Những con đường xứ Huế
Vừa rời Huế được ít ngày thì nghe tin bão dữ ập vào cố đô. Thiệt hại rất nặng nề, đáng chú ý là hàng chục ngàn cây xanh bị gãy đổ trong lòng thành phố, và cơn bão số 5 đã quật ngã hơn 200 cột điện ở Huế vẫn đang là một câu hỏi lớn… Hệ lụy của bão càng khiến người yêu Huế hướng về đất Thần Kinh với những con đường đẹp lạ lùng chạy xung quanh bờ thành quách rêu phong và nhịp sống chậm rãi vẫn lưu lại xứ này.
Đường Lê Lợi- một trong những con đường đẹp nhất của Huế.
Người trót nặng lòng với Huế thường chọn lưu trú trong khu thành nội, dù ở đây chỉ có khách sạn nhỏ hoặc homestay, bao quanh là khu dân cư. Nhưng bù lại du khách được tận hưởng một không khí đặc sệt Huế. Khách sạn nằm trên đường Thạch Hãn, bên cạnh là các cửa hàng cà phê, ăn vặt và thời trang. Phố sạch như lau như li, người Huế gần gũi nhưng kín đáo và trầm lặng.
Từ phố Thạch Hãn, tản bộ ra khu Đại nội khá gần để thong dong trên đường 23 Tháng 8, đường Phượng Bay, đường Lê Huân, đường Đặng Thái Thân…những lối mòn rợp bóng cây hun hút dài chạy theo bờ thành quách phủ màu thời gian. Và có lẽ con đường Phượng Bay chính là nguyên nhân dẫn dụ không ít người đến với Huế.
Nếu có hứng thú ngồi xích lô, du khách có thể chọn phương tiện này để ngao du qua các con phố nhỏ trầm mặc, ngồi trên xích lô sẽ có được cái cảm giác phiêu diêu rất lạ. Những vòng xe quay chầm chậm lướt đi trên những con đường rợp bóng lá me bay. Xe đi đến đâu thành cổ, phố xá, dòng sông và cả những khu vườn yên tĩnh hiện dần ra trước mắt khiến lòng người cứ lưu luyến mãi.
Trời Huế vào thu, sáng sớm những con đường phủ một làn sương mỏng tang trong tiết trời se lạnh, để thấy đường đi như dài hơn. Chợt nghe đâu đó lời hát: “Trời Huế vào thu chưa em? Ở đây trời làm mưa bay. Mây xa bể rất nhiều. Hàng cây mưa lá vàng…”.
Nếu may mắn, du khách sẽ gặp được một giáo chức gắn bó nghề xích lô mưu sinh khi về hưu, bởi thế mà câu chuyện về Huế với những biến thiên của lịch sử qua lời kể của người giáo chức cứ kéo dài vô tận, với quá khứ và hiện tại đan xen.
Cũng từ đó, du khách hiểu hơn về các đời vua, các bà hoàng hậu cũng như hậu duệ của họ đang phiêu bạt ở đâu. Với ẩm thực thì khỏi nghĩ, người lái xích lô sẽ chỉ cho bạn quán bún bò Mụ Rơi ở phố Nguyễn Chí Diểu hay quán bún cá quả được nấu tinh tế trên phố Thạch Hãn.
Xứ Huế lạ lắm, hễ chạm tay là chạm vào quá khứ, bước chân trên di sản. Cũng có thể vì sống trong vùng đất của vua chúa dường như vẫn còn nguyên vẹn từ hàng trăm năm qua, vậy nên những người dân sống ở kinh thành ngày nay vẫn ưa hoài cổ. Điều đó thể hiện ở cách mà người Huế tiếp nhận cái mới, cái lạ. Nói như người Huế thì những gì mới, cái lạ du nhập vào Huế đều cần phải có một thời gian dài để thẩm thấu sau đó mới được tiếp nhận.
Video đang HOT
Dễ dàng nhận thấy, trong các quán cà phê, nếu ở các điểm đến khác như Hà Nội, hay TP Hồ Chí Minh người ta thích nghe nhạc trẻ hay dễ dàng chấp nhận những sáng tác mới. Nhưng người Huế vẫn chuộng nghe nhạc tiền chiến, nhất là nhạc Trịnh Công Sơn. Hay để ý, với người con gái Huế phần lớn họ vẫn để tóc dài và coi trọng tà áo dài truyền thống và thích nấu ăn…
Lại nói về những con đường Huế, có lẽ con đường lãng mạn nhất và cũng được nhiều người biết đến nhất (với cả những người chưa đặt chân đến Huế) là đường Phượng Bay trong ca khúc “Mưa hồng” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cũng chỉ bởi lời bài hát này, con đường đã khiến nhiều người phải lòng Huế.
Con đường này từng gây tranh cãi trong giới văn nghệ suốt thời gian dài. Khi ca sĩ Khánh Ly hát “Mưa hồng” rất thành công ở hải ngoại, nhiều khán giả hỏi cô đường Phượng Bay là đường nào ở Huế, và câu hỏi mãi chưa thể giải đáp. Trước đó, có người khẳng định đường Phượng Bay chính là đường Đoàn Thị Điểm nằm trong Kinh thành Huế, cũng là một trong những con đường đẹp nhất xứ Huế. Tuyến đường này có nhiều loài cây muối, cây phượng vỹ, luôn tạo cảm giác mát rượi cho người dân và du khách đi qua.
Để rồi, tới năm 2000, trong một cuộc phỏng vấn tình cờ, Trịnh Công Sơn mới hé lộ tung tích của đường Phượng Bay đã gợi cảm hứng cho ông viết ca khúc “Mưa hồng”: “…Em đi về cầu mưa ướt áo/ Đường phượng bay mù không lối vào/ Hàng cây lá xanh gần với nhau…” chính là con đường Lê Duẩn bây giờ, con đường ngày ấy chạy ngang trước Phu Văn Lâu.
Người đạp xích lô kể: Thực ra trước năm 1975, đường Lê Duẩn (lúc đó gọi là đường Trịnh Minh Thế) kéo dài từ cửa Ngăn cho đến cầu Bạch Hổ rất hẹp. Đoạn đường này có rất nhiều cây phượng. Thuở ấy rất hiếm xe ô tô, hầu như xe đạp, phượng cổ thụ hai bên đường đan vào nhau rất tình tứ, tạo thành vòm màu lục sáng bên dòng sông Hương.
Khi những nữ sinh Huế đạp xe ngang qua, gió khiến lá phượng rơi trên tà áo dài trắng tạo thành khung cảnh lãng mạn, đẹp như thơ. Và cảnh ấy đã đi vào bài “Mưa hồng” của nhạc sĩ họ Trịnh.
Cũng có một con đường làm du khách ngẩn ngơ, đó là đường Lê Lợi nằm bên dòng Hương giang thơ mộng. Đây cũng là con đường có nhiều cây cổ thụ lâu đời với những gốc cây lên đến hàng chục năm tuổi. Những loại cây chủ yếu trên con đường này thường là xà cừ, long não. Con đường với hai hàng cổ thụ mướt xanh càng làm nổi bật những tà áo trắng của nữ sinh Quốc học và Hai Bà Trưng khi tan trường. Vì thế từng có giai đoạn con đường này được đặt tên là đường Áo Trắng.
Vẻ đẹp đó đã đi vào thơ vào nhạc, và có lẽ câu thơ của Nguyễn Bính là đắt hơn cả: “Dịu dàng đôi ngón tay tiên/Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường”. Vẻ đẹp có sức mạnh khiến cho người ta bần thần của nữ sinh Huế còn được khắc họa trong câu ca dao nổi tiếng: “Học trò trong Quảng ra thi/Thấy cô gái Huế chân đi không đành”.
Ở Huế còn có con đường ướp hương sen bên hồ Tịnh Tâm – dấu ấn hoàng gia bên ngoài Đại nội. Ở đây có khá nhiều quán cà phê đẹp cho khách vừa ngồi uống cà phê vừa thưởng hoa. Theo sử sách, trước đây sen ở Hồ Tịnh Tâm được trồng để phục vụ ẩm thực cho vua và hoàng cung, do kết cấu thổ nhưỡng ở tầng đáy khác biệt và giàu phù sa nên hạt sen Tịnh Tâm thơm ngon, bổ dưỡng không đâu sánh bằng. Về sau một điều khiến người Huế tiếc nuối chính là không còn được trồng loài hoa sen trắng xứ Huế quý hiếm trong hồ Tịnh Tâm như ngày xưa vì nước hồ bị ô nhiễm nặng nề.
Ông Lê Văn Chính, người trồng sen trong hồ Tịnh Tâm hơn 40 năm tâm tư, nhiều năm nay hồ Tịnh Tâm chỉ trồng được giống sen cánh hồng cao sản có xuất xứ từ Đồng Tháp. Cứ mỗi lần trời Huế đổ mưa, nước thải sinh hoạt của người dân ở trong kinh thành Huế đổ dồn xuống lòng hồ khiến nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sen trắng xứ Huế là giống kiêu kỳ, không chịu được nước bẩn nên trồng được bao nhiêu thì chết hết từng đó. Nhưng cũng theo ông Chính, một tin với với Huế là loài hoa sen trắng Huế quý hiếm vừa trở lại với hồ Tịnh Tâm cũng như Đại nội và nhiều lăng tẩm để du khách có cơ hội chiêm ngưỡng loài sen quý này.
Chị Oanh, người bán đậu hũ bên bờ sông Hương.
Ngoài những con đường trong khu thành nội, Huế có cung đường ấn tượng là tuyến đường Kim Long nối dài với đường Nguyễn Phúc Nguyên nằm bên dòng sông Hương. Điểm đặc biệt của cung đường này là có nhiều cây xanh, và phủ đệ nổi tiếng. Cung đường Kim Long nằm bên dòng sông Hương từng xuất hiện trong cảnh phim Mắt Biếc được nhiều người biết tới.
Hay tuyến đường Phú Mộng qua khu nhà vườn Phú Mộng – Kim Long rợp bóng cây xanh. Không gian ở đây vẫn giữ nét bình dị, cổ kính.
Cung đường qua chùa Thiên Mụ nằm bên dòng sông Hương. Đây là địa điểm có thể ngắm được dòng sông Hương rõ nét nhất. Du khách cũng có thể ngồi nhậu lai rai ở quán Bờ Kè (gần chùa Thiên Mụ) để ngắm sông Hương lững lờ, thấp thoáng những tà áo dài tím đi lễ chùa. Hay thưởng thức món đậu hũ cô Oanh để được nghe câu chuyện bên gánh tào phớ giản đơn nhưng cô Oanh nuôi được 4 người con vào đại học. Gánh hàng của cô cũng khiến nhiều du khách tới Huế tìm kiếm thưởng thức bằng được….
Với Huế, những con đường rợp bóng cây dường như đã trở thành một thương hiệu. Bởi thế, bão số 5 đã quật ngã 15.000 cây xanh của riêng TP Huế khiến nhiều người yêu Huế không khỏi xót xa.
Xứ Huế lạ lắm, chạm tay là chạm vào quá khứ, vậy nên người Huế là những người ưa hoài cổ. Điều đó thể hiện ở cách mà họ tiếp nhận cái mới, cái lạ, đều cần phải có một thời gian dài để thẩm thấu sau đó mới được tiếp nhận. Dễ dàng nhận thấy, trong các quán cà phê, nếu ở các điểm đến khác như Hà Nội, hay TP Hồ Chí Minh người ta thích nghe nhạc trẻ thì người Huế vẫn chuộng nghe nhạc trữ tình, nhất là nhạc Trịnh Công Sơn. Phần lớn con gái Huế vẫn để tóc dài, thích mặc áo dài và thích nấu ăn…
Độc đáo con đường bên sông Cầu
Con đường nằm bên sông Cầu ở vùng quê Kinh Bắc, bên cạnh một làng nghề gốm truyền thống chất đầy củi khô để đốt lò. Những chồng củi khô cao ngất và trải dài thổi hồn vào đất để tác thành một vẻ đẹp mộc mạc mà quý giá từ bao đời qua.
Làng gốm Phù Lãng, thuộc xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là làng nghề có truyền thống gần 500 năm lịch sử, cùng với các làng gốm nổi tiếng khác ở xứ Bắc như Bát Tràng (Hà Nội), Chu Đậu (Hải Dương). Xã Phù Lãng là vùng đất có địa thế đẹp với vị trí hướng mặt ra sông, lưng tựa vào đồi núi thấp, giao thông đường sông luôn nhộn nhịp tàu bè qua lại.
Thông thường, du khách đi vào Phù Lãng qua lối rẽ chính từ Quốc lộ 18, hướng đường đi Phả Lại (Hải Dương) nên rất ít người biết đến con đường đẹp lạ và độc đáo ven sông Cầu. Theo đường đi chính vào đầu làng, qua khu trung tâm xã thì du khách được mục sở thị những lò nung gốm truyền thống bên cạnh những sản phẩm do chính những người thợ trong làng tạo ra. Đường ra đê ở cuối làng nên ít người ghé thăm phía bờ sông vì vậy mà không biết là ven sông còn có một kho củi khổng lồ.
Làng nghề Phù Lãng nhìn từ xa.
Đi dọc ven theo sông Cầu, bắt đầu từ địa phận thành phố Bắc Ninh sẽ là một trải nghiệm thú vị cho du khách khi muốn khám phá vẻ đẹp thanh bình của những làng quê. Đi gần hết huyện Quế Võ, đến xã Phù Lãng, bắt đầu từ thôn Thủ Công, nhiều chồng củi chất cao ngất để dọc hai bên bờ sông. Đây là những loại củi từ các loại cây gỗ tập được chuyển từ các tỉnh Tây Bắc vùng thượng nguồn về dưới xuôi. Củi khô được xếp ngay ngắn trên nền cỏ xanh ven đê, các chồng củi ngay ngắn và chắc chắn, giữa các nhà là có một khoảng trống phân biệt mà không lẫn của nhau, cũng không bao giờ bị mất trộm. Cả một đường củi dài tít tắp uốn lượn theo triền đê tạo nên cảm giác về một cuộc sống no đủ và thịnh vượng của cả một vùng quê.
Ngay nay, dù việc sản xuất đồ gốm đã được hiện đại hóa với nhiều thiết bị máy móc nhưng người dân Phù Lãng vẫn chủ yếu đốt lò bằng củi truyền thống. Cách nung gốm này vừa giữ được màu sắc mộc mạc, tự nhiên của của đất sét, lại không gây ô nhiễm môi trường như dùng than hoặc tốn kém như dùng ga. Vì vậy, khi đến nơi đây, mọi người còn thấy không khí trong lành và không bị ô nhiễm như nhiều làng nghề truyền thống khác.
Xã Phù Lãng có sáu thôn thì thôn Phù Lãng là nơi sản xuất chính, còn các thôn Đoàn Kết, Thủ Công thì làm nghề gốm ít hơn. Năm nay, dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nhưng nhiều sản phẩm của làng nghề vẫn được yêu thích để chuẩn bị cho ra thị trường trong thời gian tới.
Sản phẩm gốm Phù Lãng, thô mộc và dân dã.
Nằm cách Lục Đầu Giang chưa đầy 5km, đường sông qua làng nghề này luôn nhộn nhịp cảnh trên bến dưới thuyền để người lao động chuyển nguyên vật liệu từ khắp nơi về làng. Hiện nay, người dân vẫn sử dụng dây tời truyền thống để đưa củi và đất từ dưới thuyền lên trên bờ. Mỗi nhóm người một công đoạn, cả làng như một công xưởng sản xuất với đầy đủ các dây chuyền chuyên môn cao. Đi đến đâu trong làng cũng thấy bạt ngàn những lọ, bình, chum, vại, từ các đường lớn đến ngõ nhỏ. Các thành phẩm được xếp dài gọn gàng để lại chuyển đi khắp nơi sau mỗi mẻ ra lò. Gốm Phù Lãng hướng theo dòng thô mộc và dân dã nhưng đa dạng về sản phẩm, mỗi nhà làm một loại hình riêng như gốm trang trí, gốm gia dụng, gốm thờ cúng.
Cuộc sống và xã hội đã có nhiều thay đổi và bộn bề, nhưng dòng sông Cầu nước trong xanh vẫn chảy lơ thơ hòa vào trong gió thu mát dịu. Dòng sông và con đường đê vẫn chở bao ước mơ của người dân lao động - những người thợ làng nghề khéo tay và chăm chỉ về một cuộc sống vui vầy.
Hà Nội sang thu đẹp nao lòng, lá vàng chao nghiêng phủ khắp phố phường Hà Nội sang thu, những hàng cây khẽ rung mình theo làn gió heo may, thả lá vàng ngập tràn khắp các con đường khiến thành phố vốn ồn ào bỗng đẹp kỳ lạ. Thả bước dọc con đường Phan Đình Phùng, những cơn gió khiến lá vàng chao nghiêng, mang theo dư vị đặc trưng chỉ mùa thu mới có khiến lòng...