Những điểm sáng le lói
Sự ảm đạm của kinh tế toàn cầu tiếp tục được cảnh báo trên mạng tin “Project syndicate”, thể hiện trong một bài phân tích khẳng định thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức lớn cho dù đã có những dấu hiệu tích cực tại một số quốc gia.
Sự phục hồi của kinh tế Mỹ tạo triển vọng cho kinh tế toàn cầu
Trước hết là khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Bất chấp nỗ lực của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), các khó khăn cơ bản của liên minh tiền tệ này như tăng trưởng thấp, suy thoái tiếp diễn, mất sức cạnh tranh, gánh nặng nợ công và nợ tư nhân khổng lồ vẫn còn hiện hữu. Sự mệt mỏi với chính sách “thắt lưng buộc bụng” thể hiện rõ nét qua các cuộc bầu cử tại Italia vừa qua, các cuộc biểu tình lớn tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Giờ đây là bất ổn tại Cyrus liên quan đến việc giải cứu các ngân hàng bằng cách áp thuế tiền gửi tại quốc gia Địa Trung Hải này.
Video đang HOT
Nhìn sang nền kinh tế thứ hai thế giới – Trung Quốc, sự lạc quan có phần giảm đi. Mấy năm nay, Trung Quốc luôn là “điểm sáng”, giúp bức tranh kinh tế toàn cầu bớt u ám. Tuy nhiên, mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc đang bộc lộ những điểm yếu, đó là tính không ổn định, mất cân bằng, thiếu sự phối hợp và không bền vững. Đất nước này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như sự mất cân bằng giữa các khu vực ven biển và trong nội địa, giữa nông thôn và thành thị, tình trạng bất bình đẳng thu nhập và khoảng cách giàu – nghèo ngày càng tăng, môi trường xuống cấp, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm…
Trong môi trường kinh tế toàn cầu ảm đạm đó, giới nghiên cứu nhận định Mỹ là một điểm sáng khi đang chứng kiến những xu hướng kinh tế tích cực: khu vực nhà đất đang phục hồi, dầu và khí đốt đá phiến sẽ giảm chi phí năng lượng và tăng sức cạnh tranh, việc làm đang nhiều lên do chi phí lao động tăng tại châu Á, và việc nới lỏng định lượng đang hỗ trợ cả nền kinh tế thực lẫn các thị trường tài chính. Các chuyên gia nhận định kinh tế Mỹ có thể đạt mức tăng trưởng 2,3% trong năm nay.
Nhật Bản dưới sự chèo lái của Thủ tướng S. Abe cũng đang tạo ra hy vọng. Kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối tháng 12-2012, ông S. Abe đã nhiều lần nhấn mạnh đến chính sách kinh tế “3 mục tiêu” được các chuyên gia gọi là “Abenomics” gồm: Nới lỏng tiền tệ tích cực, chi tiêu ngân sách linh hoạt và tập trung đầu tư cho khu vực tư nhân. Mục tiêu là từng bước đưa xứ sở “mặt trời mọc” quay lại quỹ đạo tăng trưởng vốn có. Theo dự báo mới nhất, Nhật Bản sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm tài chính 2013-2014. Nếu điều đó trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1997, Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát GDP.
Những điểm sáng khác đang được chú ý là các nền kinh tế đang nổi lên như Malaysia, Philippines và Indonesia ở châu Á Chile, Colombia và Pêru tại Mỹ Latinh Kazakhstan, Azerbaijan và Ba Lan tại Đông Âu và Trung Á. Nếu không có trở ngại bất ngờ, các nền kinh tế trên có thể đạt những bước tiến bất ngờ, giúp cải thiện bức tranh chung của nền kinh tế thế giới.
Tuy nhiên, kinh tế thế giới có thể tăng trưởng 3,5% trong năm nay (cao hơn so với mức tăng 3,2% năm 2012) như hy vọng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay không thì vẫn là điều chưa chắc chắn
Theo ANTD
Sốc vì "đơn thuốc" giải cứu
Tình trạng người dân Cyprus, thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đổ xô đi rút tiền tiết kiệm và nguy cơ hai ngân hàng lớn nhất nước này sụp đổ chỉ trong vài ngày tới đang làm cả châu Âu chấn động.
Người dân Cyprus biểu tình phản đối việc đánh thuế tiền gửi
Đã 2 năm nay, kinh tế Cyprus lâm vào trì trệ. Đã thế, cơn lốc của khủng hoảng nợ công châu Âu lại giáng thêm đòn tàn phá vào nền kinh tế vốn ốm yếu của nước này. Tháng 6 năm ngoái, Chính phủ Cyprus đã phải xin cứu trợ từ các nước thành viên Eurozone, do khu vực ngân hàng nước này trở nên kiệt quệ vì mất trắng 4,5 tỷ euro trái phiếu Chính phủ Hy Lạp đang nắm giữ, bởi năm ngoái các lãnh đạo Eurozone quyết định xóa sổ các khoản nợ của Hy Lạp.
Để nhận được khoản cứu trợ trị giá 10 tỷ euro từ nhóm "bộ ba" chủ nợ gồm Ủy ban châu Âu - EC, Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB và Quỹ Tiền tệ quốc tế - IMF, Cyprus phải chấp nhận điều kiện mà "bộ ba" này đưa ra là áp thuế tiền gửi của người dân nhằm thu về 5,8 tỷ euro. Mức thuế mà các chủ nợ áp đặt là 9,9% cho tài khoản trên 100 nghìn euro và 6,75% cho các tài khoản dưới mức này.
Đây là lần đầu tiên các định chế tài chính áp đặt điều khoản đánh thuế tiền gửi với một gói cứu trợ. Trước đây, các nước phải cầu viện tài chính từ nước ngoài như Ireland, Hy Lạp hay Bồ Đào Nha, chỉ buộc phải đáp ứng điều kiện thắt chặt ngân sách. Thực ra quyết định của các chủ nợ không phải không có lý. Họ muốn có được một sự đảm bảo về khả năng trả nợ của Cyprus sau những "bài học kinh nghiệm" từ Hy Lạp, nước nhận được gói cứu trợ rất lớn nhưng vẫn không thoát được cảnh vỡ nợ.
Nhưng với một nền kinh tế tổng GDP chỉ có khoảng 18 tỷ euro, chiếm tỷ trọng 0,2% trong nền kinh tế Eurozone, tác động từ "đơn thuốc" giải cứu từ bên ngoài có thể gây "sốc", thậm chí "tử vong" với Cyprus. Vấn đề là ở chỗ quy mô hệ thống ngân hàng của Cyprus hiện lớn gấp nhiều lần kinh tế quốc gia. Theo ước tính, chỉ riêng tiền gửi của người Nga tại Cyprus đã lên tới khoảng 20 tỷ euro (tương đương 26,2 tỷ USD). Nếu đánh thuế vào tiền gửi, nhiều người nước ngoài có tài khoản tại các ngân hàng Cyprus sẽ ồ ạt rút tiền, kéo theo sự sụp đổ của nền tài chính nước này.
Thêm vào đó, trong khi các chủ nợ cho rằng người dân Cyprus cũng phải gánh vác khoản nợ với chính phủ, thì nhiều người Cyprus lại nghĩ rằng tài sản của mình có nguy cơ bị cướp mất. Những người phản đối biện pháp áp thuế tiền gửi cho rằng "những người gửi tiền sẽ phải chi trả cho đống đổ nát ở châu Âu, bởi họ là những người duy nhất còn tiền". Người dân Cyprus đã đổ xuống đường biểu tình phản đối chính phủ.
Người ta cũng lo ngại rằng làn sóng rút tiền khỏi các ngân hàng ở Cyprus sẽ lây lan sang các nước châu Âu khác, làm mất an toàn cả hệ thống ngân hàng Khu vực Eurozone. Cùng với đó, niềm tin của các nhà đầu tư vào Eurozone bị giáng một đòn mạnh.
Trước mắt, Chính phủ Cyprus đã phải đưa ra giải pháp thỏa hiệp. Theo đó, các mức thuế sẽ được chia làm ba mức thay vì hai mức như hiện nay: những tài khoản tiền gửi dưới 100 nghìn euro sẽ chịu mức thuế là 3% (mức của chủ nợ đưa ra là 6,75%), từ 100 nghìn đến 500 nghìn euro là 10% và trên 500.000 euro là 15% (mức chủ nợ đưa ra cho tài khoản trên 100 nghìn euro là 9,9%). Không biết thỏa thuận cuối cùng sẽ đi đến đâu.
Theo ANTD
Cảnh báo từ Davos Quy tụ nhà lãnh đạo của các cường quốc, tổ chức kinh tế hàng đầu thế giới cũng như các chuyên gia cao cấp nhất, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2013 khép lại tại Davos (Thụy Sĩ) với cảnh báo còn nhiều việc phải làm để phục hồi kinh tế toàn cầu. Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde và người...