Những câu hỏi pháp lý quanh vụ kiện Trung Quốc
Xét về mặt pháp lý, sự tồn tại của điều 9 phụ lục VII và Nguyên tắc 25 của Những Nguyên tắc Thủ tục nhằm ngăn ngừa việc một bên không tham gia vụ kiện bị áp đặt những kết quả không có lợi. Như đã được đề cập, bên không xuất hiện vẫn là một bên của vụ kiện và vẫn bị ràng buộc bởi quyết định của tòa dù cho có đồng ý hay không.
Những hệ quả từ việc Trung Quốc không tham gia vụ kiện?
Tuy nhiên, hệ thống luật pháp trước các tòa quốc tế đã chỉ ra rằng bên không tham dự phải chấp nhận rằng không thể trông đợi Tòa Trọng tài hoàn toàn lĩnh hội được quan điểm của bên này như trong trường hợp bên này thực sự tham gia vụ kiện. Và điều này vẫn đúng ngay cả khi bên không tham gia có đưa ra những quan điểm của mình thông qua các kênh khác.
Trong vụ việc Nicaragua kiện Mỹ, Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) đã nói rằng tòa “không thể tự dựa vào những thẩm tra của mình để bù đắp cho sự vắng mặt của một trong các bên” và rằng “sự vắng mặt, trong một vụ kiện… có liên quan đến một lượng lớn những câu hỏi về các tình tiết, lẽ dĩ nhiên phải hạn chế khả năng tiếp cận các tình tiết của tòa”.
Mặc dù đây là yếu tố có thể xem là có lợi cho Philippines, nhưng như đã nói, việc thiếu sự hợp tác của Trung Quốc có thể dẫn đến việc thiếu chứng cứ thích hợp cho Tòa Trọng tài trong việc đưa ra một quyết định, nếu có.
Phiên tòa tại Tòa Trọng tài Thường trực La Haye hồi tháng 7. Ảnh: Rappler
Trong vụ kiện Arctic Sunrise do Hà Lan khởi xướng chống lại Nga, theo quan điểm của các nhà bình luận, những biện pháp tạm thời tòa ITLOS đưa ra có thể sẽ không nghiêng về hướng có lợi (hay gần như đồng nhất) với yêu cầu của Hà Lan nhiều đến vậy nếu Nga chọn cách tham gia vụ kiện và đứng ra tự bảo vệ mình. Có thể nói rằng, trong vụ kiện Arctic Sunrise, phán quyết đi ngược lại lợi ích của nước Nga được xem là “án phạt” vì Nga đã vắng mặt.
Trong những phát biểu riêng rẽ, Thẩm phán Wolfrum và Kelly đã kịch liệt chỉ trích bên vắng mặt trong vụ kiện. Hai vị thẩm phán chỉ ra rằng, tòa quốc tế hay tòa trọng tài trong trường hợp một bên vắng mặt “phải dựa vào những chi tiết và tranh luận pháp lý được một bên đệ trình mà không được nghe ý kiến của bên còn lại. Những cứ liệu trong công luận không thể giúp cân bằng điều này một cách đầy đủ”.
Một trong những cách hiểu phát biểu trên (không đi ngược lại những yêu cầu của Điều 9) là rằng, trong một vụ kiện, các thẩm phán có khả năng đồng cảm hơn với quan điểm của bên tham dự, đơn giản là vì không có quan điểm nào khác từ bên còn lại để bác bỏ những quan điểm được đưa ra trước tòa.
Tại đây, có thể đặt tiếp ra câu hỏi: Liệu Tòa Trọng tài trong vụ việc Philippines kiện Trung Quốc có hành xử theo cùng cách thức của tòa ITLOS hay không? Cần lưu ý rằng, Tòa Trọng tài trong vụ kiện tranh chấp Biển Đông có sự hiện diện của 3 thẩm phán ITLOS từ vụ kiện Arctic Sunrise trước đó.
Và thú vị hơn nữa, trạng sư chính của Philippines cũng đồng thời là trạng sư chính từng tham dự một trong những ví dụ điển hình nhất của một vụ kiện trong đó có một bên không tham gia vụ kiện: vụ Nicaragua kiện Mỹ. Những tình tiết này càng làm cho việc dự liệu về kết quả của vụ kiện càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Video đang HOT
Hoạt động bồi đắp trái phép của Trung Quốc trên đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ảnh: SIA
Cơ chế giám sát nào có giá trị?
Như đã đề cập, quyết định không tham dự Tòa Trọng tài của Trung Quốc không phủ nhận vai trò là một bên của nước này với vụ kiện tranh chấp ở Biển Đông. Điều này có ý nghĩa quyết định của Tòa Trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc đối với Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều không may là, về mặt lý thuyết, hệ thống giải quyết tranh chấp UNCLOS không có cơ chế giám sát nào như hệ thống của ICJ với Hội đồng Bảo an. Điều này có nghĩa nếu Trung Quốc từ chối tuân theo quyết định được xem không có lợi cho lợi ích của nước này, có vẻ như sẽ không có bất kì lệnh cấm vận pháp lý nào chống lại nước này vì hành vi không chấp hành phán quyết của tòa.
Dẫu vậy, lịch sử đã ghi nhận các quốc gia từng quyết định không tham dự các vụ kiện sau khi tòa đưa ra phán quyết có nhiều cách hành xử khác nhau. Trong một số trường hợp, dù khẳng định phản đối quyết định của tòa, một số bên không tham dự cuối cùng vẫn có hành động tuân theo phán quyết cuối cùng.
Ví dụ, trong vụ kiện Arctic Sunrise, Nga đã tuyên bố sẽ không tuân theo các biện pháp tạm thời của ITLOS. Tuy nhiên, gần một năm sau khi các biện pháp này được đưa ra, Nga đã phóng thích các nhà hoạt động và con tàu, dẫu Moksva vẫn khăng khăng rằng động thái này của Nga chiếu theo một quyết định trong nước chứ không phải là việc thực thi phán quyết của tòa ITLOS.
Trong một số trường hợp khác lại có những quốc gia khác tỏ ra “cứng đầu cứng cổ” hơn. Như trong vụ kiện Nicaragua, Mỹ cương quyết chống lại phán quyết của ICJ và từ chối tham dự bất kì phiên đàm phán nào với Nicaragua về việc bồi thường thiệt hại.
Trước phản ứng như trên của Mỹ, Nicaragua đã nỗ lực buộc Mỹ thực thi phán quyết của tòa thông qua nhiều cơ chế bao gồm kêu gọi sự hỗ trợ của Hội đồng Bảo an, Đại Hội đồng và một lần nữa là tòa ICJ, với những mức độ thành công khác nhau.
Đến đây, một câu hỏi khác lại xuất hiện: Liệu điều này có đồng nghĩa với việc Tòa Trọng tài sẽ chỉ là phù phiếm? Bởi xét cho cùng, mục đích của việc theo đuổi một vụ kiện tốn kém và mất thời gian đến vậy là gì nếu phán quyết cuối cùng được định sẵn sẽ không được tuân thủ?
Nếu xem xét trên khía cạnh lợi ích, việc mang vụ kiện ra trước tòa là hữu ích với bên đơn. Việc chỉ tập trung vào câu hỏi đảm bảo việc tuân thủ phán quyết của tòa như thế nào sẽ vô tình làm bỏ qua một câu hỏi khác không kém phần quan trọng: Quyền lợi của bên đơn đến đâu và sẽ tiếp tục bị vi phạm đến mức độ nào nếu không có tiếng nói của công lý?
Trong vụ kiện này Philippines đã tuyên bố rằng, Philippines không xem vụ kiện là cái kết cho những tranh chấp ở Biển Đông, mà với Philippines, đây mới chỉ là sự bắt đầu. Điều này cho thấy rằng Philippines nhận thức đầy đủ mức độ “thành công” mà phán quyết của Tòa Trọng tài có thể mang lại. Thứ dường như Philippines đang theo đuổi là việc yêu cầu Trung Quốc xác định rõ những tuyên bố của nước này và đảm bảo những tuyên bố đó tuân theo luật quốc tế.
Đây chỉ là bước đầu tiên trong nỗ lực gỡ rối những tranh chấp ở Biển Đông và cho phép các bên giải quyết tranh chấp trên nền tảng công bằng và bình đẳng hơn.
Bên cạnh đó, trong việc đối mặt với một quốc gia láng giềng mạnh hơn trên tất cả mọi mặt, việc cậy đến một Tòa Trọng tài cũng là một cách để thu hút công luận vào những tuyên bố và hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như nhằm tạo ra áp lực quốc tế với Trung Quốc trong việc xem xét lại lập trường của nước này.
Nói một cách ngắn gọn, việc Trung Quốc không tham dự Tòa Trọng tài được thành lập theo phụ lục VII trên thực tế không ngăn cản Tòa Trọng tài tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, quan điểm chính thức của nước này trong việc bác bỏ Tòa Trọng tài dường như khá khoa trương. Và những biện pháp khác được Trung Quốc sử dụng để cổ súy những tranh luận của mình trong vụ kiện về mặt hiệu ứng đã tạo ra tác dụng như thể nước này có hiện diện tại tòa.
Dù không bị cấm, nhưng bản thân những hành động như vậy của Trung Quốc cho thấy sự thiếu sự thiện chí trong nỗ lực giải quyết những tranh chấp phức tạp. Và không nghi ngờ gì, lập trường mâu thuẫn này của Trung Quốc cũng khiến cho hoạt động của Tòa Trọng tài vốn dĩ đã rối lại càng thêm tơ vò.
Theo Báo Tin tức
Philippines, Trung Quốc, Mỹ và vụ kiện Biển Đông
Trước những bình luận gần đây của một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ về vụ kiện Philippines đưa ra trước Tòa Trọng tài Thường thực (PCA) ở La Haye, Hà Lan ngả theo hướng ủng hộ Manila, phản đối Bắc Kinh, Trung Quốc đã đưa ra những phản ứng gay gắt.
Phiên tòa kín tại Tòa Trọng tài thường trực La Haye. Ảnh: Rappler
Đầu tháng này, Philippines đã trình một vụ kiện ra trước PCA về những tuyên bố chủ quyền trên các vùng tranh chấp ở Biển Đông. Mặc dù vậy, Trung Quốc đã liên tục từ chối tham gia, đồng thời yêu cầu Philippines rút hồ sơ vụ kiện, ngồi vào bàn đàm phán song phương để giải quyết vấn đề.
Trong tuần qua, việc một quan chức Mỹ đã đưa ra những bình luận ủng hộ vụ kiện của Philippines đã khiến Bắc Kinh nổi giận. Trung Quốc cho rằng Washington đang sử dụng ảnh hưởng của mình đề thúc đẩy vụ kiện đi đến một phán quyết cuối cùng sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc.
Những bình luận "chọn phe" của Mỹ
Đó là những bình luận của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel đầu tuần trước trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 5 về Biển Đông của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) diễn ra tại thủ đô Washington D.C.
Trong bài phát biểu của mình, ông Russel nói: "Chúng tôi không trung lập khi nói về vấn đề tuân thủ luật quốc tế. Chúng tôi sẽ trừng phạt mạnh tay khi nói đến chuyện tuân thủ luật pháp".
Thêm vào đó, ông Russel còn nói rằng, trong bối cảnh cả Bắc Kinh và Manila đều đã ký kết Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), cho nên về mặt luật pháp, cả hai cùng phải chịu sự ràng buộc theo phán quyết của tòa. Việc Mỹ không ủng hộ Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông là chuyện ai cũng tỏ nhưng những bình luận như trên chưa từng phát ra từ phía các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho đến thời điểm diễn ra bài phát biểu của ông Russel.
Cũng trong đầu tháng này, một nhóm các nghị sĩ bao gồm các chủ tịch và thành viên của cả Hội đồng Quân sự Thượng viện Mỹ và Hội đồng Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ Philippines. Tuyên bố cho hay: "...chúng tôi hoan nghênh Tổng thống Philippines Benigno Aquino III và chính phủ của ông trong việc cam kết theo đuổi vụ kiện này. Trong lúc Trung Quốc đang xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông và tăng cường sử dụng vũ lực để đạt được mục đích của nước này, chúng tôi cảm nhận được sự khích lệ khi thấy Manila tiếp tục nỗ lực giải quyết những tuyên bố này một cách hòa bình, phù hợp với luật quốc tế, và thông qua những cơ chế trọng tài quốc tế. Mỹ phải tiếp tục ủng hộ các đối tác và đồng minh của chúng ta, bao gồm Philippines".
Phản ứng của Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/7 cho hay Mỹ đang cố tác động đến vụ kiện trọng tài về vấn đề Biển Đông để ủng hộ Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng (Lu Kang) nói: "Nhằm nỗ lực thúc đẩy vụ kiện tòa trọng tài đơn phương của Philippines, phía Mỹ hành động như một &'thẩm phán bên ngoài phiên tòa', vạch đường hướng cho tòa trọng tài được thành lập theo yêu cầu của Philippines. Điều này không phù hợp với vị thế nước Mỹ tuyên bố về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Vì không phải là một bên liên quan trong vấn đề Biển Đông, Mỹ nên tuân thủ tuyên bố của nước này không chọn phe phái và kiềm chế có hành động đi ngược lại với sự ổn định và hòa bình của khu vực".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng.
Vụ kiện Tòa trọng tài Quốc tế
Ngày 7/7, năm thẩm phán tại PCA đã lắng nghe phiên khai mạc của vụ kiện Philippines - Trung Quốc về những tuyên bố chủ quyền trên vùng tranh chấp ở Biển Đông. Trong thời hạn một tuần, với việc viện dẫn UNCLOS, Philippines hy vọng tuyết phục được tòa trọng tài rằng tòa có thẩm quyền trong việc xử lý những tranh chấp ở Biển Đông và nên có phán quyết can thiệp. Trong trường hợp PCA đưa ra phán quyết tòa có thẩm quyền, quyết định có thể được đưa ra trong khoảng thời gian 3 tháng tới.
Trong lúc này, Trung Quốc vẫn liên tục từ chối tham gia vụ kiện, đồng thời tranh luận rằng tòa không có thẩm quyền để can thiệp trong những tranh chấp ở Biển Đông. Mặt khác, nước này tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho những xung đột trên Biển Đông thông qua các cuộc đàm phán song phương.
Dù Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện, PCA đã cho Trung Quốc thời hạn đến ngày 17/8 để đưa ra bình luận về phiên tòa. Trung Quốc cũng được yêu cầu cung cấp lập trường của nước này về các vấn đề thẩm quyền trong vụ kiện. Dựa trên những phản ứng của Trung Quốc từ trước đến nay, khó có thể nói được nước này sẽ đưa ra bất cứ điều gì ngoại trừ tuyên bố bác bỏ phiên tòa, như Trung Quốc đã tuyên bố sẽ không công nhận bất kì sự phân xử nào của một tòa quốc tế.Khi được tòa yêu cầu cung cấp phản luận cứ, Trung Quốc chỉ đưa ra một "văn bản bày tỏ quan điểm" tuyên bố tòa không có thẩm quyền xử lý những tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc tranh luận rằng nước này được quyền phản đối tòa trọng tài trong tranh chấp về đường ranh giới, yêu sách lịch sử hoặc hoạt động quân sự bởi năm 2006 Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố chính thức viện dẫn điều 298 của UNCLOS.
Đồng thời, Trung Quốc cũng tranh luận rằng với việc lập hồ sơ vụ kiện, Philippines đã vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), văn kiện được kí kết vào năm 2002 giữa Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN. DOC là một tuyên bố không mang tính ràng buộc, không khuyến khích các quốc gia tuyên bố chủ quyền có những hành động làm gia tăng căng thẳng ở khu vực tranh chấp.
Kết quả
Về vị trí chính thức trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, Mỹ là một nước trung lập. Nhưng cần thấy rằng, Philippines là một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực và cả hai quốc gia này đã ký kết hiệp ước quốc phòng. Dù quan điểm chính thức của Mỹ là trung lập, song từ quan điểm của các quan chức chính phủ nước này, khó có thể nói Mỹ đóng vai trò trung lập trong tranh chấp ở Biển Đông. Nhìn tổng quan, những quan điểm rõ ràng của cộng đồng thế giới về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông là cần thiết nhằm gây sức ép trước những hành vi bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc.
Trong khi đó, việc Trung Quốc từ chối tham gia vào một tòa trọng tài khiến dư luận quốc tế đặt ra câu hỏi: Liệu Trung Quốc có thật sự là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng toàn cầu, hay sự tích cực tham gia của quốc gia này chỉ diễn ra khi Trung Quốc là nước nắm ở đằng chuôi?
Theo Báo Tin tức
Đuối lý nhưng Trung Quốc vẫn lớn tiếng ăn vạ Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng thì những bước đi đầu tiên của phiên tòa xử vụ Philippines kiện Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ trên Biển Đông đã bắt đầu diễn ra tại Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) của Liên hợp quốc ở La Hay. Mặc dù đuối lý và không dám tham gia, nhưng Trung Quốc vẫn...