Những khoản tiền lớn bé đội nón ra đi vì mẹ chồng mượn không bao giờ trả
Vừa cưới nhau xong, mẹ chồng mượn sạch vốn liếng, ngại quá tôi đành đưa cho bà mà không dám phản ứng. Cho đến giờ, đã hơn 5 năm làm dâu, tôi không còn đồng nào phòng thân vì mẹ chồng vay bằng hết.
Lấy chồng xa nhà, bao nhiêu tủi hờn tôi đều không dám kể với mẹ cha. Năm xưa chính tôi quyết định bỏ tất cả để theo anh nên giờ có cực thế nào cũng đành chịu. Nhưng nỗi khổ lớn nhất của tôi lại đến từ việc mẹ chồng luôn “mượn khéo” tiền và không thấy trả.
Tôi và chồng quen nhau ở trường Đại học. Vừa ra trường, chân ướt chân ráo chưa có việc thì tôi dính bầu. Quê anh ở cách xa nhà tôi lắm, nhưng vì yêu nên tôi bất chấp tất cả. Hơn nữa, tôi cũng có bầu rồi. Vậy là chúng tôi xin phép bố mẹ cho cưới. Bố mẹ tôi không cấm đoán nhưng thương con cứ khóc suốt. Còn nhà chồng tôi thì khó chịu ra mặt. Bố mẹ chồng tôi kêu lấy vợ xa tốn kém, sau này cũng khổ. Nhưng sự đã rồi, tất cả cũng đành phải chấp thuận.
Năm xưa chính tôi quyết định bỏ tất cả để theo anh nên giờ có cực thế nào cũng đành chịu. Nhưng nỗi khổ lớn nhất của tôi lại đến từ việc mẹ chồng luôn “mượn khéo” tiền và không thấy trả. (Ảnh minh họa)
Thương tôi lấy chồng xa nên bố mẹ tôi cho nhiều của hồi môn lắm. Không phải là khoe mẽ nhưng bố mẹ tôi muốn có một khoản cho tôi về đó đỡ khổ. Vậy mà vừa cưới xong, mẹ chồng tôi không ngần ngại vào phòng hỏi vay tiền luôn. Mẹ chồng tôi bảo muốn vay để sửa lại ngôi nhà cho khang trang, cho tôi sinh cháu xong có chỗ hẳn hoi ở. Một phần nghĩ muốn có chỗ ở tươm tất, một phần vì mới về làm dâu nên ngại, tôi đưa cho mẹ chồng hết số tiền tôi có.
Nhà chồng tôi sửa sang lại khang trang trong đó số tiền tôi cho mẹ chồng mượn gần như đủ để lo liệu. Cưới xong, tôi gần như không còn đồng nào phòng thân. Dù sắp đẻ tôi cũng phải xin đi làm để có tiền mà sinh con. Chồng tôi thì đi làm xa, cuối tuần mới về nên cũng không hiểu được tháng ngày có bầu tôi phải ăn khem khổ thế nào.
Video đang HOT
Mới về làm dâu, ngại cảnh va chạm với mẹ chồng nên mẹ hỏi vay tiền tôi đành đưa hết (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh con, được mọi người cho tiền lúc đẻ, tôi cứ nghĩ có khoản để dành lo cho con, nào ngờ, mẹ chồng tôi… lại hỏi vay. Mẹ bảo bố tôi bị bệnh gì đó, muốn mượn tôi đưa bố đi khám không sợ nhỡ bệnh nghiêm trọng rồi lại khổ. Chẳng lẽ bố chồng bệnh tình tôi lại tiếc không cho mượn, thế là tôi đành cắn răng bỏ tiền ra đưa mẹ chồng. Lần đó đi khám xong, chẳng biết bệnh nặng, bệnh nhẹ ra sao, tôi không thấy mẹ chồng nhắc đến việc đó nữa.
Những năm tháng tiếp theo là bao việc dồn xuống đầu tôi… Nào là cô em gái của chồng tôi cưới, nào là em trai mua nhà… Tất cả mẹ chồng đều hỏi mượn tiền hai vợ chồng tôi. Mẹ tôi nói đều là việc đại sự cả, chúng tôi là anh chị lớn trong nhà phải có hỗ trợ. Bà còn nói: “Mẹ có xin đâu, mẹ mượn thôi, rồi mẹ sẽ thu xếp trả”. Tôi cắn răng đưa mẹ tiền dù đó đã là lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nổi.
Tôi chán vì chồng cũng không vun vén cho gia đình (Ảnh minh họa)
Điều đáng nói là ở chỗ chồng tôi không những không bất bình mà luôn ủng hộ mẹ. Mỗi lần tôi cằn nhằn là chồng tôi lại nói tôi tính toán, tham lam. Có lần tôi nghe thấy mẹ chồng tôi bảo: “Mẹ có vay thì cũng là giữ cho chúng mày, chứ vợ cũng chẳng phải máu mủ ruột già gì, rồi không khéo nó tiêu cái gì cũng chẳng biết”.
Giờ thì tôi chán thực sự. Tôi muốn thoát khỏi cảnh này. Tôi mệt mỏi khi cứ làm được bao nhiêu thì mẹ chồng lại vay sạch. Tôi có giấu diếm thì chồng tôi cũng lại mang ra đưa cho mẹ bằng hết. Tôi như một con ở, cặm cụi đi làm để dâng tiền cho người khác. Chồng tôi vẫn tốt với tôi, không lẽ vì điều này mà giờ tôi ly dị?
Theo Tú Anh (Khám phá)
Sững sờ vì tờ hóa đơn lạ trong túi quần chồng
Không ngờ, có một tờ hóa đơn khám bệnh được gấp nhỏ lại rơi ra. Tôi nhặt lên xem và sững sờ.
Thà anh nói trước rồi chia tay có phải dễ dàng cho tôi không? (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là một người kĩ tính. Anh không có nhiều bạn bè nên cũng rất ít nhậu nhẹt bê tha. Anh hay nói chỉ cần nhậu vào sẽ không kiềm chế được bản thân lại làm chuyện có lỗi với vợ con nên anh không muốn. Sống với nhau 8 năm trời, chưa một lần vợ chồng tôi mâu thuẫn vì việc chồng đi nhậu.
Không chỉ tôi mà bạn bè tôi cũng rất ngưỡng mộ chồng tôi. Họ còn lấy anh làm hình mẫu lí tưởng cho chồng mình. Thương vợ, tâm lí, không nhậu nhẹt, không la cà lại có hiếu với nhà vợ. Bố tôi còn hay nói rằng trong bốn người con rể, bố thương chồng tôi nhất. Bố còn khuyên tôi phải biết trân trọng anh vì trong xã hội bây giờ, tìm được người như anh không phải dễ dàng gì.
Tôi cũng tin tưởng chồng tuyệt đối. Mỗi tháng khi nhận lương chồng đều đưa tôi đến một nhà hàng quen thuộc để ăn tối. Không khí nhà hàng ấy thoải mái, không gian cũng rộng rãi chỉ có điều tiếp viên ăn mặc khá hở hang. Có cô khi cúi xuống để thức ăn là khách nhìn thấy gần hết vòng 1.
Chồng tôi hiền lành, chân thật và khó tìm. (Ảnh minh họa)
Tôi hay hỏi đùa chồng có phải anh thích mấy cô tiếp viên ở đây không mà tôi rủ đi quán khác anh không chịu. Anh đều lấy tay day nhẹ vào trán tôi rồi nói anh thích đến đây vì món ăn ngon chứ không phải vì gái. Suốt cả bữa ăn, anh cứ gắp món này món kia cho tôi. Tôi ăn dính miệng anh cũng lấy khăn ướt chùi cho. Đến mức mấy cô tiếp viên cứ khen chồng tôi mãi.
Hai tháng nay tôi bỗng thấy chồng mình khang khác. Anh không dẫn tôi đi quán cũ nữa mà chuyển quán mới. Quán này nhân viên nhẹ nhàng, ăn mặc cũng kín đáo hơn nhiều. Tôi ngạc nhiên thì anh nói đổi quán cho mới lạ cũng là hâm nóng lại tình cảm. Nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô bé tiếp viên quán cũ giờ chuyển qua đây làm. Thấy tôi, cô bé ấy cúi chào rất lịch sự.
Chồng tôi cũng ít thể hiện tình cảm với tôi hơn. Tôi thắc mắc thì anh nói cưới nhau cũng lâu rồi mà chưa con cái gì nên anh buồn. Đúng là vợ chồng tôi lấy nhau đã 8 năm nhưng tôi không thể có thai được.
Trước đây tôi cũng từng mang thai một lần nhưng cùng lúc lại phát hiện bị u xơ tử cung nên phải bỏ thai và điều trị. Chỉ là sau bao nhiêu năm, anh chưa từng đề cập đến chuyện này. Anh cứ nói con cái là trời cho nếu không có con thì hai vợ chồng dành dụm tiền nhiều hơn một tí để về già có tiền mà sống. Vả lại bên nhà chồng tôi cũng không hề ép buộc hay gây sức ép gì cả. Lần đầu nghe anh nói thế, tôi đã mất ngủ cả đêm.
Hôm qua, chồng tôi đi nhậu. Điều đáng nói là anh nhậu tới gần 11 giờ mới về, đây cũng là điều trước giờ chưa từng xảy ra. Khi anh về đến nhà là đã say ngất ngưởng. Tôi thay quần áo, kéo anh nằm lên giường rồi đem đồ của anh đi giặt.
Theo thói quen, tôi móc các túi áo quần của chồng ra rồi mới giặt. Không ngờ, có một tờ hóa đơn khám bệnh được gấp nhỏ lại rơi ra. Tôi nhặt lên xem. Là hóa đơn của một phòng khám tư nhân, tên bệnh nhân là một cô gái và lí do khám là khám thai.
Tôi đã sốc đến mức ngồi thụp xuống nền nhà. Đầu óc tôi trống rỗng mà đau từng cơn liên tục. Tại sao chồng mình lại có hóa đơn khám thai này? Tên người con gái trong hóa đơn chẳng phải xa lạ gì mà chính là cô bé tiếp viên chuyển từ quán này qua quán kia. Tại sao anh nhất quyết đòi chuyển quán cho thay đổi không khí? Bao nhiêu đó cũng quá đủ để giải thích cho tất cả rồi.
Chỉ là, tôi quá sốc, quá đau đớn. Trước đây tôi từng nói sẽ li hôn để anh tìm người khác có khả năng sinh con nhưng anh không chịu. Giờ anh lại phản bội tôi. Thà như anh nói ngay từ đầu rằng không còn yêu tôi nữa thì có phải dễ chịu hơn cho tôi không? Tôi phải làm sao đây? Phải làm gì với cuộc hôn nhân suốt 8 năm của mình đây?
Theo Afamily
Làm giáo viên tôi mệt cả thể xác lẫn tinh thần Mỗi buổi dạy về tôi nằm dài không muốn ăn uống gì, bực dọc, khó chịu như có cục đá to đè nặng trong lòng. ảnh minh họa Tôi thật sự khâm phục những thầy cô giáo gắn bó với nghề nhiều năm. Tôi thấy mình quá yếu kém khi mới vào trường dạy được một tháng đã muốn viết đơn xin nghỉ...