Những chuyện siêu linh khó tin ở hòn đảo nhiều ma nhất thế giới
Rất nhiều báo cáo về những hiện tượng siêu linh diễn ra ở khu vực này cùng với những lời đồn đại và các câu chuyện rùng rợn khiến những người gan dạ ưa mạo hiểm cũng e dè.
Cư dân Venice coi đây là nơi ăn năn hối lỗi của những “linh hồn xấu xa”. Do vậy, họ thường truyền tai nhau câu: “Khi một kẻ ác qua đời, hắn sẽ sống dậy tại Poveglia”.
Đảo Poveglia với những câu chuyện khó lý giải
Poveglia là một hòn đảo nhỏ, có diện tích khoảng 6,8ha nằm ở phía Bắc nước Ý, dù có vẻ đẹp quyến rũ và mê hồn nhưng đây vẫn là một hòn đảo hoang vu đáng sợ. Nơi này hiện không có chủ nhân, lối vào bị cấm nghiêm ngặt và cũng ít ai dám tới, bởi những câu chuyện bí ẩn dựng tóc gáy xung quanh hòn đảo.
Những chuyến viếng thăm tới đây chỉ diễn ra vào mùa thu hoạch nho trong năm. Thậm chí ngay cả những ngư dân đánh cá chuyên nghiệp cũng không dám cả gan tới gần vùng nước xung quanh hòn đảo với nỗi sợ xương người sẽ mắc vào lưới câu.
Lịch sử đau thương
Hòn đảo này lần đầu tiên được nhắc đến trong biên niên sử vào năm 421, khi những người từ Padua và Este chạy trốn đến hòn đảo để tránh khỏi những cuộc xâm lược. Trong thế kỷ thứ IX dân số của hòn đảo bắt đầu phát triển và nơi đây trở thành một vùng đất thanh bình và đẹp đẽ. Thế nhưng giờ đây, hòn đảo dường như bị lãng quên vì nỗi sợ hãi khó hiểu bao trùm.
Thậm chí giờ nó bị xem là “hòn đảo nhiều ma nhất thế giới”, bị đồn đại là “hòn đảo đáng sợ nhất”. Vậy điều gì đã làm cho hòn đảo xinh đẹp Poveglia trở thành một trong những nơi bị ám ảnh nhất thế giới như vậy?
Theo truyền thuyết, người La Mã đã dùng nơi đây để làm hố chôn tập thể các nạn nhân mắc dịch bệnh nhằm cách ly họ với cộng đồng khỏe mạnh. Đến thế kỷ thứ 14, đảo Poveglia là mục tiêu tranh giành dẫn đến chiến tranh đẫm máu giữa người Venice và người Genoa.
Hình ảnh hoang tàn của bệnh viện tâm thần trên đảo Poveglia.
Video đang HOT
Sau đó, vào năm 1793, hai con tàu vào đảo mang theo những người bị bệnh dịch hạch trong thời kỳ “Cái chết Đen”, một trong những đại dịch kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người, từ đó hòn đảo trở thành một trạm dịch bệnh tập trung những người mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng cũng từ đây, hàng loạt những câu chuyện, truyền thuyết ghê rợn xung quanh Poveglia được thêu dệt nên.
Những người bệnh bị quăng xuống hố to trên hòn đảo và bị hỏa thiêu. Trong cơn hoảng loạn, thậm chí cả những người có dấu hiệu không đáng kể của căn bệnh cũng bị đẩy tới Poveglia và bị thiêu sống. Theo ước tính, hơn 160.000 nạn nhân đã bị hỏa thiêu trong suốt thời kỳ này.
Nỗi sợ hãi khó lý giải
Hòn đảo Poveglia đã vẽ nên bức tranh ghê rợn đối với những ai từng biết về nó. Vào thế kỷ 20, trong một thời gian ngắn, Poveglia thuộc sở hữu của nhà nước Ý và một lần nữa được sử dụng như một trạm cách ly.
Năm 1922, các tòa nhà đã được chuyển đổi thành một bệnh viện cho người bị bệnh tâm thần và được hoàn thiện cùng với một tháp chuông. Đây cũng là giai đoạn người ta đồn thổi những thí nghiệm não rùng rợn đã được tiến hành, những bệnh nhân tâm thần trở thành đối tượng thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo. Trong khi các bác sỹ và y tá không hề nhận thấy điều gì bất thường thì những bệnh nhân tâm thần lại trông thấy hồn ma cùng với những tiếng thét, la khóc suốt đêm. Nhưng không một ai tin điều đó và cho rằng đó là do căn bệnh tâm thần gây nên.
Điều đặc biệt kinh khủng hơn xảy ra tại đây là câu chuyện về một vị bác sỹ điên cuồng tại bệnh viện này. Ông ta tra tấn bệnh nhân của mình dưới danh nghĩa tìm kiếm cách chữa trị cho căn bệnh tâm thần của họ.
Một hình ảnh rùng người khác
Vị bác sỹ độc ác này đã đưa những bệnh nhân lên chiếc tháp chuông và thực hiện những cuộc phẫu thuật thùy não sử dụng búa, đục và khoan tay. Vài năm sau khi thực hiện những hành vi độc ác của mình, chính ông ta cuối cùng cũng nhìn thấy những linh hồn trên hòn đảo Poveglia. Trong cơn điên dại, vị bác sỹ leo lên ngọn tháp chuông và nhảy xuống, nhưng không chết.
Theo lời những nhân chứng, bác sỹ này nằm quằn quại trên đất trong đau đớn, một màn sương mù từ đâu đến đã bóp nghẹt lấy ông ta cho đến chết. Dư luận từ đó thêm đồn đại về hồn ma vị bác sĩ độc ác này trên hòn đảo.
Không bao lâu sau, hòn đảo được bán cho một người mua tư nhân vào những năm 1960. Năm 1968, bệnh viện đóng cửa, được chuyển sang mục đích sử dụng trong nông nghiệp. Chủ nhân đáng thương của hòn đảo này chỉ sống được ở đây một thời gian ngắn trước khi bỏ hoang nơi này. Dần dần không một người dân địa phương hay khách du lịch nào dám đến đó. Thậm chí cả ngư dân cũng tránh xa mặc dù nhiều người thường phơi lưới đánh bắt trên đê biển của hòn đảo.
Rất nhiều báo cáo về những hiện tượng siêu linh diễn ra ở khu vực này cùng với những lời đồn đại và các câu chuyện rùng rợn khiến những người gan dạ ưa mạo hiểm cũng e dè. Cư dân Venice coi đây là nơi ăn năn hối lỗi của những “linh hồn xấu xa”. Do vậy, họ thường truyền tai nhau câu: “Khi một kẻ ác qua đời, hắn sẽ sống dậy tại Poveglia”.
Câu chuyện đặc biệt nổi tiếng nhất có lẽ là cô bé Maria, nạn nhân của bệnh dịch. Maria bị buộc rời khỏi cha mẹ đến sống tại Poveglia trong thời điểm bệnh dịch bùng phát và bỏ mạng tại hòn đảo này. Nhiều người tới Poveglia cho rằng họ đã từng thấy hình bóng một cô bé đang đứng khóc trông về quê nhà Malamocco.
Poveglia càng trở nên nổi tiếng vì chương trình truyền hình ăn khách Ghost Adventures của Mỹ. Đây là chương trình chuyên tìm hiểu, điều tra những địa điểm bị cho là ma ám trên thế giới do kênh Travel Channel phát sóng từ năm 2008. Cuối năm 2009, các “chuyên gia” của Ghost Adventures đã đến Poveglia và tường thuật về những hiện tượng dị thường. Người dẫn chương trình chính là Zack Bagan còn khẳng định đã bị “một thực thể đen tối chiếm hữu” sau khi nghe một giọng nữ rên rỉ tên mình và kêu “Hãy đến đây!” bằng tiếng Ý.
Thêm một cảnh tượng đáng sợ khác
Nhiều nhà tâm lý học đã đến hòn đảo để điều tra sự việc nhưng mỗi lần rời đi đều trong tình trạng sợ hãi tột độ và không bao giờ muốn quay trở lại. Những người từng can đảm đến đây định khám phá hòn đảo cũng thường từ chối quay lại và nói rằng đảo Poveglia luôn bị bao trùm bởi một không khí ma quỷ và tối tăm. Thỉnh thoảng những tiếng gào khóc cứ tự nhiên phát ra khiến ai đến đây đều không thể chịu đựng được.
Theo lời kể của một người đàn ông từng can đảm ngủ qua đêm trên đảo thì ngay khi đặt chân vào bệnh viện tâm thần bỏ hoang, có một giọng nói lạ vang lên “Hãy rời khỏi đây ngay và đừng quay lại” khiến ông sợ hãi. Ban đêm đến gần đảo, người ta vẫn nghe thấy tiếng chuông dù không có ai sống trên vùng đất chết này…
Tháng 5/2014, hòn đảo được bán với giá hơn 400.000 bảng Anh, tức 13 tỷ đồng trong một lần đấu giá. Doanh nhân người Ý, Luigi Brugnaro, chủ nhân mới của hòn đảo, sẽ được phép sử dụng vùng đất này trong vòng 99 năm. Người phát ngôn của Brugarno nói ông vẫn chưa có kế hoạch cụ thể với hòn đảo tuy nhiên ông muốn sử dụng nó với mục đích công cộng. Ước tính việc xây dựng lại các tòa nhà bỏ hoang của hòn đảo tốn khoảng 16 triệu bảng Anh.
Trước đó, một gia đình đã mua lại Poveglia nhằm cải tạo thành ngôi nhà nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, lại một lần nữa họ không thể trải qua hơn một đêm tại hòn đảo kỳ bí này. Theo những lời đồn đại, khuôn mặt con gái của họ đã bị rách và cần đến 14 mũi khâu để vá lành vết thương.
Theo baophapluat.vn
Không phải Trung Quốc mới có "Tây Lương nữ quốc", có một nơi trên Trái đất phụ nữ cũng "làm chủ"
Cái tên "Tây Lương nữ quốc" dường như quá quen thuộc với nhiều người vì xuất hiện trong tác phẩm "Tây Du Ký" nổi tiếng, nhưng không mấy ai biết rằng ở một đất nước phương Tây xa xôi cũng có một hòn đảo như vậy.
Chúng ta vẫn đang ngày ngày đấu tranh vì bất bình đẳng giới, điều đó có nghĩa rằng không ít nơi trên thế giới này phụ nữ đang phải chịu cảnh thiệt thòi, lép vế. Thế nhưng, cho đến nay có một hòn đảo, nơi được gọi là "Tây Lương nữ quốc" của Estonia, phụ nữ được coi là "trụ cột" của cộng đồng.
Bước chân đến đảo Kihnu, một trong những hòn đảo của Estonia, nằm ở biển Baltic, bạn sẽ hiếm khi thấy bóng dáng của nam giới xuất hiện. Dân số trên đảo chỉ vỏn vẹn 400 người. Đây chính là một trong những cộng đồng mẫu hệ hiếm hoi cuối cùng trên thế giới, nơi nữ được nắm quyền "cai trị" xã hội.
Những bé nữ sống trên đảo Kihnu.
Tuy nhiên, không phải phụ nữ nơi đây có hiềm khích gì với nam giới mà có chuyện như vậy. Họ trở thành "phe cai trị" trên hòn đảo này chỉ bởi vì họ không có cách nào khác khi những người đàn ông trong làng đều phải lênh đênh trên biển nhiều tháng liền để đánh cá. Những người phụ nữ ở nhà vì thế mà phải lo liệu tất cả mọi việc: nuôi con, làm lụng đồng áng và những vấn đề liên quan đến "chính sự" khác trong xã hội. Qua hàng thế kỷ, nếp sống lâu đời hình thành và nay phụ nữ trên đảo nghiễm nhiên trở thành "tầng lớp thống trị".
Người đứng đầu cộng đồng này là Mare Matas, cũng là chủ tịch Tổ chức Không gian Văn hóa Kihnu. Cô giải thích: "Đàn ông ở đầy thường xuyên phải đi đánh bắt xa bờ rất nhiều tháng. Điều đó khiến phụ nữ trên đảo trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn".
Điều duy nhất mà phụ nữ nơi đây đặc biệt quan tâm không phải là ai nắm quyền mà là giữ gìn truyền thống và di sản của Kihnu.
Một người dân sống trên đảo Kihnu.
"Văn hoá Kihnu rất thú vị và sống động, chúng tôi vẫn mặc trang phục truyền thống hàng ngày. Những bài hát cổ xưa "sống bền bỉ" và được lưu truyền trong cộng đồng... Những bài hát trong đám cưới của người Kihnu và các phong tục tập quán khi cưới xin đến nay đã được 2.000 năm tuổi ", Matas nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ngày nay, khi những người trẻ rời đảo để nâng cao trình độ học vấn và để có cơ hội việc làm tốt hơn thường không quay trở lại đảo nữa. Sự du nhập của thế giới hiện đại bên ngoài khiến cô lo lắng rằng nó sẽ không đủ hấp dẫn để người trẻ trên đảo tiếp tục bảo tồn các nét đẹp truyền thống văn hóa của cộng đồng mình.
Ngoài ra, không ít khách vì tò mò mà tìm đến nơi này khiến hòn đảo không còn không khí nguyên sơ như xưa nữa.
Matas tâm sự: "Tôi có một nỗi lo lắng thường trực là cái cốt, nét độc đáo trong văn hóa của chúng tôi có thể sẽ mất đi. Thật sự rất quý giá nếu những thứ như thế này được bảo tồn và sống mạnh mẽ trong thời hiện đại".
Theo afamily.vn
Ăn dép tổ ong với nước gì? Bác sĩ nọ vốn giỏi về điều trị tâm thần nên mở dịch vụ khám tư. Một hôm, ông thấy một nam giới bước vào với dáng vẻ chán nản. Ảnh minh họa Người đó phàn nàn với bác sĩ: - Bác sĩ biết không, người nhà tôi điên cả rồi. Họ nhất định đẩy tôi vào bệnh viện tâm thần chỉ vì...