Những con thiêu thân xin chết vì ‘thần tượng’
Mỗi em một vẻ, nhưng em nào cũng yêu “chàng hoàng tử đá bóng” đến điên cuồng, sẵn sàng dâng hiến cho người yêu rồi sau đó chịu mọi “đắng cay cuộc đời về phía mình”.
Đồng tiền kiếm được dễ dàng dẫn tới sự hư hỏng
Bên xứ sở sương mù, ông HLV Fabio Capello từng nói: “Những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng từ bóng đá dẫn tới sự tha hóa về nhân cách cầu thủ”. Ông HLV trưởng ĐT Anh đã phải tập hợp cầu thủ lại để lên lớp giáo huấn về đạo đức sau vô số vụ “phốt” chơi bời trong hộp đêm hay lăng nhăng tình ái của các học trò.
V- League của ta xét về độ chuyên nghiệp thì còn còn lâu mới bằng được giải ngoại hạng Anh. Nhưng nếu xét về mức độ thu nhập so với mặt bằng chung của xã hội thì cầu thủ ta cũng giàu đâu có kém. “Tiền đã sẵn trong tay, không chơi kể cũng phí”, cầu thủ Tây chơi kiểu gì thì cầu thủ ta cũng chơi kiểu tương tự. Những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, những lần chơi hết mình trong bar và cả những mối quan hệ với gái đẹp, đó là điều đơn giản khi lương thưởng mỗi tháng của cầu thủ lên tới gần trăm triệu, cùng những mức lót tay cả tỉ đồng.
Những khán đài cũ kĩ của sân Hàng Đẫy thời gian gần đây không chỉ còn là nơi dành cho những khán giả thực sự máu mê với trái bóng của sân cỏ quốc nội, máu mê với cái giải bóng đá nhiều chuyện mang tên V- League. Khán đài sân Hàng Đẫy còn xuất hiện những “bóng hồng nửa mùa” đến sân với mục đích xem bóng đá là phụ, mà thể hiện 1 điều gì đó khác là chính. Người đẹp trên khán đài ở ta còn lâu mới đạt đến tầm như các WAGs ở Tây, mà có khi chỉ là mấy em gái mới lớn cố tỏ ra phong cách sành điệu nhưng vẫn chẳng ra sao. Quan hệ được với mấy anh cầu thủ nổi tiếng trở thành cái để những cô gái kiểu này tự hào, khẳng định mình. Nhưng sự thật đằng sau những mối quan hệ tình cảm đó lại chẳng như những cô gái này nghĩ.
Gía mà em đừng bước chân vào thế giới cầu thủ của anh
H. là một cầu thủ đang chơi bóng ở một đội bóng V-League. Vẻ đẹp trai pha lẫn phong cách mạnh mẽ của anh khiến không ít cô gái phải xao lòng. Mỗi lần đi nhậu cùng anh em, H. lại dẫn theo một em trẻ đẹp đang là sinh viên, mà toàn thuộc dạng con nhà giàu có, học trường xịn hẳn hoi. Sau mỗi cuộc nhậu kéo dài đến tận nửa đêm, H lại đứng dậy tươi cười chào các anh, rồi đưa cô bé dễ thương đi đâu thì chẳng ai biết. Một thời gian sau, lại một cuộc chơi khác, rồi lại thấy H. dẫn theo một cô bé mới. Mỗi em một vẻ, nhưng em nào cũng yêu “chàng hoàng tử đá bóng” đến điên cuồng, sẵn sàng dâng hiến cho người yêu rồi sau đó chịu mọi “đắng cay cuộc đời về phía mình”.
Một cầu thủ trẻ khác là S cũng chẳng kém đồng đội của mình là mấy, chịu chơi và rất ga-lăng với mấy em xì-teen. Trong một lần đi bar, một cô bé sinh viên N.T có khuôn mặt baby đã tuyên bố một câu rất nhẹ nhàng rằng” “Chơi xong đêm nay rồi em sẽ chiều anh ấy tới sáng”.
Cũng tình cờ, tôi có quen với một em từng là người yêu của S.. Dù bị S. “đá thẳng chân” như vẫn từng chặt chém tiền đạo đối phương, em vẫn cứ mãi sống với quá khứ, mãi đau khổ dằn vặt vì chàng cầu thủ của mình. Thỉng thoảng em vẫn ra sân để được “thầm lặng nhìn bước chân anh ấy chơi bóng”. Thời gian yêu S., em đã phải chịu cả một màn “chửi hội đồng” từ một số cô gái khác vì ghen tị với em. Em vẫn viết về S với những lời lẽ nghe qua cứ tưởng chuyện tiểu thuyết, đầy nước mắt và những trái ngang. Cái quý giá nhất của đời con gái thì em đã “mất” lâu rồi vào “chân” chàng cầu thủ. Giờ đây em ước giá như “mình đừng bước chân vào thế giới bóng bánh của anh ấy” làm gì cho khổ. Đấy là em ước như thế thôi, chứ nếu có điều kiện thì em lại tiếp tục đâm đầu như một con thiêu thân, vì em đã trót mê bóng đá rồi, không dứt được.
Ngồi nhậu với S. cậu tự hào khoe: “Em đá bỏ cái con bé cũ rồi, giờ lại có con mới”. Gợi chuyện để hỏi S về em, phải một lúc sau S. mới nhớ ra, rồi cậu nói: “Nói thật anh chứ yêu đương chơi bời nhiều quá, em cũng chả còn nhớ về nó tí nào”. Những cô gái bước chân vào thế giới của cầu thủ cứ nhầm tưởng rằng mình có được một tình yêu lãng mạn, ước mơ trở thành một cái gì đó được gọi là WAGs Việt Nam, nhưng đâu biết rằng họ cũng chỉ giống như một “cuộc chơi”, giống như một trận bóng mà dù thắng hay thua thì chàng cầu thủ của em cũng sẽ quên rất nhanh để bước vào một “trận đấu” mới. Chàng cầu thủ khi đã “no xôi chán chè” là “sút” không thương tiếc, chả còn cần quan tâm hậu quả mình đã gây ra. Mà cũng chẳng thể đòi hỏi gì ở họ trách nhiệm sau khi “chuột rút”, vì chính những cô gái này đã tự nguyện bước chân vào những cuộc chơi như thế.
Ở đời, “ngu thì chết chứ ai thương”, và vẫn cứ có những “bóng hồng” lạc bước vào thế giới cầu thủ, “bay đêm” bằng những đồng tiền kiếm được từ bóng đá và đánh mất mình bởi ngộ nhận về một thứ hào quang giả tạo.
Tí Mốc
Theo Bưu Điện Việt Nam