất hiền và tìm cách lấy lòng con bé. Nhưng sau này, mỗi lần thấy tôi cưng nựng hay chiều con bé, em đều tỏ thái độ khó chịu ra mặt...
Ảnh minh họa
Ly hôn vợ được hơn 1 năm, tôi may mắn gặp và quen em - một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và yêu trẻ con. Dù cô ấy đã từng có một đời chồng nhưng chưa có con nên việc hai chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân cũng không bị cản trở gì. Ngược lại, chính con riêng đã 4 tuổi của tôi mới là điều khiến tôi sợ cô ấy thiệt thòi. Nhưng may mắn làm sao, cô ấy bao dung và yêu thương con bé khiến tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Tôi ngỡ như tìm lại được yên bình sau những bão giông cuộc đời.
Mới về sống với nhau, tôi cũng không hay đón con gái sang vì muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Trong tuần, thi thoảng tôi đón con bé đi ăn cùng hai vợ chồng rồi lại đưa nó về nhà ngoại với mẹ. Mỗi lần như vậy, em luôn coi đó là cơ hội để tìm cách gần gũi và làm thân với con bé. Dù ban đầu nó phản ứng khá mạnh mẽ, nhất định không chịu rời tôi nửa bước và hất tay em ra nhưng tôi vẫn mừng vì sự cố gắng của em. Vừa thương em, lại vừa biết ơn em.
Sau rất nhiều cố gắng của hai vợ chồng, cuối cùng con bé cũng không hắt hủi em nữa. Nó không thân thiết nhưng cũng chịu gọi em là cô thay vì "người này", "người xấu", "đồ xấu xa"... Khỏi phải nói, tôi mừng như bắt được vàng. Sau mỗi lần con bé nó có thái độ tích cực với em hơn, tôi lại mua cho em một món quà nho nhỏ gọi là động viên tinh thần. Em cũng vui lắm và hứa sẽ cố gắng gần gũi, yêu thương con bé thật nhiều.
Mọi chuyện vẫn tiến triển theo chiều hướng tích cực, cho tới khi cô ấy mang thai. Lúc này con bé cũng quen dần với em nên tôi thường đón nó sang chơi nhà mỗi dịp cuối tuần thì mới xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Con bé bám bố, cứ xoắn xuýt hết cả lên. Cả trưa, hai bố con không ngủ mà vẫn đùa hét vang cả nhà. Còn mình em lên phòng ngủ, mà có lẽ không ngủ được vì ồn, em cáu nên ra nhắc nhở. Con bé lè lưỡi, nhìn tôi tỏ ý sợ sệt.
Con bé cứ đi tới đâu, động vào đồ gì trong nhà là em cau có. Lớn tiếng bắt nó đặt xuống, rồi kéo nó ra sàn nhà chơi với đống đồ chơi cũ mèm phát chán. Tối ngủ, khi con bé vẫn đang ôm bố chìm vào giấc nồng thì em lại bắt tôi bế nó sang phòng bên nhất định không cho ngủ cùng. Khi ăn cơm, em không cho tôi bóc tôm cho con, em bảo để con tự làm cho tự lập. Tôi cự nự nó mới 5 tuổi thì em lườm tôi và quay sang, bảo con bé: "Con nhìn theo cô rồi bóc theo nhé! Lớn rồi phải tự làm đi thôi không được nhờ bố nữa."
Cả ngày con bé ở đó, em không chơi cùng nó mà chỉ đi theo, giám sát chỉ chờ con bé làm sai để mắng. Con bé dần dần từ chối mỗi lần tôi gọi điện rủ nó sang. Có lần, vợ cũ gọi điện thoại nói với tôi: "Hai người đã làm gì khiến con bé sợ hãi mỗi lần nhắc tới bố vậy?"
Tôi ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai. Nhưng rồi mọi thứ càng ngày càng quá tầm kiểm soát khi em sinh con.
Bữa đó, con bé được nghỉ tôi đón nó sang chơi với em. Em cau có, bảo: "Anh không ở nhà ai mà trông được nó chứ? Em còn trông cún mà!"
Tôi cười, dỗ dành em: "Con nó cũng lớn và biết điều mà em. Em cứ kệ nó cho tha thẩn chơi một mình, tới bữa lấy đồ ăn cho con là được."
Trưa đó, tôi lại về vì đi gặp khách hàng cách nhà không xa. Lẳng lặng tiến vào trong vì nghe thấy tiếng em đầy giận dữ: "Đã bảo ngồi im không chịu nghe. Lần sau không có bố mày thì đừng có tới, không ai mà hầu được."
Tôi ngỡ ngàng vì trước mặt tôi, có bao giờ em xưng hô với con vậy đâu. Rồi con bé thút thít, em lại mắng: "Im ngay. Mà đã nhớ chưa, về bố hỏi, mẹ hỏi thì nói có hay không?"
Con bé nấc lên từng hồi và lắc đầu quầy quậy. Thì ra, bao lâu nay con bé sợ tới với bố vì sợ em. Mà em còn bắt con phải giấu bố mẹ chuyện đánh mắng nó. Tôi phẫn nộ với vợ và thương con nhưng cố bình tĩnh vào hỏi chuyện. Em ngạc nhiên thấy tôi về giờ này, bối rối hỏi: "Sao anh lại về giờ này?"
Tôi bơ luôn câu hỏi của em, mà gằn giọng hỏi: "Em đánh con đấy à? Nó làm gì sai mà em lại đánh nó khóc thế này?"
Em tỉnh bơ, đáp: "Em bảo nó không nghe, làm vỡ cả cái bình cổ kia kìa. Anh xem anh chiều con gái quá nên nó sinh hư đấy. Làm hỏng đồ lại còn cãi bướng với em, tét cái vào mông đã lăn ra khóc ăn vạ rồi."
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh: "Nhưng dù sao em cũng không được đánh con như thế. Có gì em báo anh, anh sẽ dạy con chứ."
Nhưng em lại thái độ ngược lại với tôi: "Đúng rồi cái nhà này chỉ có tôi là ác. Tôi dạy nó xong mà sợ bố mẹ nó xót nên mới không cho nó nói ra. Dạy con thì đánh là chuyện thường, chỉ có anh vẫn luôn nghĩ tôi là mẹ ghẻ nên thấy tôi ác độc đối với con gái anh. Còn anh chiều nó vừa thôi, rồi nó sinh hư. Mà lần sau, anh về mà trông nó, tôi không rảnh."
Tôi bực lắm nhưng không nói lại được. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác em cũng như nhiều mẹ kế khác, chỉ dùng chiêu chiều chuộng, lấy lòng con bé lúc ban đầu. Càng về sau, em càng bộc lộ dã tâm chia cắt hai bố con khiến những con bé bị tổn thương và không muốn tới nhà tôi nữa. Tôi rất băn và không biết xử lý thế nào mối quan hệ này. Tôi yêu em và thương con trai bé nhưng cũng rất thương con gái của mình, tôi không muốn vì con riêng mà cuộc hôn nhân thứ hai lại tan vỡ.
Theo Afamily
Vợ nên học những 'con giáp thứ 13' trong thiên hạ chiêu này để chồng mê đắm cả đời! Dù "con giáp thứ 13" luôn là thành phần khiến mọi bà vợ câm phẫn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ở họ luôn có những điều các chị vợ phải học hỏi để giữ chồng. Phụ nữ có chồng làm đẹp không chỉ để mình tự tin trước bao "vệ tinh" xung quanh chồng, mà còn để chồng trân trọng mình...