Những dấu chấm hỏi
Niềm tin con người có giới hạn không? Sự hy vọng có giới hạn không? Trái đất có tròn không anh? Sao anh quay lưng đi nhẹ nhàng đến vậy? Với anh mọi thứ chỉ mong manh vậy sao? Em, một con nhóc đầy tự tin và vô tư.
Nhưng từ khi gặp anh, em luôn phải trăn trở trước muôn ngàn câu hỏi Những dấu chấm hỏi cứ lớn dần theo thời gian, còn anh thì cứ nhẹ nhàng rời xa em? Sao cái ngày anh đến nó nhẹ nhàng đến vậy? Anh đến như một cơn gió ngọt ngào mà ngày anh đi để lại lắm giông tố trong lòng một người con gái đến vậy?
Tại sao anh lại lướt qua cuộc sống của em vô tình đến vậy? Anh quay lưng để lại một mảnh trời trên cao u ám, quên luôn vầng trăng sa? Em sẽ không bao giờ giữ lại đâu! Bởi mảnh trời đêm phải luôn ở trên cao cùng niềm kiêu hãnh vốn có của nó! Phải rồi, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình! Nếu như cái gì không thuộc về mình thì hãy để nó ra đi! Không biết em có còn tìm được vầng trăng nào cho mình không, một vầng trăng tinh khôi như anh với em từng có? Hy vọng em và anh , sau này sẽ không ai phải nuối tiếc vì đã vứt bỏ mảnh trăng nơi cuối trời đầy mộng mơ khi nó chưa kịp tròn? Em và anh, hãy quay lưng và đừng bao giờ quay lại nhìn nhau trong nuối tiếc nhé! Cho dù sau này vầng trăng của mỗi đứa không còn có sự thuần khiết như mảnh trăng của thời sinh viên mộng mơ nữa!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình sẽ không phụ nhau
Anh đã cảm thấy không thể xa em được nữa rồi. Không biết vì sao nữa. Tại vì con tim của anh đã đến lúc phải nói tiếng yêu. Tại vì tình cảm của chúng ta được bắt nguồn từ tình cảm bạn bè thông thường ,đi đến hiểu nhau trở thành bạn thân và rồi dần dần tình cảm đó cứ lớn dần theo năm tháng để rồi hôm nay ta không thể xa nhau được.
"Em ơi", là câu mà anh vẫn thường gọi "Phương", tên em, người anh yêu, anh cứ ngỡ tình cảm của chúng mình xảy ra như một giấc mơ mà thôi. Anh tin chúng ta sẽ có một ngày hạnh phúc của mình, sẽ được thăng hoa và khi đó anh và em sẽ mãi không rời xa nhau, giống như mình đã từng ao ước phải không em?
Giờ nhớ lại ngày mà anh và em quen nhau, lúc đó anh và em không ai dám nhìn ai cả, mỗi lần nói chuyện là rất khó. Vậy mà thời gian từ từ trôi, chúng ta không còn vuớng mắc về mặc cảm giới tính nữa.
Chúng ta trở nên thân thiện hơn và rồi đi đâu cũng có đôi. Mặc kệ chúng bạn nó xì xầm chúng ta vẫn là bạn của nhau. Thời gian trôi nhanh thiệt bây giờ mình vẫn quấn quýt bên nhau. Tuy chúng ta ở gần nhau chúng ta vẫn luôn vui vẻ không như các cuộc tình trẻ bây giờ. Anh còn nhớ cái ngày đôi tim chúng mình cùng chung một nhịp đập chúng ta ngồi bên nhau mà không biết nói gì như ngày xưa mới quen. Nhưng trong lòng anh và em thầm nói, mình yêu mãi phải không? Mình sẽ không phụ nhau, trong suốt cuộc đời anh sẽ không bao giờ phụ em. Anh luôn yêu em, người yêu bé nhỏ của anh "Ngọc Phương".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu như nắng Anh yêu! Tình yêu của chúng ta có phải là ánh nắng ban mai không anh? Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mỗi sớm mai thức giấc điều hạnh phúc nhất của em là được nhìn thấy nụ cười của anh. Trong mắt anh em là một "con nhóc" bướng bỉnh và nghịch ngợm, nhưng chồng ơi những lúc ấy là...