Những cặp vợ chồng khốn đốn vì chốn ân ái
Con cái, bố mẹ, cả hàng xóm cũng trở thành “chướng ngại vật” ngăn cản cuộc ái ân của các đôi vợ chồng, buộc họ phải sáng tạo.
Hẹn hò trong… toilet
Mấy năm trước, con gái còn nhỏ, “rình” lúc con ngủ, vợ chồng Giang (Long Biên – Hà Nội) có thể gần gũi nhau, nhưng giờ bé Cún đã 5 tuổi, lại rất thông minh và nhanh nhẹn, không biết bao lần con gái đóng vai là “kẻ thứ ba” phá đám cuộc chăn gối mặn nồng của bố mẹ.
Bàn tính đi bàn tính lại, vợ chồng anh quyết định cho con gái ngủ riêng. Buổi tối đầu tiên “thoát” khỏi sự kiềm tỏa của “quan sát viên nhí”, hai vợ chồng lâu ngày không gần gũi nên hào hứng và phấn chấn lắm.
Bấy lâu “nhịn”, kiềm chế vì bé Cún ngủ “tỉnh” quá, nay có cơ hội tung phá, hai vợ chồng có cơ hội được “yêu” nhau say đắm thì đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, bé Cún còn nguyên nét ngái ngủ trên mặt: “Em búp bê của con đâu rồi?”. Cả hai vợ chồng đều trong tình trạng “Tiên Dung và Chử Đồng Tử”, đùn đẩy nhau mang búp bê tới cho con, nhưng không ai chịu rời khỏi giường…
“Nhịn” lâu thấy lòng bứt rứt không yên, một lần chị Giang đang tắm, anh Long mở cửa xông vào. Sau lần ấy, cả hai đều tấm tắc có được một điểm hẹn lý tưởng để “gặp gỡ” nhau. Cái phòng tắm tích hợp cùng với cái toilet luôn, dù kém lãng mạn, thậm chí với nhiều người còn cho rằng nó vô cùng thô thiển, nhưng với vợ chồng anh Long, đó trở thành một địa điểm lý tưởng để hai vợ chồng “hẹn hò”, tránh tình trạng báo động đỏ của cô con gái 5 tuổi.
Gầm giường là cứu cánh
Khi cu Bi 4 tuổi, hai vợ chồng muốn dành cho nhau những giây phút mặn nồng thì cu cậu lại trở thành “chướng ngại vật” ngăn cản. Thằng bé quen hơi mẹ, cứ thấy bố gần mẹ quá, nó lại chen vào giữa nằm.
Hải than thở với vợ, cả hai vợ chồng cả ngày đi làm mệt mỏi rồi, tối cần âu yếm, gần gũi nhau một chút. Thêm nữa, cu Bi cũng lớn rồi, nên cho sang ngủ với bà nội, nhờ bà ru nó ngủ, có thế hai vợ chồng mới có thời gian dành cho nhau được.
Được buổi dểnh dang không vướng bận con cái, hai vợ chồng đang ân ái, đầu ấp tay kề thì thấy bóng người lù lù đứng ngay sát đầu giường. Hoảng hồn, chị Loan hét ầm lên, át cả tiếng la hét của cậu con trai 4 tuổi. Mẹ chồng và bố chồng nghe tiếng hét của con dâu hốt hoảng chạy vào phòng xem có chuyện gì xảy ra, vì cửa phòng không có nên bố mẹ “đột kích” vô cùng dễ dàng.
Loan ăn mặc trễ nải, ngượng ngập kéo chăn che kín người, lắp bắp hỏi có chuyện gì mà mọi người dồn cả vào đây?
Cu Bi mếu máo nhảy tót lên ngăn cách hai vợ chồng Loan. Bà Tú – mẹ Hải phân bua: “Đang ngủ, thằng bé tỉnh giấc, thấy bà nội nằm cạnh chứ không phải mẹ, nên nó khóc lóc, đòi sang với mẹ. Hai phòng lại cách xa nhau, trời tối, nó đòi mẹ đưa sang vì nó sợ ma. Đứng ngoài nghe tiếng hét của con và cu Bi nên mẹ mới chạy vào đây”.
Ông Tú cũng phân trần: “Ờ, bố tưởng có trộm, đang đêm nghe tiếng hét thất thanh nên chạy vào xem có chuyện gì”. Hai vợ chồng Hải vừa ngại, vừa lúng túng không biết xử trí thế nào, may ông bà tinh ý “rút nhanh” để cho hai con tự nhiên.
Video đang HOT
Sự nghiệp cho con trai ngủ cùng bà nội cũng chấm dứt từ buổi tối kinh hoàng đó. Không thể chấp nhận là “người thua cuộc”, hôm dọn nhà, vô tình Hải phát hiện ra chiếc giường mình nằm khá cao. Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu Hải.
Hải thì thầm nói với vợ sẽ dành cho vợ một bất ngờ lớn, cô vẫn không hiểu ý chồng ra sao. Đêm xuống, đợi lúc con ngủ say sưa, Hải kéo vợ xuống dưới… gầm giường để “hành sự”. Thỉnh thoảng trong lúc ân ái, có vô tình chạm đầu, đập tay chân vào thành giường, cả hai cũng đành cố nhịn đau không kêu ca sợ con trai tỉnh giấc.
Với vợ chồng Hải, gầm giường trở thành điểm hẹn không – thể – tuyệt – vời hơn để hai vợ chồng có cơ hội gần gũi, thân mật bên nhau, tránh sự “nhòm ngó” của “kẻ thứ ba” tinh ranh.
Không ít đôi phải “rình” lúc con ngủ mới có thể gần gũi nhau… (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng “tác chiến” cùng hàng xóm “bắt trộm” trên sân thượng
Nhà anh Vinh, chị Hoa có hai cậu con trai, đứa anh lên 9 và cu em hơn 4 tuổi. Trước kia, hai vợ chồng có phòng riêng, hai con trai ở chung phòng, nhưng mẹ chồng từ quê lên để giúp Hoa trông nom nhà cửa và cửa hàng tạp hóa của chị thành ra phòng ốc cứ đảo lộn cả.
Từ ngày chuyển hai con sang phòng mình, không gian riêng tư của hai vợ chồng gần như bị phá vỡ, muốn gần gũi nhau cũng khó. Vài lần anh chị đánh liều vượt rào nhưng sau lần bị con trai mắt nhắm mắt mở ngủ mơ bật tỉnh giữa đêm khuya, hai vợ chồng hốt quả, cạch không dám ho he gì nữa.
Đến khi lên sân thượng phơi quần áo, chị Hoa nhận ra khoảng sân nhà mình khá rộng, khung cảnh lãng mạn quá thích hợp cho điểm hẹn của hai vợ chồng, chị mừng ra mặt. Đợi bốn bề im ắng, yên tâm mẹ chồng và hai con đã ngủ say, hai vợ chồng nháy nhủm nhau lên sân thượng “gặp gỡ”.
Chiếc sân lồng lộng gió, bầu trời đầy sao, hai vợ chồng Hoa có màn dạo đầu hoàn hảo, sẵn sàng cho sự nhập cuộc đầy ngẫu hứng. Đúng lúc anh chị định vui vẻ bên nhau thì đột ngột nghe tiếng la thất thanh: “Trộm, trộm bà con ơi” với cự ly rất gần, hai vợ chồng cuống quýt chỉnh sửa quần áo, đảo mắt bốn phía xác định nơi phát ra tiếng kêu.
Cuối cùng, nhận ra ngay tại sân thượng nhà mình, một bóng người đứng ngây như tượng, ú ớ chỉ trỏ về phía hai vợ chồng. Ánh trăng mờ mờ không nhìn rõ mặt, Vinh chạy tới bóng người đó, tay lăm lăm cầm theo chiếc cán chổi định áp sát đối phương. Vinh chưa kịp “động thủ” thì đã bị bên kia cầm gậy đánh cho tới tấp.
Chưa kịp phản ứng gì đã thấy ông hàng xóm lăm lăm cầm chiếc chổi cọ rửa toilet, tay kia cầm chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt anh chị. Sân thượng hai nhà sát nhau, ngăn cách bởi hàng rào sắt, nghe tiếng hét, ông chạy lên xem sự thể…
“Yêu” trong… tủ áo
Từ khi sinh được cô con gái xinh đẹp, hai vợ chồng anh Điền, chị Vy (Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội) dồn hết cả thời gian, công sức chăm lo cho con. Bé Tủn 5 tuổi xinh xắn và vô cùng lém lỉnh. Anh Điền, chị Vy đành chịu cảnh “tan đàn xẻ nghé” để chiều lòng cô con gái rượu.
Lịch trình cứ đều đặn như vậy khiến anh Điền thấy bứt rứt không yên, anh nghĩ ra cách trốn cô con gái bằng cách trốn trong chiếc tủ quần áo khá rộng của hai vợ chồng.
Bé Tủn chạy sang tìm, chị Vy cười bảo: “Bố đi ra ngoài làm việc rồi”, cô bé phụng phịu đành trở về phòng xem hoạt hình một mình.
Anh Điền không ít lần trốn trong tủ áo mồ hôi mồ kê ướt đầm đìa đợi vợ ở ngoài “thương thuyết” với cô con gái nhỏ. Sợ lúc sau con gái lại sang tìm, hai vợ chồng cùng trốn vào trong chiếc tủ áo, rồi “yêu” nhau trong đó luôn.
Phải cái cả hai vợ chồng phải căn giờ thật chuẩn, hết giờ chiếu phim hoạt hình, chị lại lục đục chui ra để cho bé Tủn đi ngủ. Còn anh Điền đành ngồi trong đó, đợi con ngủ say mới đi ra.
Mỗi lần chồng chui từ trong tủ áo ra, cả hai vợ chồng lại nhìn nhau cười rũ rượi. Cả anh Điền và chị Vy đều cảm giác ái ân vụng trộm thế này cũng có cái thú vị, mang lại cảm xúc mới mẻ trong tình yêu.
Anh Điền thỉnh thoảng nói vui với vợ: “Chắc vợ chồng mình đến nước phải lắp cái điều hòa vào tủ quần áo mới được”, còn vợ lại tủm tỉm cười.
Chỉ có bé Tủn, thỉnh thoảng thắc mắc công việc của bố thất thường, nhõng nhẽo mẹ ngồi xem phim cùng. Không ít lần chị “trễ hẹn” với chồng, bắt anh ngồi đợi dài cổ trong tủ vì còn phải “hầu phim” cùng bé Tủn…
Theo VNE
Nỗi đau của người mẹ có 3 đứa con đồng tính
Việc trong số 5 người con của mình có đến 3 người đồng tính đã từng lấy đi biết bao giọt nước mắt và gây ra bao đau đớn cho người mẹ. Nhiều lúc, bà đã có ý định tìm đến cái chết để giải thoát khỏi những khổ đau, dằn vặt nhưng rồi lại thôi.
Giờ đây, khi đã hiểu ra "đồng tính không hề có tội" và trông thấy 3 đứa con của mình sống vui vẻ, hòa đồng, biết làm ăn chân chính thì bà cũng đã nguôi ngoai. Đó là người phụ nữ có cái tên rất đẹp N.T.H, ngụ tại quận 3, TP.HCM.
Nỗi đau tột cùng của người mẹ...
Chúng tôi đến thăm người phụ nữ ấy vào một ngày cuối tuần. Bà mở một tiệm cơm bình dân trên đường Trần Văn Đang để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Trời đang trưa, quán ăn chưa mở cửa nên không có khách. Tiếp chúng tôi là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, nhưng đôi mắt lúc nào cũng như thẳm sâu một nỗi buồn. Năm nay, bà đã ngoài 60, nhưng nom vẫn còn rất tinh anh, khỏe mạnh.
Bà H. xởi lởi mời chúng tôi ngồi, rồi thở dài tâm sự. Nhà có 5 người con, 2 người con đầu đã có gia đình, nhưng oái oăm thay khi 3 người con sau lần lượt đều bị "ái nam ái nữ" - một hiện tượng mà xã hội ngày nay người ta vẫn còn nhìn nó với ánh mắt và thái độ khá "dè chừng". Bà H. kể, hồi Ng. (năm nay 36 tuổi) con thứ 3 của bà còn học tiểu học, đã thấy Ng. chỉ thích chơi đùa với bọn con gái. Nghĩ việc đó cũng là chuyện bình thường của trẻ thơ nên bà cũng không để ý gì nhiều.
Ng. mười mấy tuổi đầu nhưng lại thường xuyên theo các đoàn hát với các "đào chính" là những cô nàng "ái nam ái nữ" chuyên ca cải lương phục vụ ma chay, cưới hỏi. Mỗi lần ba ruột của Ng. nghe hàng xóm rêu rao Ng. đi theo đoàn, rồi hát với chất giọng đầy nữ tính, điệu bộ nhảy nhót ẻo lả, trang điểm phấn son giống con gái là ba Ng. lặn lội đi tìm về cho bằng được. Vừa tức giận, vừa chẳng biết khuyên lơn như thế nào nên ông "nện" Ng. một trận "nhừ tử", rồi buồn rầu ra sân đốt thuốc. Bà H. giọng vẫn cứ đều đều: "Vậy mà nó có chừa được đâu, đánh riết rồi thấy hết phương cứu chữa thì thôi. Giờ ổng không đánh nữa phần vì thương, phần vì tụi nó lớn khôn hết rồi".
Hết chứng kiến những trận đòn roi, những lời la mắng, miệt thị của chồng lên Ng., bà H. lại tiếp tục đón nhận nỗi đau tột cùng khi biết lần lượt 2 người con kế tiếp là T. (SN 1986) và T.N. (SN 1988) đều mang "thân xác đàn ông nhưng tâm hồn phụ nữ". Nước mắt như cạn khô, bà "sống dở chết dở" và không muốn tin vào sự thật. Đó quả là một mối oan nghiệt quá lớn, nỗi đau của bà cứ thế chồng chất lên cao. "Biến đau thương thành hành động", ngày bà mưu sinh một buổi, một buổi còn lại dành thời gian đến các trung tâm tâm lý, các bệnh viện để xin được tư vấn về trường hợp của 3 đứa con tội nghiệp.
Đến khi biết được, đó là một chứng bệnh bẩm sinh và những đứa con của bà không hề có tội, bà lại càng thương con hơn. Nhiều lần bà gọi các con lại tâm sự, nhưng biết không thể thay đổi được gì nên chỉ biết khuyên nhủ các con gắng học để sau này dễ kiếm việc làm và sống tốt với đời. Nhưng một lần nữa, sự thất bại của các con trên con đường học vấn và nỗi âu lo của người mẹ vẫn cứ bám víu lấy bà. Lần lượt T. và T.N. trượt đại học. Buồn nhất là TN. thi được 18,5 điểm nhưng vẫn thiếu nửa điểm để đậu vào ngành đã đăng ký, thế là T.N. buồn rầu thôi học. Nỗi đau cứ nối đuôi nhau dồn dập đến, nên nhiều lúc bà nghĩ không biết kiếp trước đã làm gì nên tội mà kiếp này hậu quả lại đổ lên đầu mình và các con như thế. Có lúc bà đã tìm đến cái chết, nhưng chết thì có giúp ích được gì, các con bà cũng không thể thay đổi được... nên lại thôi. Sự thể đã an bài, đành chấp nhận số phận, nhưng bà vẫn không thôi buồn lo cho các con về sự mặc cảm giới tính, sự ghẻ lạnh, lời đàm tiếu của người đời...
Ảnh minh họa
Nỗ lực giúp con hòa nhập cộng đồng...
Quả thật, với một người mẹ không còn nỗi đau nào hơn khi con mình sinh ra không hoàn thiện như những người khác. Niềm vui và hạnh phúc nhất đời của một người phụ nữ đã không được hưởng trọn vẹn. Mỗi ngày, bà đều sợ hãi khi nghĩ đến cảnh những đứa con của mình sẽ trôi dạt bên lề xã hội, bị khinh bỉ, rồi buồn chán mà sống không ra gì. Nhưng đúng là cuộc đời không "bức tuyệt" những ai có tâm hướng thiện bao giờ. Hằng ngày, nhìn thấy con cứ bị chồng mắng nhiếc, bà biết ông do buồn bã nên cũng không dám can ngăn. Nhưng cứ đến đêm, bà lại đem những kiến thức của mình đã tìm hiểu được về hiện tượng "xuyên giới tính" mà các con mắc phải để thủ thỉ với chồng. Và rồi ông dần hiểu ra và nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, ông không còn đánh đập la mắng 3 đứa con tội nghiệp nữa. Thay vào đó là yêu thương nhiều hơn.
Bà H. chia sẻ trong sự nhẹ nhàng, thanh thản: "Tôi cũng sợ mấy đứa nó buồn rồi tụ tập bạn bè, đàn đúm làm chuyện bậy bạ như người ta hay bảo là móc túi, lừa gạt... nhưng tuyệt nhiên con tôi không một ai làm vậy. Tụi nó vậy mà ngoan và biết thương mẹ lắm. Ít khi làm tôi phải buồn lòng và chịu tiếng xấu với hàng xóm". Chúng tôi mạo muội hỏi có biết vì sao con bà được như vậy? Bà tự hào: "Chắc tụi nó sợ ổng, với lại cứ ổng mà đánh xong, tôi ôm các con vào, xức dầu rồi khuyên bảo con nhẹ nhàng. Từ khi hiểu ra bệnh của con nên thương hơn giận, tôi đã hằng ngày tranh thủ trò chuyện nhiều hơn với các con. Tạo cho chúng ý thức về giá trị bản thân con người không nằm ở bề ngoài, mặt khác, tôi cũng nói chuyện nhẹ nhàng với ba của mấy đứa. Cứ thế, các con tôi lớn lên ngoan ngoãn, thấy bọn chúng đàng hoàng, hàng xóm cũng thương mà không buông lời gièm pha, trêu chọc nữa. Mà cũng do ý thức của mỗi người, có người như thế này nhưng cũng có người như thế nọ, quan trọng là bản thân nó biết phân biệt tốt xấu thôi. Thế là được".
Nhưng hạnh phúc con người luôn gắn liền với gia đình, với vợ con. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có như vậy mới có một cuộc sống trọn vẹn, ngược lại rất dễ bị cô đơn và buồn tẻ, có khi thành kẻ "bất lương". Thế nên, khi nói về chuyện lập gia đình cho các con, bà H. thoáng buồn: "Nhiều lần nói tụi nó có muốn lập gia đình không nhưng tụi nó bảo: ở vậy cho khỏe, lấy người ta thì được nhưng đôi khi bị thiên hạ dị nghị, có khi làm khổ cho người khác... Nghe thì buồn, tội nghiệp cho tui nó nhưng thấy mấy đứa sống an phận, được vui vẻ, thoải mái, có bạn có bè nên cũng nhẹ lo phần nào".
Chúng tôi lại hỏi về chuyện bây giờ có rất nhiều người đồng tính đứng đường làm "cave" bán dâm, lên mạng rao bán thân mình, rồi vào các Spa, tiệm Massage để kiếm tiền. Bà H tự tin: "Chuyện đó tôi có nghe, nhưng chắc chắn con tôi không bao giờ dính đến. Tôi biết tính ý con mình, giờ mấy đứa nó có công ăn chuyện làm, có tiệm buôn bán ổn định, tụi nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều người cùng "cảnh ngộ" vào làm nữa đó chứ". Bà H. vừa nói vừa chỉ tay giới thiệu từng người một trong quán. Có đến 7 - 8 nhân viên phục vụ đều là người mang những nỗi đau về giới tính không được bình thường. Đa số đều ở dưới quê, ít học, nên phải lặn lội lên thành phố tìm việc. Ngọc, một nhân viên phục vụ quê Sóc Trăng cho chúng tôi biết: "Anh thấy đó, tụi em như vậy khó tìm việc lắm. Người ta nói Sài Gòn nhiều việc dễ kiếm sống nhưng em thấy có vậy đâu. May mà nhờ cô H. và mấy con cô đồng cảnh ngộ nên thương tình nhận vào làm, chứ thật tình tụi em cũng không biết đi đâu nữa".
Mai, quê Vĩnh Long, người có khuôn mặt khá xinh trong bộ váy điệu đà chia sẻ với giọng buồn buồn: "Ai mà không muốn có nhiều tiền, sống sung sướng hả anh? Nhưng nghe mấy anh nói về cái nghề mại dâm, đứng đường làm cave gì đó tụi em sợ thật. Nói thật, tụi em làm ở đây tháng cũng dư mấy trăm, thậm chí có tháng hơn triệu gửi về quê là tụi em thấy vui lắm rồi. Nói anh đừng cười, em ít học nhưng cần chi bán rẻ phẩm giá con người mình đến vậy", ánh mắt Mai và mọi người khi nói đến điều ấy đều ánh lên một sự tự hào rất lớn.
Chúng tôi cũng đã gặp các con cô H. chuyện trò. Ai cũng có công việc của mình và điều quan trọng là họ tự tin công khai giới tính vì họ nghĩ: "Giới tính không phải là bệnh, không có gì là xấu cả, quan trọng là mình làm gì và sống như thế nào. Bởi mình tôn trọng xã hội thì xã hội tôn trọng mình thôi..!".
Theo VNE
Nỗi giày vò của mẹ "hổ", ép con uống thuốc sâu Hàng đêm trong trại giam, tôi hết mê sảng lại khóc lóc, hết gọi tên con lại ôm cái gối và hát những bài ru con bằng tiếng Tày. Hết tự hành hạ, tự chửi bới rồi lại đập đầu vào tường tìm cách tự tử... LTS: Ngày ngày, nhìn những đứa trẻ con phạm nhân đang tíu tít vui đùa bên mẹ...