Những dòng tâm sự của đứa con trai út gửi ông Chấn
Trong bức thư viết gửi bố, Nguyễn Thế Anh, con trai út của ông Nguyễn Thanh Chấn đã nói: “Con nghĩ học trên Vĩnh Phúc gần bố thỉnh thoảng lên thăm bố”.
Ngày 26/3/2004, khi tòa tuyên án ông Nguyễn Thanh Chấn(thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) tù chung thân vì tội giết người, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) đã ngất đi. Chuỗi ngày sau đó với gia đình bà là tháng ngày cơ cực và chịu nhiều điều tiếng. Con cái phải bỏ học vì bị bạn bè xa lánh, mẹ ông Chấn đi ăn cỗ cũng bị “phân biệt đối xử”, quán tạp hóa vợ ông bán ngày nào cũng vắng người mua… chỉ bởi lý do, ông Chấn đã mang tội giết người.
Nguyễn Thế Anh- con trai út của ông Nguyễn Thanh Chấn.
Nhưng ông Chấn liên tục kêu oan. 10 năm ông trong tù là 10 năm những người thân của ông, thậm chí cả những người không máu mủ ruột thịt cũng giúp ông mang đơn đi gõ cửa các cơ quan chức năng để tìm lại công lý.
Ngày 4/10/2013, ông Nguyễn Thanh Chấn trở về, những giọt nước mắt đoàn viên, hạnh phúc lại rơi. “Ngày đi các con còn bé, nhưng giờ về chúng nó đã lớn cả rồi. Tôi lại có cháu để bế nữa”, ông Chấn tâm sự.
Những ngày trong tù, ông Chấn luôn nhận được sự quan tâm từ phía gia đình, thậm chí rất nhiều bức thư chia sẻ của vợ, con. Điều này làm cho nhiều bạn tù “ghen tị”. Và một trong những bức thư được ông cất giữ cẩn thận chính là những dòng tâm sự của đứa con trai út Nguyễn Thế Anh, viết gửi bố khi Thế Anh đang là sinh viên Trường cao đẳng công nghiệp Phúc Yên (Vĩnh Phúc):
“Ngày 5/10/2007
Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
Bố kính nhớ, bố xa nhớ, con nhớ bố lắm!
Đầu thư con chúc bố có một sức khỏe như ngày nào bố ở nhà. Một sức khỏe dồi dào sinh lực để có thể trải qua những năm tháng ở trại giam Vinh Quang, rồi trở về với bà, với con, với gia đình mình bố ạ. Bố không được thất vọng đâu nhé. Nhất là lúc này sự việc của bố sắp được giải quyết.
Ông Nguyễn Thanh Chấn đọc lại bức thư một người bạn tù gửi trước ngày ông được thả tự do.
Video đang HOT
Ở nhà vẫn bình thường bố ạ. Mẹ con mới mua gạch (3 vạn) để chuẩn bị sang đầu năm xây lại chỗ của bà vì ở đó nguy hiểm, mưa gió dột nước nhiều lắm. Mẹ bảo là vay tiền chú Liên Thành để xây nhà vì nhà mình cũng không có tiền. Cả nhà mình vẫn khỏe mạnh. Trung, Kiên ra viện Nhi Thụy Điển và về hôm 25/8. Chị Thu, anh Thuận vào miền Nam làm ăn. Lương chị 1 triệu/tháng, làm may còn anh Thuận làm công ty mộc, đồ gỗ. Chị cũng hay gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình bố. Ở nhà mình thì anh Quyết đi thịt lợn về cho mẹ bán hàng ngày, bà ở quán trông, bán hàng, mẹ thì mang thịt vào làng Nội hoặc qua chỗ bác Hoạt bán. Chị Quyền sáng cho lợn ăn, dắt ngựa ra bãi bóng rồi đi làm chiều tối về, chủ nhật nghỉ. Chị mới mua xe máy dream Việt để đi làm vì xe đỏ trước nát lắm rồi. Xe ấy bây giờ anh Quyết đi thịt lợn.
Còn về phần con thi trượt đại học công nghiệp Thái Nguyên. Con chỉ được 14,5 điểm (thiếu 3 điểm). Sau đó con làm hồ sơ và thi đỗ Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên – Vĩnh Phúc, được 22 điểm. Bạn bè đứa nào cũng bảo thi như thế mà lại học trường này à?
Hôm 5/9 nhà mình làm 5 mâm cỗ mời các cô, các bác, dì, cậu, ông Nghĩa, nội tộc để đưa con lên trường ở Phúc Yên học. Đi học ở đây con chưa hài lòng lắm vì mỗi tháng nhà mình cho con 4 – 5 trăm nghìn để ăn ở, học. Con không ở nhà giúp việc cho gia đình mà lại lấy tiền đi nữa. Con học ngành ô tô, lên đây học con nghĩ vừa học cao đẳng vừa ôn lại thi lại đại học năm sau. Bố thấy thế nào? Bố bảo con nên thi lại hơn hay học cao đẳng hơn? Bố thử cho một lời khuyên bố nhé.
Con đi học bố yên tâm về con. Con cố gắng không phụ lòng gia đình đâu. Nếu học cao đẳng ở đây 3 năm mất tối thiểu chi phí là tầm 18 triệu đấy bố ạ. Con sót ruột lắm. Cũng lớn rồi, không kiếm được tiền lại còn lấy tiền đi nữa.
… Ở nhà mình đang cắt lúa, giống cũ bố ạ. Sang vụ nhà mình lên chỗ bố đó, đường lên bố thì đi qua chỗ con… Trước con đăng kí thi trường cao đẳng này mẹ bảo sao mày đăng kí thi trường này, vừa xa nhà vừa tốn tiền tàu xe. Học Bắc Ninh, Hà Nội có hơn không. Lần đăng kí con nghĩ học trên Vĩnh Phúc gần bố thỉnh thoảng lên thăm bố. Nhưng thăm bố phải có giấy thăm mà giấy đó chỉ có 1 lại ở nhà mà. Mà lên chỗ bố làm gì có chuyến xe ô tô nào. Con học ở đây là tiện đường nhà mình lên bố thôi. Bố đừng lo nghĩ cho con nhiều làm gì nhé…
Mà sự việc của bố sao lâu được giải quyết thế bố nhỉ? Bố ở trên đó có đoàn nào đến điều tra, hỏi thăm không? Ở nhà những hôm con chưa đi học cũng không thấy tin tức gì cả.
Nhưng bố ở trên đấy giữ gìn sức khỏe nhé, con nhớ bố lắm. Quan trọng là bố nghiên cứu học lại những sự việc, tình tiết trước kia đi bố nhé. Như bác Hoạt hôm lên có cả chú Sai, mợ Hồng, anh Khang… ấy. Bác bảo bố lấy giấy bút ghi lại từng tình tiết mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu kiểu như đề cương.
Bố viết hết những gì liên quan đến vụ án mà bố nhớ rồi từ đó đọc lại, sửa chữa cho hoàn chỉnh thì sau này được ra giải oan lần nữa bố mới trả lời mạch lạc, rõ ràng. Có như thế mới thuyết phục được phiên tòa. Bởi ăn nói trôi chảy rất quan trọng, góp phần không nhỏ chút nào trong việc minh oan của bố. Bố nhớ viết kiểu gạch từng ý, tình tiết ra giấy. Chắc cũng phải 10 tờ giấy vì có rất nhiều tình tiết giúp bố minh oan mà”.
Theo Trí Thức Trẻ
Kỳ án oan trong lịch sử tố tụng: Còn một "ông Chấn" ở Bình Thuận?
Đúng vào thời khắc, Chánh án TAND Tối cao trả lời chất vấn án "oan sai" tại nghị trường Quốc hội (sáng 21.11), hai người đàn ông từ phương Nam đã có mặt ở Hà Nội để kêu oan cho tù nhân Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận) - bị kết án tù chung thân về tội giết người. Tình tiết của vụ án này liệu có lặp lại "kịch bản" như vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn?
Người cha già 89 tuổi vượt hơn 2.000km để kêu oan cho con.
Người tù không nhận được lời xin lỗi
6 năm trước - ngày 20.1.2006, Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xin lỗi đại gia đình gồm 3 thế hệ (9 người), bị kết án oan trong vụ án "vườn điều". Người thứ 9 trong gia đình đã không nhận được lời xin lỗi, đó chính là Huỳnh Văn Nén, đang thụ án tù chung thân vì tội giết người trong vụ án khác.
Chúng tôi xin ngược lại vụ án đã xảy ra 20 năm trước, mà đại gia đình đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đẩy vào vòng lao lý, oan ức hơn cả ông Chấn "Bắc Giang".
Tháng 5.1993, thi thể bà Dương Thị Mỹ được phát hiện tại vườn điều nhà ông Hai Hoàng (thôn 2, thị trấn Tân Minh, Thuận Hải). Ròng rã suốt 5 năm, Công an tỉnh Bình Thuận đã không tìm ra thủ phạm giết người.
Đêm 23.4.1998, bà Lê Thị Bông cũng ở thôn 2 (Tân Minh) bị giết. Gần một tháng sau, ngày 17.5, Huỳnh Văn Nén bị bắt, tình nghi là thủ phạm giết bà Bông.
Chứng cứ để buộc tội Huỳnh Văn Nén chỉ là lời nhận tội của Huỳnh Văn Nén, không có một bằng chứng nào khác, khẳng định Nén đã giết người, cướp của (chiếc nhẫn một chỉ vàng 24K đeo trên tay bà Bông).
Tại hiện trường, con gái nạn nhân thấy một con dao nằm phía trong hàng rào, giữa nhà bà Bông và chùa Thạch Long, một con dao nằm phía ngoài hàng rào. Khi công an khám nghiệm hiện trường thì con dao nằm ngoài hàng rào đã bị mất.
Chiếc nhẫn một chỉ vàng đã bị Huỳnh Văn Nén làm mất. Tuy nhiên, nơi bà Bông bị giết, hiên nhà có dấu chân phải, kích thước 23x9cm, gót rộng 4,5cm. Trên ghế salông có tới 3 dấu chân, có kích thước 22 x8,5cm, gót rộng 4cm, đoạn dây dù siết cổ bà Bông được tìm thấy cách con đường mòn mà Huỳnh Văn Nén khai đã chạy những hơn 100m.
Kết luận điều tra có ngần ấy chứng cứ để buộc tội kẻ giết người chính là Huỳnh Văn Nén. Tiếc rằng, con dao ở hiện trường có dấu vân tay thủ phạm lại không được Công an Bình Thuận thể hiện trong kết luận? Ba dấu chân trên salông không thể hiện rõ là chân phải hay trái.
Luật sư Trần Vũ Hải nói rằng, chúng ta không được phép suy luận, nhưng dấu chân với hai con dao ở hiện trường thì cho thấy, có cơ sở để nghi rằng có hai người tham gia giết bà Bông chứ không phải một người.
Hai chứng cứ quan trọng nhất của vụ án (dấu vân tay và dấu chân) thì đã không được Công an Bình Thuận chứng minh đó là dấu chân, vân tay của Huỳnh Văn Nén. Bản án cuối cùng đã kết tội, Huỳnh Văn Nén là thủ phạm giết bà Bông với án tù chung thân.
Vụ án "vườn điều" đang lâm vào bế tắc, nay thủ phạm giết bà Bông đã rõ. Nạn nhân Dương Thị Mỹ bị giết ở vườn điều lại rất gần nhà Huỳnh Văn Nén. Vụ án "vườn điều" được phục hồi điều tra vì Huỳnh Văn Nén lại khai nhận đã cùng cả nhà vợ (8 người) giết bà Mỹ vì bà Mỹ cặp bồ với anh rể của vợ Nén. Thế là, Công an tỉnh Bình Thuận, bỗng chốc phá được hai vụ trọng án.
Từ lời nhận tội của Nén, 9 người gồm 3 thế hệ trong gia đình bà Nguyễn Thị Lâm (mẹ vợ Nén) dính vào vòng lao lý. Tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, kể cả khi thụ án trong tù, các bị cáo vẫn một mực kêu oan.
Với những chứng cứ của 3 luật sư nhận bào chữa cho 9 bị cáo, chứng minh cả 9 bị cáo ngoại phạm trong vụ án "vườn điều", Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an vào cuộc, có kết luận "giải oan" cho mẹ con bà Lâm, trong đó có cả Huỳnh Văn Nén, nhưng vì "dính" án tù chung thân vụ "bà Bông", nên Nén vẫn phải ngồi tù.
Tại buổi công khai xin lỗi gia đình bà Nguyễn Thị Lâm (ngày 20.1.2006) do 3 cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận tổ chức - mặc dù giận con rể Huỳnh Văn Nén đến "trào cả máu", vì tội bỗng dưng nhận tội để cả đại gia đình phải đi tù oan, bà Lâm vẫn yêu cầu các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận vào trại giam xin lỗi Huỳnh Văn Nén. Bà Lâm nói: "Nó (Nén) bị dọa tử hình, đánh đau quá, nên mới khai bậy để cả gia đình phải đi tù oan".
Yêu cầu của bà Lâm là hoàn toàn chính đáng, nhưng rất tiếc lời yêu cầu đó đã không được thực hiện. Bởi, ai lại - các cơ quan tố tụng lại phải đi xin lỗi phạm nhân đang thụ án tù chung thân. "Oan" vụ án "vườn điều", chắc gì đã "oan" vụ "bà Bông".
Lương tâm tù nhân cũng cắn rứt
Nguyễn Phúc Thành (trú tại khu phố 2, thị trấn Tân Minh), khi đang thụ án 18 tháng tù, vì tội gây rối trật tự công cộng, hay tin Huỳnh Văn Nén có thể lĩnh án tù vì tội giết bà Bông. Phúc Thành đã tâm sự với cán bộ quản giáo và giám thị trại giam, rằng thủ phạm giết bà Bông không phải là Huỳnh Văn Nén mà là Nguyễn Thọ và Hồ Văn Việt (cùng trú tại địa phương). Đêm bà Bông bị giết, Thọ và Việt có kể cho Thành nghe, kể cả việc rủ đi bán chiếc nhẫn một chỉ vàng đã cướp được (Thành là "đại ca" của Việt và Thọ).
Thành nói rõ cả tiệm vàng mà Thọ và Việt đã đến bán. Được sự động viên của giám thị trại giam, ngày 2.9.2000, Nguyễn Phúc Thành đã viết đơn tố cáo khẩn cấp gửi tới Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, kể chi tiết vụ giết bà Bông: Được xem chiếc nhẫn cướp được, nhìn thấy ống quần Thọ còn dính máu... Ngay sau khi bà Bông bị giết, Nguyễn Thọ đã trốn khỏi địa phương, nay vẫn chưa rõ tung tích, Hồ Văn Việt đã chết vì HIV.
Ngày 20.11.2013, một lần nữa Nguyễn Phúc Thành lại cầm bút viết đơn kêu oan cho Huỳnh Văn Nén. Lương tâm tù nhân cũng bị cắn rứt vì một người không giết người lại bị kết án tù chung thân.
Mẹ của Nguyễn Phúc Thành - bà Nguyễn Thị Lụa - kể lại rằng, khi vào thăm con tại trại cải tạo Sông Cái, tôi đã ngất xỉu khi nghe con tôi nói, kẻ giết bà Bông không phải là Nén mà là Thọ và Việt. Tôi nói sao sự việc quan trọng thế bây giờ mới bảo, nếu nói sai mà đang ở trong tù thì càng nặng tội. Thành bảo vì là bạn thân của Thọ và Việt. Thành tin là khi công an điều tra không phải anh Nén giết người thì sẽ thả, nay nghe anh Nén bị tuyên án tử hình nên day dứt.
Trưởng giám thị Trại giam Sông Cái - trung tá Phạm Văn Phóng - xác nhận đã fax về Cục 26 - Cục Quản lý trại giam - đơn tố cáo khẩn cấp của Nguyễn Phúc Thành.
Ròng rã kêu oan
Chiều đầu đông, ngày 21.11, chúng tôi ngồi với hai người đàn ông lặn lội từ phương Nam, ôm đơn ra Hà Nội kêu oan cho Huỳnh Văn Nén. Một là ông Huỳnh Văn Truyện - cha của Nén - năm nay đã 89 tuổi. Ông ở tận Cà Mau, cứ làm thuê, làm mướn, có được ít tiền lại lên thành phố, gõ cửa các cơ quan pháp luật để kêu oan cho con. Người đàn ông thứ hai, đó là ông Nguyễn Thận - nguyên Chủ tịch thị trấn Tân Minh.
Hơn chục năm nay, ông chủ tịch thị trấn vẫn miệt mài viết đơn kêu oan cho Huỳnh Văn Nén. Ông Thận cho chúng tôi xem, bản báo cáo về việc đơn thư tố cáo hành vi giết người, cướp của do công dân chuyển đến. Bản báo cáo ký ngày 29.9.2000 có đóng dấu đỏ, được gửi đến Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận về lá đơn tố cáo của Nguyễn Phúc Thành.
Bà Nguyễn Thị Lụa (mẹ Thành) đã trực tiếp gặp chủ tịch thị trấn báo cáo bằng miệng và gửi lá đơn của Thành - nhờ mẹ chuyển.
Mười ba năm có lẻ, ông chủ tịch thị trấn, nay là Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Hàm Tân cùng người cha già đã gần đất xa trời của phạm nhân Huỳnh Văn Nén vẫn kiên trì đi gõ cửa các cơ quan chức năng, kêu oan cho Nén. Ông Thận nói với chúng tôi rằng, không làm thì day dứt lương tâm cả đời.
Luật sư Trần Vũ Hải cho biết, lá đơn tố cáo trực tiếp của Nguyễn Phúc Thành là tình tiết mới, được tố cáo từ năm 2000, được gửi đến các cơ quan như Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC, Bộ Công an nhưng 13 năm qua không một cơ quan nào xem xét, làm rõ nội dung tố cáo của Nguyễn Phúc Thành. Nay, cần sớm truy tìm được Nguyễn Thọ (Việt đã chết) để làm rõ Huỳnh Văn Nén có giết bà Bông hay không?
Ông Huỳnh Văn Truyện nước mắt chảy dài: "Tôi nghèo, đâu có tiền để đi từ Cà Mau lên tận Đồng Nai thăm con, mỗi lần gặp tôi nói con cứ an tâm cải tạo, cha còn sống còn kêu oan cho con". Ông mếu máo nói với chúng tôi: Nào có hay kháng cáo là gì đâu, khi nghe người ta chỉ, đi đến nơi này lại chỉ nơi kia, họ bảo thằng Nén mới được viết đơn kháng cáo, con tôi lại ở trong tù. Khi nghe vụ ông Chấn bị oan, giống hệt chuyện con tôi, nên tôi cố ra Hà Nội một lần, nếu có nhắm mắt xuôi tay cùng đã... làm hết vì con.
Theo Laodong
Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Người bình thường cũng biết là ép cung... Người bình thường cũng có thể biết là ép cung, tuy nhiên việc đưa ra được bằng chứng chứng minh việc ép cung là rất khó." - luật sư Nguyễn Anh Tuấn cho biết. Bỏ qua bằng chứng Tại phiên họp Quốc hội sáng 21/11, Chánh án TAND Tối cao - Trương Hòa Bình trả lời chất vấn của Đại biểu về vụ...