Những giọt mưa có vị mặn
Anh quay đi. Em lặng lẽ cúi nhìn những bong bóng mưa vỡ tan dưới chân mình. Và nghe những giọt mưa mằn mặn trên môi…
Huế đang vào mùa mưa. Những cơn mưa dai dẳng không dứt. Mưa Huế không ào ào, chợt đến chợt đi như mưa chốn Sài thành, nơi ấy con người ta luôn vội vã với cuộc sống gấp gáp, bon chen. Mưa Huế như lòng con người Huế, nhẹ nhàng và sâu lắng đến lạ. Ông trời đã ban cho mảnh đất thần kinh này một món quà vô giá để ai đó đã từng một lần ghé qua sẽ nhớ mãi nhớ về những cơn mưa dai dẳng không dứt…
Anh đi rồi. Anh chọn một ngày mưa để ra đi, để mình em đứng lặng dưới cơn mưa buồn. Anh đâu hay biết rằng khi anh quay đi là lúc những giọt mưa bay vào mắt em…mặn chát. Anh đến bên em nhẹ nhàng rồi quay đi như chưa có gì vướng bận, chỉ riêng em nơi đây mãi suy nghĩ về hình bóng một người…
Ta quen nhau tình cờ như chuyện bình thường vẫn xảy ra trên thế gian này vậy! Chỉ cần một ánh mắt, một cái đụng chạm dù rất nhỏ, một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn nào đó, và ta quen nhau! Anh biết số điện thoại của em khi ngồi tán gẫu với đám bạn. Em bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của anh.. Nhưng thật trớ trêu là anh chỉ hỏi thăm về cô bạn thân của em. Lúc đó em chưa có cảm nhận gì sâu sắc để nói đó là sự hờn ghen. Ừ thì bạn thân của mình có người để ý, cô ấy đẹp, có công việc ổn định, lại hiền lành dễ mến thì điều đó đâu có gì là lạ. Em trả lời những câu hỏi của anh rằng nó đã có người yêu rồi, người yêu cùng ngành với nó. Anh buồn, và em cũng buồn…
Anh đến bên em nhẹ nhàng rồi quay đi như chưa có gì vướng bận, chỉ riêng em nơi đây mãi suy nghĩ về hình bóng một người… (Ảnh minh họa)
Rồi thời gian qua, những cuộc trò chuyện có nhắc đến cô ấy giảm dần, em nghĩ anh đã nguôi ngoai không nhớ đến cô ấy nữa. Em có ích kỷ quá không khi bỗng thấy vui vì điều đó! Mỗi lần được tâm sự với anh em thấy mình như tìm được người tri kỷ, em tưởng mình không cần phải tìm kiếm điều gì khác ở ngoài thế giới rộng lớn kia nữa. Chỉ cần hàng ngày được nghe anh nói, được thức dậy với những lời chúc dễ thương, được đắm chìm trong những giấc mơ về anh…đối với em thế là quá đủ! Em hạnh phúc với những điều giản đơn! Mặc dù chưa nói tiếng yêu anh nhưng lòng e đã khắc sâu bóng hình anh..và em biết anh cũng cảm nhận được điều đó!
Vì khoảng cách địa lý nên lâu nay mình chỉ nói chuyện qua điện thoại. Chưa một lần gặp mặt nhưng em tưởng chừng như hai ta đã thân quen lắm rồi. Và đã đến ngày anh hẹn gặp, để hiện thực hóa mối quan hệ, để ta có thể tiến xa hơn. Em hồi hộp, lo lắng, mong chờ cái ngày này từ lâu lắm. Em muốn nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, được cùng anh đi dạo trên những con đường mộng mơ của xứ huế và ngắm nhìn Huế vào mưa…
Em đã háo hức chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp đang đến…Nhưng trước hôm hẹn gặp anh đã mượn rượu để nói ra nỗi lòng anh. Tối đó anh đã gặp lại cô bạn thân của em! Anh nói rằng lâu nay tưởng đã quên được cô ấy, tưởng chẳng còn vướng bận gì nữa nhưng khi tình cờ gặp lại, cảm xúc lại ùa về trong anh. Anh nói có thể đánh đổi tất cả để có được cô ấy. Anh nói tình yêu của anh đối với cô ấy lớn hơn thứ tình cảm mà anh dành cho em. Anh nói nếu cô ấy nhận lời yêu anh thì anh sẵn sàng quên đi mọi thứ. Anh nói cần thời gian để quên cô ấy, cần thời gian để thanh thản với lòng mình trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh nói…anh nói…và em chỉ câm lặng lắng nghe…
Và nghe những giọt mưa mằn mặn trên môi… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tai em ù đi, mắt em nhòa lệ, tâm trạng em trở nên hụt hẫng, chơi vơi…muốn có một điểm tựa mà không biết nên nắm lấy điều gì! Nó khiến em buồn đau như đang mất mát một điều gì đó lớn lao…như đứa trẻ bị giằng lấy que kem trên tay. Nó không đủ sức để đòi lại cái là của mình..nhưng nó cũng không biết phải làm gì. Và em bất lực nhìn anh ra đi như thế. Em không muốn níu kéo khi đã biết tim anh vẫn chẳng thể nào dành trọn vẹn cho em. Anh quay đi. Em lặng lẽ cúi nhìn những bong bóng mưa vỡ tan dưới chân mình. Và nghe những giọt mưa mằn mặn trên môi…
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
Đừng giận mình vì đã nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em không trách anh đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những mối tình chợt đến... chợt đi
Tình yêu của anh không nóng bỏng cuồng nhiệt,không thiêu đốt em mỗi khi nhớ nhung, không thổn thức khi gặp chuyện vui buồn, không mơ mộng như những người yêu nhau...
Tớ không hi vọng cậu vào blog tớ đọc nhưng hi vọng ở đâu đó, cậu vô tình đọc được dòng tâm sự này.
Đà Nẵng chiều nay mưa lại rơi... trong lòng nghe sao thật buồn! Mưa lại về rồi! Phải chăng là những ký ức lại ùa về trong tôi, cơn mưa lại rơi sau những ngày của cái nắng nóng bỏng của miền Trung?
Vậy là Đà Nẵng đã bước sang mùa của nhưng cái nắng nóng, cái nắng gay gắt của mảnh miền Trung đầy nắng gió và những con đường mà em đã đi qua thật dài phải không anh?
Đã có lúc em em thật yếu mềm... em muốn khụy xuống... nhưng rồi em lại gượng dậy, đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Anh đi... để lại mình em với nỗi đau và giấc mơ không có thực. Hóa ra tình yêu mà em đã trao cho người nhiều hơn những gì em nghĩ...
Đêm dài, em như người say trong cơn mộng mị.
Nước mắt lặng lẽ rơi, em đã khóc òa khi biết em và người mãi không bao giờ có thể... và ngỡ rằng, em sẽ chẳng yêu ai thêm một lần nữa...
Một ngày mưa... nhẹ nhàng đến lạ lùng.
Tình yêu của anh không nóng bỏng cuồng nhiệt, không da diết, không thiêu đốt em mỗi khi nhớ nhung, không thổn thức khi gặp chuyện vui buồn, không mơ mộng như người ta vẫn thường nói về tình yêu nhưng tình yêu của anh dành cho em lại không hề khô khan mà tinh nghịch trẻ con...
Anh ngốc nghếch, trẻ con đến buồn cười... Anh hơn em một tuổi thôi nhưng lại chín chắn đến bất ngờ! Anh đến như cơn mưa dịu dàng tắm mát tâm hồn em giữa trưa hè nóng bức và giữa miền Trung đầy nắng gió này đã cho em cảm giác biết nhớ và biết yêu anh.
Ở bên anh, em tìm thấy sự bình yên đến lạ lùng! Và giữa nơi cuộc sống bộn bề này, người ta vẫn thường nói, con trai Giao thông yêu không thật lòng.
Kệ! Em vẫn yêu anh, em đã nghĩ anh sẽ mãi bên em, sẽ là người nắm tay em đi đến cuối con đường. Em yêu anh để rồi yêu luôn cả những cơn mưa.
Mưa. Lạnh! Bên anh. Ấm áp.
Hơi ấm từ anh, từ ánh mắt, từ nụ cười, từ bàn tay anh...
Mưa. Buồn. Nơi xứ người nhưng em không lạnh. Vì bên em đã có anh, hai đứa xa thật xa nhưng tâm hồn giữa hai đứa sao lại gần gũi đến vậy!
Gần, gần lắm... Phải chăng đó chính là tình yêu?
Em chỉ biết cảm ơn mưa, cảm ơn tất cả đã cho em có anh...
Anh đi... để lại mình em với nỗi đau và giấc mơ không có thực (Ảnh minh họa)
Nhưng cho tới một ngày, chị ấy đến... Chị như cơn gió cuốn mưa đi, cuốn anh đi thật xa ra khỏi cuộc đời em!
Sinh nhật anh một năm trước, em nhận lời quen anh và em đã chọc anh " Anh đừng quen em nữa" Anh trả lời, " Đừng quen hay đừng quên?". Sinh nhật anh sau một năm, em tặng anh bài hát " Vịt con online",anh bảo, " Cảm ơn em, anh xin lỗi, đừng nhớ tới anh nữa mà"... Anh thường bảo, "Em trẻ con vô tư đến vô tâm nhưng anh lại yêu em", giờ thì...
Buồn, nhớ, yêu và cần... là những cảm giác khác nhau phải không anh?
Em vỡ òa trong nước mắt và tự hứa, tự dặn lòng mình quên anh bằng mọi cách. Em nhận ra em còn yêu anh rất nhiều nhưng anh không thuộc về riêng em nữa rồi. Em muốn sống ích kỷ một chút, sống cho riêng mình nhưng không được. Em muốn quên đi tất cả và quên cả anh... vì anh đã vội quên đi những kí ức trong đó có em, để yêu một người khác.
Tình yêu như đùa vui em nào hay...
Hôm nay ngồi nghe lại bài hát " Hãy chờ anh", bài hát anh bảo em nghe xong sẽ hiểu được lòng anh khiến em cảm giác buồn và nhớ anh vô cùng... Em đã trở nên lạnh lùng và giả dối, em căm ghét tất cả, em mất lòng tin ở mọi người... và với em, sao mưa lạnh đến thế?
Em đã thử thật lòng với một người để quên đi mưa.... Người đó làm em cảm động với những cử chỉ, những lời nói, những cuộc gọi... Người ấy tên An và người ấy yêu em, cần em... Để rồi em đã thật bất ngờ với món quà ngày 20/10 với bài hát An tặng: "Mùa đông không lạnh".
Tim em dần ấm lại bởi sự quan tâm, những món quà tinh thần mà cậu ban tặng. Bất ngờ, cảm xúc dâng trào, em bật khóc... Mơ hay thực giữa bộn bề cảm xúc? Bắt đầu hay kết thúc giữa quá nhiều điều đã qua hả anh?
Chỉ biết dưới mưa tim em dần ấm lại! " Ngồi kề... sao mùa đông thấy không giá lạnh....", bài hát An hát còn vang mãi... " với tớ, mùa đông sẽ không bao giờ lạnh nữa".
Mưa lại rơi, tớ sẽ mãi đi bên An mãi tới cuối con đường... Nhưng tại sao? Tại sao hả anh?...Lại một lần nữa tim em vỡ òa...
Tất cả lại dần xa, nhanh đến bất ngờ! Em ngỡ cơn mưa đi qua tim em buốt giá, bất ngờ mùa đông về mang theo hơi ấm, nhưng rồi... Có lẽ không nhớ, không yêu là cách bảo vệ chính mình khỏi cảm giác đau đớn và tổn thương phải không anh?
Chiều nay mưa lại rơi... nhưng đó không phải là cơn mưa trong ký ức của em. Phải chăng, sẽ là cơn mưa của một ai đó và em biết một điều rằng, cơn mưa của em đã thành ký ức, em cũng đã không còn mong mưa quay về... Nhưng em hiểu được lòng mình mong mùa đông đó quay về đến nhường nào, đó là " Mùa đông không lạnh" và có tên là An.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có không anh một tình yêu khắc khoải? Anh đã đi và để lại trong em một khoảng trống vô tận, một nỗi đau khôn tả của một người con gái mới biết yêu lần đầu là như thế nào... Ngày 19/08 là ngày thành lập ngành công an nhân dân Việt Nam và cũng là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng mình phải không anh? Cả anh và em...