Những cuộc họp không cần thiết trong nhà trường!
Có những buổi, giáo viên chúng tôi phải dự đến 3 cuộc họp, họp từ 13h30 đến đúng 18 giờ chiều thì mới được đứng lên để ra về.
Dù năm học mới diễn ra được hơn một tháng nhưng nhìn lại khoảng thời gian này thì nhiều giáo viên ngao ngán với những cuộc họp vô bổ của nhà trường đã tổ chức. Có những buổi, giáo viên chúng tôi phải dự đến 3 cuộc họp, họp từ 13h30 đến đúng 18 giờ chiều thì mới được đứng lên để ra về.
Nhìn trời đang mưa lất phất trong không gian nhá nhem tối, nghĩ quãng đường về nhà phải đi hơn 20 km mà sợ. Thế nhưng, nhiều giáo nữ còn xa hơn nữa…Những lúc rơi vào hoàn cảnh như thế này sao mà giáo viên chúng tôi sợ họp đến vậy!
Ngoài giờ dạy trên lớp, giáo viên phải dự vô số các cuộc họp (Ảnh minh họa: Báo Lao động)
Họp- tất nhiên cơ quan, tập thể nào cũng đều phải họp mới có thể duy trì sự hoạt động của mình. Họp để nhìn lại những hoạt động mà đơn vị đã làm được, những hoạt động chưa làm được để đưa ra những giải pháp trong thời gian tới thực hiện tốt hơn.
Họp để bàn bạc những kế hoạch của nhà trường sẽ được triển khai trong thời gian nhằm tổ chức, thực hiện ra sao cho hiệu quả.
Nhưng, họp mà không có gì mới, vẫn là những tổng kết sơ sài, chung chung mà thuật ngữ hay gọi là “họp lệ” thì có cần thiết phải tổ chức nhiều cuộc họp trùng lặp về nội dung hay không?
Bởi, trong trường học thì ngoài số giờ dạy trên lớp theo quy định thì giáo viên còn phải chuẩn bị nhiều việc lúc ở nhà như chấm bài, soạn giáo án, chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách, tự bồi dưỡng chuyên môn và tất nhiên là họ cũng phải còn lo công việc gia đình nữa.
Những cuộc họp thực sự cần thiết thì cả nên huy động giáo viên vào trường, những cuộc họp nào không cần thiết thì chỉ cần thông báo qua tin nhắn hoặc Ban giám hiệu nhà trường chỉ cần triển khai qua đội ngũ cốt cán để họ về triển khai lại trong buổi họp tổ chuyên môn cũng được.
Đằng này, họp đi họp lại nhiều cuộc họp như họp chi bộ, họp tổ trưởng, họp hội đồng sư phạm nhà trường, họp tổ chuyên môn mà cũng chừng ấy nội dung thì họp làm gì cho tốn công, tốn sức của tập thể giáo viên trong nhà trường?
Đầu tiên là tổ chuyên môn họp để thống nhất các chỉ tiêu của tổ trong năm học, sau đó nhà trường tổ chức họp để đăng ký chỉ tiêu, rồi đến hội nghị trù bị và cuối cùng mới tới hội nghị chính thức.Chỉ mỗi việc tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm học mà giáo viên chúng tôi phải họp đến 4 lần.
Trong một tuần mà có đến 4 lần vào trường để họp với một nội dung duy nhất là chuẩn bị và tổ chức cho hội nghị cán bộ viên chức nhà trường thì liệu có cần thiết không?
Những ngày đầu năm, nhà trường thường đón nhiều đoàn kiểm tra của Phòng, Ủy ban nhân huyện, xã vào kiểm tra các hoạt động nhà trường và cứ mỗi đợt như vậy, nhà trường đều yêu cầu là giáo viên nào có tiết thì dạy bình thường, giáo viên nào không có tiết thì phải dự để đón đoàn.
Có những lần lên trường dự các đón đoàn như vậy chỉ mất chừng 10 phút nhưng có giáo viên phải vượt qua quãng đường gần 40 km đến trường. Gần 80 km cả đi và về như vậy để lên ngồi không 10 phút cho có mặt như vậy thực sự là lãng phí vô cùng.
Video đang HOT
Ngoài các cuộc họp nhà trường, giáo viên còn họp tổ chuyên môn, họp hội đồng bộ môn, dự chuyên đề, dự thao giảng tổ, trường, hội đồng bộ môn. Mỗi tuần có vài lần đi họp khiến giáo viên ngán ngẩm.
Nhiều lúc, tranh thủ những cuộc họp như vậy thì một giáo giáo viên mang bài kiểm tra của học trò ra chấm. Bởi, nội dung cũng chẳng có gì mới, chỉ cần dự một cuộc họp trong rất nhiều cuộc họp đã biết được nội dung của tháng đó nhà trường có những hoạt động gì rồi.
Đối với những giáo viên chủ nhiệm lớp thì mỗi tuần còn thêm một số cuộc họp nữa. Lúc thì họp chủ nhiệm, họp để xử lý học sinh vi phạm, họp triển khai các hoạt động ngoài giờ, hoạt động Đoàn- Đội…
Những giáo viên gần trường thì còn đỡ nhưng trường học bây giờ có rất nhiều giáo viên xa trường đến vài chục km thì họp là nỗi ám ảnh mỗi khi được triệu tập vào trường để họp.Chính vì “họp” nhiều quá, “hành” nhiều quá khiến cho giáo viên sợ họp sau mỗi lần nhận được tin nhắn mời họp.
Họp mà quá tối, họp mà trời mưa gió những lúc đi- về thì đó là nỗi cực hình. Không đi thì không được, không đi thì bị ghi tên vào bảng chấm công và trừ điểm thi đua trong năm, bị góp ý, nhắc nhở trong các cuộc họp kế tiếp…
Nhiều trường còn ra nội quy là tất cả các hoạt động ngoài giờ như tổ chức trung thu, sinh hoạt ngoài giờ, văn nghệ, thể thao đều bắt 100% giáo viên trong trường phải tham dự.
Cho dù tổ chức ban ngày, buổi tối hay ngày nghỉ đều yêu cầu giáo viên phải có mặt dù nhiều giáo viên không kiêm nhiệm công tác chủ nhiêm, dù giáo viên ở xa, hoàn cảnh neo đơn. Nếu không đi là ngày hôm sau hiệu trưởng gọi vào văn phòng góp ý.
Thời đại công nghệ thông tin, trường nào cũng có dịch vụ tin nhắn điện tử, cũng có hộp thư điện tử chung. Những cuộc họp nào thực sự cần thiết thì cả nên triệu tập toàn thể giáo viên nhà trường.
Những cuộc họp mà nội dung ít như triển khai làm một kế hoạch, triển khai việc đón đoàn kiểm tra chỉ cần đơn giản 1 tin nhắn, hoặc một thông báo ngắn đưa lên email chung của nhà trường là giáo viên họ sẽ biết mình cần phải làm gì.
Bởi, những hoạt động đó là thường xuyên đâu có gì mới mà cứ phải họp mới triển khai được? Có những cuộc họp diễn ra khoảng 10-15 phút là khoảng thời gian không nhiều nhưng những giáo viên ở xa thì tội họ lắm!
Lãnh đạo Bộ đã nhiều lần lên tiếng, ra văn bản yêu cầu giảm áp lực cho giáo viên để giáo viên toàn tâm cho việc dạy học của mình nhưng xem chừng mọi thứ vẫn còn xa xỉ với giáo viên dưới cơ sở!
THANH AN
Theo giaoduc.net
Con cái - tấm gương phản chiếu của cha mẹ
Một đứa trẻ từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành đều được tiếp nhận giáo dục, định hướng từ gia đình và cha mẹ. Chính vì vậy, PGS.TS Phạm Văn Tình - Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam khẳng định: Giáo dục gia đình ảnh hưởng trực tiếp tới sự trưởng thành của mỗi người. Giáo dục gia đình luôn là số 1, là xuất phát điểm cho các hình thức giáo dục khác.
PGS.TS Phạm Văn Tình.
Cần hun đúc để thành "tài sản" quý
PGS.TS Phạm Văn Tình cho rằng: Có 3 tác nhân ảnh hưởng đến một đứa trẻ là gia đình, nhà trường và xã hội. Tuy nhiên tác nhân gia đình kiêm luôn một phần của nhà trường và xã hội.
Bố mẹ nào cũng hướng cho con cách ứng xử ở đời, dạy bảo học hành. Dù ở môi trường nào, địa vị, tri thức cao thấp thì chẳng bố mẹ nào có thể bàng quang với việc học hành của con khi ở nhà.
Bố mẹ là "người thầy" đầu tiên của mỗi đứa trẻ ngay trong gia đình. Một đứa trẻ lớn lên thường bị ảnh hưởng lớn từ bố mẹ về tính cách, sở thích, tri thức và nhân cách.
Nói đến giáo dục gia đình, để đạt được hiệu quả giáo dục thì nền nếp gia phong là vô cùng cần thiết. Nếu gia đình nào không có nề nếp thì đứa trẻ lớn lên dễ lệch lạc.
Giáo dục hàng ngày trong mỗi gia đình không có giáo trình hay một tài liệu bất biến. Nhưng chất liệu cuộc sống, kinh nghiệm, sự từng trải... diễn ra hàng ngày và được nhập tâm trong tư tưởng của bố mẹ sẽ trở thành những bài học lớn dạy bảo trẻ.
Một đứa trẻ khi nhận được sự giáo dục bài bản, có phương pháp, cách thức tốt từ gia đình chắc chắn sẽ là đứa trẻ tiếp nhận được các hệ thống giáo dục khác ngoài xã hội và nhà trường.
Nói đến giáo dục gia đình, PGS.TS Phạm Văn Tình khẳng định sự ảnh hưởng trực tiếp của cha mẹ đối với con cái là vô cùng lớn. Ông nhận thức rõ ràng điều đó qua chính bản thân mình.
"Anh em tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ là nông dân, hạn chế về mặt tri thức. Mặt khác, bố mẹ tôi cũng không thuận hòa. Sự cãi vã, nặng lời khiến không khí gia đình ngột ngạt, điều đó cũng ảnh hưởng đến nhân cách của tất cả anh em tôi.
Chúng tôi đôi khi thể hiện sự bẳn gắt, thiếu kiên nhẫn, chủ quan, thiếu sự nhu mì, thận trọng trong nhiều việc. Tuy nhiên, bố mẹ tôi là những người lao động nên chúng tôi nhìn vào bố mẹ để sớm hình thành thói quen lao động, chăm chỉ làm việc để lo toan cho cuộc sống...".
PGS.TS Phạm Văn Tình nói rằng, khi đã trưởng thành, có sự chiêm nghiệm cuộc sống, ông đã điều chỉnh bản thân để giáo dục con mình tốt nhất.
"Tôi đã có cách thức quan tâm chăm sóc giáo dục tới 2 cậu con trai của mình khác hơn những gì ngày xưa bố mẹ dành cho tôi. Tôi đưa đón chúng đi học trong suốt quãng thời gian dài (từ bé đến hết cấp 2, khi chúng tự đi học được).
Tôi cảm thấy mình phải có bổn phẩn thay mặt cho gia đình quan tâm chăm sóc các con thông qua những công việc hàng ngày tôi làm: Đưa con đi học, đi chợ, nấu cơm, cho con ăn, họp phụ huynh, làm Chủ tịch Hội PHHS của trường con trong nhiều năm. Đó là tình yêu và niềm tự hào rất lớn của tôi với các con...".
PGS.TS Phạm Văn Tình bộc bạch: Con cái là tấm gương phản chiếu từ bố mẹ. Nếu bố mẹ hay nói tục chửi bậy, coi điều đó như chuyện bình thường thì chắc chắn đứa trẻ khi lớn lên sẽ bị nhiễm thói quen, tính cách ấy.
Nếu bố mẹ nóng tính, hay sửng cồ... cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái. Nếu bố mẹ biết khen ngợi, động viên con trẻ đúng cách chúng sẽ nhập tâm và hình thành nhiều tính cách tích cực.
Con cái được ví như của để dành, tài sản quý giá nhất, hậu vận và tương lai của mỗi người, mỗi gia đình. Một gia đình sẽ buồn nếu không có con cái, nhưng sẽ buồn hơn khi có con nhưng chúng lại hư hỏng không nên người.
Xã hội, nhà trường không thể thay thế giáo dục gia đình
PGS.TS Phạm Văn Tình nhận định: Vai trò của gia đình vẫn là số 1 trong thế chân kiềng nhà trường, gia đình, xã hội.
Nếu một chân kiềng nào đó bị gãy thì đều đáng tiếc và khó hiệu quả trong giáo dục. Tuy nhiên, chân kiềng "gia đình" bị gãy thì sự giáo dục càng trở nên khó khăn, thậm chí thất bại.
Có một thực tế, mà theo PGS.TS Phạm Văn Tình cần cảnh báo, đó là trong cuộc sống hiện đại nhiều gia đình bận rộn, thiếu thời gian cho con cái hoặc có quan điểm về vai trò giáo dục bị xem nhẹ. Nhiều phụ huynh xác định cô giáo, bảo mẫu, giúp việc... có thể hỗ trợ hoặc thay thế giáo dục trẻ.
Nếu vì hoàn cảnh khó khăn mà việc chăm sóc giáo dục trẻ trong gia đình bị buông bỏ, thiếu hụt... thì đành phải chấp nhận. Nhưng như vậy những đứa trẻ lớn lên sẽ bị thiệt thòi trên mọi phương diện bởi vai trò giáo dục của bố mẹ không thể thiếu. Cha mẹ phải có sự giáo dục thường xuyên, đều đặn. Giáo dục gia đình không cho phép buông bỏ một khoảng thời gian, sau đó mới bồi đắp.
"Bé không vin, cả gẫy cành" - Đó là bài học cho mỗi gia đình về giáo dục gia đình từ sớm. Khi đã vượt qua khoảng thời gian cần thiết trong giáo dục thì sự can thiệp sau đó là khó khăn và vô ích.
Nói về quan điểm "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" PGS.TS Phạm Văn Tình cho rằng cần hiểu và vận dụng câu nói đó một cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với thời cuộc.
Giáo dục là một con đường chông gai. Một đứa trẻ lớn lên cần được tiếp xúc trải nghiệm với nhiều điều. Cần được nhìn cuộc sống với đúng nghĩa. Có lúc phải đối mặt với những khó khăn nghiệt ngã để trẻ trưởng thành.
Câu nói đó vẫn trí lí về mặt phương pháp giáo dục, khi "roi vọt" được hiểu như những khuôn phép, lề thói, quy định, chuẩn mực cần thực thi. Cần thoát li ra nghĩa đen của từ roi vọt và ngọt bùi.
Việc cha mẹ kiên nhẫn giáo dục con trong mọi tình huống kể cả khi khó khăn. Không chiều theo hay nhân nhượng trước nước mắt, ứng xử, thói quen, phản ứng xấu của trẻ... khi thấy không xứng đáng cũng được xem như "roi vọt".
Tuy nhiên, trong trường hợp các phương pháp giáo dục quá cứng nhắc, không phù hợp với trẻ, đánh giá oan hoặc quá nghiêm khắc... thì bố mẹ cần thể hiện tinh thần cầu thị, nhìn ra vấn đề và có hành vi sửa sai một cách công khai, minh bạch.
Đức Trí
Theo GDTĐ
Tọa đàm 4 bên để kéo giảm TNGT Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức tọa đàm về "ATGT giữa chính quyền, nhà trường, học sinh và gia đình" với gần 1800 em học sinh, phụ huynh ở Hà Tĩnh. Toàn cảnh buổi tọa đàm Sáng 18/9, tại Trường THPT Kỳ Anh (thuộc TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Ban ATGT tỉnh Hà...