Những cái Tết “đặc biệt” của người mặc “áo sọc”
Mỗi một cái tết trôi qua, quãng thời gian ở tù lại được rút ngắn xuống. Họ – những phạm nhân chỉ cầu nguyện một điều duy nhất trong thời khắc giao thừa thiêng liêng ấy đó chính là ước mong đến ngày hoàn lương.
Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu những ngày cuối năm thật yên bình, đầm ấm…
Những mùa xuân khép kín
Tết không còn bao xa, khắp núi rừng Tây Bắc hoa đào, hoa mận đã bắt đầu bung cánh. Chúng tôi ngược lên Tây Bắc, đến Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu để thấy cái Tết yên bình, đầm ấm của các phạm nhân ở vùng đất địa đầu Tổ quốc.
Thiếu tá Hoàng Thị Toàn, Phó giám thị Trại tạm giam nói chuyện với các phạm nhân
Năm nay, phạm nhân Tẩn Quan Mẩy phải đón cái Tết thứ 3 trong trại tạm giam. Nói về những cái Tết vừa qua, chị chỉ biết khóc. Chị bảo: “Ngày thường nhớ nhà, nhớ con, nhớ người thân một, còn ngày Tết – khi các gia đình đều đoàn tụ với nhau, nỗi nhớ gia đình tăng lên gấp bội”.
Tẩn Quan Mẩy phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị bắt tại thành phố Lai Châu khi đang vận chuyển heroin từ bản Hoàng Hồ, xã Phăng Sô Lin đến thành phố Lai Châu (Lai Châu). Cô chịu mức phạt 20 năm tù giam. Những ngày đầu bị bắt, Mẩy tỏ ra gan lì. Hỏi không nói, gọi không thưa.
Đại úy Chẻo A Dao, Đội trưởng Đội quản lý giáo dục kể lại: “Lúc bị bắt, rồi hỏi cung, kể cả đến lúc giải vào Trại tạm giam phạm nhân Tẩn Quan Mẩy rất lì lợm, dửng dưng với bản án mà tòa đã tuyên. Đến khi mọi người đang chuẩn bị đồ đón Tết thì Mẩy bật khóc nức nở. Hỏi mãi, Mẩy mới thú nhận, Tết trong Trại tạm giam đầy đủ quá làm Mẩy nhớ gia đình, thương 3 đứa con đang tuổi ăn học, không biết ở nhà con có được đón Tết đầy đủ không?”.
Chia sẻ về những cái Tết trong Trại tạm giam, phạm nhân Tẩn Quan Mẩy hồ hởi cho biết: “Tết trong đây đầy đủ lắm. Có thịt gà, có bánh chưng, còn rất nhiều bánh kẹo nữa. Vào thời khắc Giao thừa, Ban Giám thị cùng Đội quản giáo sẽ đến từng khu phân trại để thăm hỏi và gửi những lời chúc chân tình tới chúng tôi, xóa đi khoảng cách, sự mặc cảm. Sau đó, chúng tôi cùng bày mâm ngũ quả liên hoan trong phòng, ai có đồ gì được gia đình gửi cho đều bỏ xuống, mọi người vừa ăn vừa hát hò rất vui vẻ, có khi hát hò đến sáng”.
Các phạm nhân tham gia tăng gia sản xuất
Tuy nhiên, không phải ai cũng có tâm trạng vui vẻ, cười đùa, hòa đồng cùng mọi người. Tết đến, xuân về mỗi người một nỗi niềm. Thiếu tá Hoàng Thị Toàn, Phó giám thị Trại tạm giam cho hay: “Mỗi phạm nhân mang một bản án khác nhau, song cùng chung một nghịch cảnh là đếm ngược thời gian cho quãng đời ngắn ngủi còn lại. Kể từ khi vào đây, khái niệm về không gian, thời gian của mọi người cũng chỉ bó hẹp trong 4 bức tường chật chội. Do vậy, khi sắp đến Tết, nỗi nhớ gia đình, bạn bè, nhớ không khí ngày Tết khi còn ngoài xã hội càng tăng lên khiến tâm trạng của các tử tù khó đoán biết, khó quản lý hơn”.
Khi được hỏi về những cái Tết trong trại giam, nữ phạm nhân Phan Thị Chính lại tỏ vẻ buồn rầu: “Tết ở trong này chúng tôi được tạo điều kiện lắm. Nhưng thật sự vẫn không đủ đầy. Những ngày cuối năm, trái ngược với không khí nhộn nhịp, tất bật ngoài kia, nơi đây thời gian ngưng đọng lại. Mọi người vẫn cười đùa vậy thôi, nhưng thẳm sâu trong lòng là nỗi nhớ gia đình, nhớ chồng con lại đang cuộn trào. Không khí ngày Tết với chúng tôi dường như chỉ tồn tại bên ngoài, còn hiện thực vẫn chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo và song sắt của buồng giam”.
Thấu hiểu được tâm trạng của những phạm nhân, thiếu tá Toàn cũng cho biết thêm: “Ngoài những món quà vật chất được Nhà nước cấp theo quy định, hàng năm, Ban giám thị vẫn mua đào, mua quất trang trí. Đặc biệt là tổ chức cho phạm nhân chơi những trò chơi dân gian, truyền thống như: ném còn, ném cổ chai, đá bóng, đánh đu, bịt mắt bắt dê để các phạm nhân không thấy cô đơn mỗi khi Tết đến xuân về. Không khí ngày Tết cũng vô cùng náo nhiệt, vui vẻ”.
Đối với tử tù Hờ A Cưa, anh coi đây là cái Tết cuối cùng. A Cưa khóc mà rằng: “Tôi hối hận lắm nhà báo ạ. Tôi chưa làm tròn nghĩa vụ với bố mẹ, vợ con, anh em. Nếu có một điều ước, tôi ước mình bị án chung thân, như vậy còn có hy vọng trở về báo hiếu bố mẹ, bù đắp cho vợ con”.Tết “đặc biệt” ở một nơi đặc biệt
Hờ A Cưa, 24 tuổi, trú tại bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Y bị tòa tuyên án tử hình vì tội mua bán, vận chuyển 12 bánh heroin. Hờ A Cưa, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Một mình Cưa được đi học hết cấp III và được bố mẹ cho đi học nghề. Được sự động viên của gia đình, của vợ (Cưa lấy vợ năm học lớp 8) Cưa đã được cầm trên tay tấm bằng trung cấp kế toán chuyên nghiệp, đã nộp hồ sơ và đang chờ việc. Là một thanh niên mới lớn, thích ăn chơi mà không thích làm, muốn có xe hơi, nhà rộng Cưa đã bị đám bạn xấu rủ rê buôn ma túy.
Cưa lao vào ma túy, lôi kéo cả anh em họ, hàng tham gia. Sau vài lần chót lọt, với số tiền hàng bán được, Hờ A Cưa đã mua được ô tô. Đúng lúc buôn bán “đang phất” Hờ A Cưa nhận được giấy báo đi làm việc tại xã Lóng Luông. Tại đây, y được giao làm cán bộ thuế xã, được sự tín nhiệm của nhiều người. Với ước mơ giàu sang, Hờ A Cua lại tiếp tục buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Chuyến hàng định mệnh đêm ngày1/9/2008, Hờ A Cưa đã bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang vận chuyển 12 bánh heroin từ Sơn La sang Lào Cai tiêu thụ trên chiếc xe 8 chỗ.
Sống sau song sắt những ngày cuối đời, Hờ A Cưa mới cảm nhận rõ giá trị của gia đình. Y trải lòng trong nước mắt: “Tôi thương mẹ, thương vợ lắm. Mỗi lần họ vào thăm, tôi chỉ biết cúi đầu xin tha tội vì không làm tròn bổn phận của người con, người chồng”.
Phạm nhân chăm sóc cây cảnh, chuẩn bị đón Tết ở trại tạm giam
Ở một hoàn cảnh khác là trường hợp của phạm nhân Chẻo A Nái. Tết Bính Thân 2016 đã là năm thứ 5 và cũng là năm cuối cùng Chẻo A Nái đón Tết ở Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Chỉ còn 6 tháng nữa thôi, A Nái sẽ được về nhà.
Chẻo A Nái (34 tuổi) là người dân tộc Dao, từng bị bắt quả tang tại xã Mường So, huyện Phong Thổ vì tội mua bán, vận chuyển 500 gram thuốc phiện đen và bị òa tuyên án 60 tháng tù. Trong thời gian thụ án, A Nái đã nhiều lần có ý định trốn trại. Sau những lần được Đại úy Chẻo A Dao đả thông tư tưởng A Nái tiến bộ lên rất nhiều, từ bỏ được ý định trốn trại và tích cực tham gia lớp xóa mù chữ, được phân làm tổ trưởng tổ hậu cần. Hiện tại Chẻo A Nái đã tự tay viết thư cho gia đình.
Trong lá thư gửi gia đình gần đây nhất, A Nái có viết: “Tết sang năm nhà mình có thể quây quần, đông đủ rồi. Các con gắng học giỏi, chờ bố về. Sang năm bố sẽ trồng thật nhiều ngô, lúa, nuôi thật nhiều trâu để tết mua nhiều quần áo đẹp, thịt cho các con”.
Video đang HOT
“Vợ tôi ở nhà nhận được thư, cậu con trai lớn đang học lớp 4 đọc cho cả nhà nghe, tất cả đều rất mừng. Vợ hiểu, tin tưởng và động viên tôi yên tâm cải tạo để sớm về với vợ con. Ở đây vui nhất là những ngày xuân, nhưng không bao giờ tôi quên được ngày Tết với gia đình. Giờ chỉ mong cải tạo thật tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời. Dù muộn màng vẫn mong được bố mẹ tha thứ” – Chẻo A Nái xúc động.
Trong sô cac pham nhân mà chung tôi găp, pham nhân Sung A Chua khiên ngươi ta dê chu y bơi vơi nét măt u uât, anh măt buôn luôn luôn cui xuông dù đang làm việc hay là giải lao. Sung A Chua bi kêt an 53 thang tu do trong luc uông rươu say, tham gia băt trôm giup em đã đanh chêt tên trôm. Khi tinh rươu, ân hân thi đa qua muôn. Suôt thơi gian thu an đên nay, Chua đa rât cô găng lao đông cai tao và lớp phạm nhân đầu tiên tham gia lớp học xóa mù chữ. Sùng A Chua là một trong 5 trường hợp được cấp …chứng chỉ và được cán bộ khen là học sinh xuất sắc.
Lý giải cho sự nét mặt buồn rầu, A Chua tâm sự, Chua co vơ va 4 đưa con. Vao trai đươc 2 thang thi vơ sinh đưa con gai, năm nay no đa gân 3 tuôi. Nhưng năm ngoai (6/2014), khi 2 me con no trên đường lên thăm tôi thi đa bi ke xâu lưa ban sang Trung Quôc. Bây giơ 3 đưa con lơn đang đươc ông ba nôi chăm soc nhưng cung khô lăm. Tôi quyết tâm cải tạo thật tốt để được ra trại, đi tìm vợ.
Co le, hoan canh gia đinh kha đăc biêt, mùa xuân, mùa đoàn tụ đang đến gần nên Chua buồn. Trong suốt cuộc nói chuyện Sùng A Chua rât kiêm lơi, chi lâm lui lao đông cai tao vơi mong muôn sơm đươc ra trại, đi tìm vợ con, về đoan tu vơi gia đinh.
Để các phạm nhân có cái Tết vui vẻ, bình yên, từ trước đó vài tháng, Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu đã lên kế hoạch bảo vệ, cắt cử người trực cụ thể. Chính bởi phải đảm bảo an toàn trong dịp Tết, nên đối với các quản giáo, lãnh đạo Ban giám thị, Tết luôn đến muộn hơn so với mọi người.
Đại úy Chẻo A Dao cho biết: “Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu có gần 300 phạm nhân. Có đến 80% các phạm nhân là người dân tộc thiểu số phạm tội mua bán, vận chuyển ma túy. Vào dịp Tết, theo quy định của nhà nước, chế độ ăn của các can, phạm nhân được tăng lên gấp 5 lần, cũng đầy đủ hương vị cổ truyền của dân tộc như bánh chưng, giò, kẹo, mứt… Ngoài ra, Ban Giám thị Trại tạm giam thường tổ chức hoạt động đón Tết như thi gói bánh chưng, tổ chức các trò chơi vui xuân của người dân tộc như ném còn, đánh đu, ném pao…
Theo Infonet
Chốn biệt giam, tử tù đón Tết như thế nào?
Tết, là quãng thời gian mọi người quây quần bên gia đình, người thân. Cô độc trong 4 bức tường lạnh lẽo, tử tù cũng có đón Tết theo cách riêng của mình.
LTS: Trong bốn bức tường của chốn biệt giam lạnh lẽo, nơi không có hoa mai cũng chẳng có hoa đào thì tử tù- những người đang đối diện với sự rình rập của thần chết nghênh xuân, đón Tết thế nào?
Những người không bao giờ sợ vấn nạn "thực phẩm bẩn"
Không có lịch nhưng các tử tù tính thời gian vô cùng chuẩn xác. Bởi thế, dù không được thông báo trước nhưng tử tù nào cũng biết rõ là khi nào thì Tết đến, xuân về.
Thậm chí, không có đồng hồ nhưng họ cũng biết rõ thời khắc năm mới gõ cửa. Khi đó, dù đang ở giờ "giới nghiêm" nhưng khu biệt giam huyên náo hẳn.
Mỗi người một buồng riêng biệt nhưng các tử tù cũng cố sức chúc tụng nhau bằng những lời lẽ tốt đẹp hệt như ở thế giới bên ngoài.
Kẻ hài hước còn chúc... làm ăn gặp nhiều may mắn, sớm mua nhà, tậu xe. Người thực tế hơn thì chỉ mong là được nghe tiếng nhau trong vài năm nữa.
Sau những lời chúc tụng ồn ã ấy thì là sự im ắng đến rợn người. Ấy là lúc những người thân mang tội chết ấy nhớ lại những giao thừa xưa, khi còn quây quần bên những người thân thích.
"Khi đó thì kẻ khóc người cười, rồi gọi tên những người trong gia đình mình, nghĩ cũng thương lắm", thiếu tá Hoàng Sỹ Huynh, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa xúc động.
Cũng theo thiếu tá Huynh, tuy bị tước đi quyền sống, tuy không gian sống chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo, đánh bạn với gông cùm nhưng tử tù cũng được hưởng đầy đủ chế độ dinh dưỡng như những tù nhân bình thường.
Thực phẩm dành cho phạm nhân luôn phải đảm bảo vệ sinh.
Ngày Tết thì chế độ đó tăng gấp 5 lần. Bánh chưng, bánh kẹo, thịt cá được phục vụ tận buồng giam. Người tù chỉ được ăn 2 bữa vào gần trưa và chiều tối. Tuy nhiên, 3 ngày Tết thì có thêm cả bữa sáng.
"Nói thật với nhà báo chứ ở ngoài thì lo Tết như thế nào cũng được nhưng với anh em tù thì phải cực kỳ chu đáo, nhất là công đoạn chuẩn bị thực phẩm", thượng tá Bùi Xuân Trường, Phó giám thị trại cho biết.
Theo thượng tá Trường thì năm nào cũng vậy, cứ khi xuân sắp tới, Tết sắp sang là cán bộ trại phải lặn lội ngược xuôi để tìm nguồn thực phẩm đảm bảo để phục vụ những tội nhân đang thi hành án tại trại.
"Mình có ăn phải đồ kém chất lượng cũng không sao, nhưng để tù nhân, nhất là tử tù ăn phải những thứ đó ngộ nhỡ họ làm sao thì nguy lắm", thượng tá Trường chia sẻ.
Nhớ nhà, thèm được thấy những người thân thích ấy là chuyện đương nhiên của bất cứ người tù nào. Và, với tử tù thì nỗi khát khao, da diết ấy lớn gấp bội phần. "Món quà" vô giá
Thế mới có chuyện có tử tù dù chân trong cùm, dù xung quanh chỉ toàn bê tông, sắt lạnh nhưng vẫn "thả hồn" thực hiện những nghi lễ quen thuộc trong ba ngày Tết như khi còn ở quê nhà.
Chắp tay cúng gia tiên rồi lẩm lẩm chúc người nọ người kia bằng những lời lẽ trang trọng hệt như đang sống giữa ấm áp tình thân.
"Tâm trạng của tử tù vốn bất định, trong mấy ngày Tết còn thất thường hơn. Những hành động, lời nói của họ là do cảm xúc chi phối hết", thiếu tá Huynh tâm sự.
Cũng theo thiếu tá Huynh, trong mấy ngày Tết, ngoài những lời thăm hỏi, động viên từ gia đình, người thân thì "món quà" mà tử tù thích nhất là... giấc ngủ. Trong chốn biệt giam, rảnh rỗi cả ngày lẫn đêm nhưng tử tù thường thiếu ngủ.
Ám ảnh tội lỗi cùng sự sợ hãi tột cùng bởi thần chết rình rập khiến nhiều tử tù chẳng khi nào có giấc ngủ sâu. Theo các cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, ở trại, tử tù thường ngủ sớm và thức dậy cũng rất sớm.
Tết đến, ngoài được tăng chế độ về chế độ thực phẩm thì đời sống tinh thần của phạm nhân cũng được cải thiện.
Thói quen này đến với họ cũng do vị thần cầm lưỡi hái đem lại.
Theo đó, những phạm nhân mang tội chết thường bị đưa đi thi hành án vào lúc 2-3 giờ sáng. Những khi ấy, chỉ cần một tiếng động rất nhẹ cũng khiến cả khu biệt giam tỉnh giấc rồi khóc cười nhốn nháo. Ai cũng tưởng hôm nay đến phiên mình giã biệt cõi đời.
Khi ấy, họ cuống quýt chào nhau rồi gửi lại nhau muôn lời chúc tụng. Và, chỉ khi nào thấy ánh sáng hắt qua ô thoáng của buồng giam thì cả khu mới yên ắng trở lại. Khi đó tử tù mới dám chắc rằng sự sống của mình còn được đảm bảo.
Bởi không phải thấp thỏm canh thần chết nữa nên những ngày Tết, tử tù ngủ rất sâu. Họ yên tâm rằng mình không bị đưa đi thi hành án trong những ngày trọng đại ấy.
Cái Tết đầu tiên của tử tù cuồng yêu
Trong số 11 tử tù đang thấp thỏm chờ ngày ra pháp trường ở Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa thì Lê Văn Hảo là người trẻ nhất. Hảo sinh năm 1992, phải "xuống bến đò chờ về bên kia thế giới" bởi tội giết người.
Tuy còn trẻ nhưng Hảo nổi tiếng máu lạnh và ngay từ tấm bé, thanh niên tên Hảo này cũng đã có nhiều "thành tích"... bất hảo.
Quê ở huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), sau khi trở về từ cơ sở giáo dục dành cho trẻ vị thành niên hư hỏng, Hảo đã yêu đơn phương chị N. (SN 1993 ở TP. Thanh Hóa) là sinh viên năm thứ 3 của Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).
Khi biết chị N. đã có người yêu, cuồng ghen ngày 22/9/2014, Hảo đã dụ người yêu tới quán karaoke rồi dùng dao dã man sát hại.
Ít tháng sau đó, với tội ác của mình cộng nhiều tình tiết tăng nặng khác, Hảo đã bị tuyên án tử hình trong một phiên tòa lưu động. Tham gia phiên tòa, nhiều người đã phẫn uất bởi Hảo không hề tỏ ra ăn năn, hối hận về tội ác của mình.
Thậm chí, cũng tại phiên tòa ấy, Hảo đã dặn người thân của mình không được kháng cáo dù bản án phải nhận có thể là tử hình.
Tuy là năm thứ hai đón Tết sau song sắt nhưng là năm đầu tiên Hảo phải "nhìn xuân qua ô thoáng" của phòng biệt giam. Đại úy Nguyễn Xuân Tuấn, cán bộ quản giáo trực tiếp quản lý phạm nhân này cho biết.
Lê Văn Hảo cố chào người thân sau khi bị tuyên án tử hình (Ảnh Internet)
Đại úy Tuấn bảo, những ngày Tết này cán bộ trại sẽ phải dành cho Hảo sự quan tâm đặc biệt hơn bởi sát nhân này lần đầu tiên "được" đón Tết trong trạng thái "thần chết" rập rình trước cửa.
Theo lời của cán bộ quản giáo, Tết năm ngoái, do chưa được đưa ra xét xử nên Hảo còn tỏ ra bình thản, lạc quan, thậm chí không quan tâm nhiều đến... chuyện ngày sau. Nhưng, từ khi biết mình đã nắm chắc trong tay vé tàu... về bên kia thế giới thì Hảo đã thay đổi hoàn toàn.
Trở lại trại sau phiên tòa, được đưa vào "khám tử tù", Hảo bỗng trầm tư, thường hay cáu gắt. Trò chuyện với cán bộ quản giáo, Hảo bảo, lúc nào cũng nhớ tới mẹ mình bởi lúc ở ngoài chỉ làm mẹ buồn, mẹ khóc.
Gia đình Hảo cũng mới lên thăm nom vài hôm trước. Tuy gia cảnh chẳng dư dả gì nhưng mọi người cũng sắm sang cho Hảo nhiều quà.
Trò chuyện với cán bộ quản giáo, Hảo bảo hắn chẳng thiết gì, món quà ý nghĩa nhất mà hắn cần khi Tết đến là nụ cười của người đã mang nặng đẻ đau, đã sinh ra hắn.
Tuy nhiên, mong muốn đau đớn của tội nhân mang án tử này không thành bởi gặp con trong cảnh ngộ ấy thì mẹ nào có thể gượng cười.
Tử tù ngoại ăn tết Việt
Bây giờ, nhiều người nước ngoài đã du lịch sang Việt Nam để được hưởng không khí Tết cổ truyền. Được cùng dân Việt ăn Tết, những vị khách nước ngoài ấy tỏ ra vô cùng hào hứng.
Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa cũng có một vị khách nước ngoài. Hắn là Xay Nhạ Xúc Xa Vắt, sinh năm 1969, quốc tịch Lào. Tuy nhiên, khác với những vị khách ngoại quốc khác, Xa Vắt lại phải đón Tết ở nơi... có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ tới.
Nơi Xa Vắt đón 5 cái Tết ở Việt Nam chính là chốn biệt giam lạnh lẽo. Năm 2010, Xa Vắt bị tuyên án tử hình khi bị phát hiện vận chuyển hơn 40kg ma túy tổng hợp vào Việt Nam.
Theo các cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa thì trước đây, Xa Vắt cũng nhiều lần đến Việt Nam bởi nghề chạy xe khách đường dài. Tuy nhiều lần qua lại nhưng chưa bao giờ Xa Vắt được ăn Tết ở Việt Nam.
Nơi giam giữ tử tù Xa Vắt, "tử tù ngoại" mang quốc tịch Lào.
Nhà xa, Xa Vắt cũng ít được gia đình thăm nom. Có bận cũng dịp gần Tết, nói với cán bộ trại, Xa Vắt bảo, trước đây nhiều lần hắn muốn tận hưởng cái Tết của người Việt. Tuy nhiên, bởi bận rộn làm ăn, mong muốn ấy chưa thành.
Trò chuyện với chúng tôi, thượng tá Bùi Xuân Trường, Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa bảo, khi Tết đến, trường hợp của Xa Vắt cũng được cán bộ trại đặc biệt quan tâm.
"Xa Vắt phạm tội thì đã bị pháp luật trừng phạt nghiêm minh. Sống ở đâu cũng vậy, tình người là thứ quan trọng nhất. Mấy Tết trước, khi được nhận quà và sự quan tâm của trại, Xa Vắt đã nước mắt nghẹn ngào", một cán bộ quản giáo chia sẻ.
Trải lòng của những người không phạm tội cũng... "ở tù"
Nói vui về nghề của mình, các cán bộ quản giáo ở Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa bảo, phạm nhân phạm tội thì bị tù còn cán bộ quản giáo chẳng tội tình gì thì cũng cả đời phải sống cảnh giam hãm.
Với những cán bộ phải phụ trách thêm việc coi tử tù thì còn... mất tự do hơn. Nhiều người bảo, nhiều khi cả tuần không được thấy mặt con. Khi về nhà thì con đã ngủ, khi đi làm thì con còn chưa dậy.
"Cán bộ ở lại, tôi đi", đó là lời chào ngắn ngọn với của tử tù với cán bộ quản giáo, những người đã bầu bạn với họ suốt những ngày tháng cuối đời.
Cái chết, đó là "lối đi" không thể nào khác với những người phạm vào trọng tội, họ "đi" coi như cũng là trả xong món nợ đời mình.
Nhưng còn "người ở lại" thì vẫn phải tiếp tục với công việc lắm nguy nan và cũng nhiều thử thách, ấy là "nghề coi tử tù".
"Là nghề nhưng cũng là nghiệp rồi, phải biết cách tìm niềm vui trong công việc thôi. Chỉ khi nghỉ hưu, chỉ khi chào nhau bằng câu "cán bộ ở lại tôi về" thì may ra mới được quây quần với gia đình trong đêm 30 Tết thôi".
Lúc chia tay, thiếu tá Hoàng Sỹ Huynh đã nói với tôi như vậy.
Theo Trí Thức Trẻ
Thủ phạm giết 4 người tại Yên Bái: Ám ảnh tội ác đã gây ra Đặng Văn Hùng kể lại với các cán bộ quản giáo rằng anh ta thường gặp những giấc mơ ám ảnh, Hùng mơ thấy nạn nhân Phàn Thị Hà, em gái chị Hoa chạy qua trước mặt. Mỗi lần như vậy, Hùng choàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như tắm... Sáng 28/10, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đưa ra xét...