Những cái tên đọc thôi đã khiến fan ’suy sụp’
Bóng đá thế giới có những cầu thủ nổi lên bằng khả năng bản thân nhưng cũng có người, được biết tới rộng rãi vì cái tên “có một không hai” của mình.
Drinkwater thừa nhận khi còn bé, anh cảm thấy mặc cảm về cái tên của mình. Nhưng sau đó, anh thấy cũng bình thường và có phần tự hào vì nó khác biệt. Bản thân Drinkwater cũng chỉ tỏa sáng ở Leicester trước khi trở thành bản hợp đồng đắt giá nhưng dở tệ trong lịch sử Chelsea.
Thủ thành người Pháp này chắc chắn sẽ chẳng muốn cái tên của mình được hiểu theo nghĩa đen của nó (vầng quanh nhũ hoa). Areola chắc chắn muốn người ta nhớ tới anh bẳng tài năng và phẩm chất. Đáng tiếc dù Areola luôn gây ấn tượng ở những CLB anh từng đầu quân nhưng chưa có đội bóng lớn nào muốn đem anh về làm người gác đền chính.
Cựu trung vệ Monk từng đá cho Southampton, Barnsley và Swansea City, ông không để lại ấn tượng gì đặc biệt trước khi nhận lời dẫn dắt Swansea City vào năm 2014. Có lẽ với các fan, người ta nhớ đến Monk vì cái tên của ông dịch ra là thày tu.
Monk từng gây ấn tượng khi làm cầu thủ và HLV
Cựu thủ môn ĐT Anh Seaman (thủy thủ) từng chơi cho hàng loạt CLB như Leed United, Peterborough United, Birmingham City, Queens Park Rangers hay Manchester City, nhưng đội bóng đã làm nên tên tuổi anh thì phải là Arsenal.
Video đang HOT
Đọc cái tên của Argelico Fucks thôi đã thấy mọi sự thô tục. Trong sự nghiệp của mình, Fucks đã có 1 lần được khoác áo ĐT Brazil, ông từng có thời gian chơi bóng ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc trước khi dẫn dắt vô số CLB kể từ năm 2008 tới nay nhưng thành công thì chẳng có mấy.
Haas từng là tuyển thủ Thụy Sỹ, hồi còn đá cho West Brom (2003/04) có lần anh bị các CĐV trêu chọc khi gọi là Bernt my ass (Bernt là cái mông của tôi). Dù có khó chịu nhưng Haas thừa nhận mình đã quá quen với việc này từ lúc còn bé.
Bernt Haas lúc còn thi đấu
Thủ môn điển trai người Argentina này đã thu hút sự quan tâm từ Chelsea vào năm 2009, nhờ màn trình diễn tốt trong màu áo Independiente. Còn với nhiều fan, Assmann lại gợi sự tò mò vì cái tên khó đỡ, ám chỉ… vòng 3. Hiện tại, Assman đang bắt cho Defensores Belgrano.
Nghĩa của từ Invincible là “Bất khả chiến bại” nhưng thật không may, anh chẳng có sự nghiệp nào hiển hách và vinh quang. Invincible chơi bóng với niềm đam mê và tình yêu nhưng tài năng có hạn. Anh kết thúc sự nghiệp ở Army United F.C. tại giải VĐQG Thái Lan.
Thủ môn Death tưởng như sẽ chẳng có đội nào dám nhận vì đọc tên anh thôi đã thấy gở (tạm dịch: cái chết). Ấy vậy mà, Death đã có quãng thời gian khởi nghiệp ở West Ham trước khi thi đấu 471 trận cho Reading từ năm 1969 đến 1982.
Nếu bạn nghĩ tới 1 cái gì đó khi tách Shittu thành 2 phần (Shit – tu) thì đúng là cái đó. Tuy nhiên so với nhiều đồng nghiệp, Danny Shittu khá nổi tiếng khi từng có nhiều năm chơi bóng ở Anh trong màu áo Charlton Athletic, Blackpool, Queens Park Rangers, Watford, Bolton và Millwall. Ở cấp độ ĐTQG, trung vệ này đã đá 32 trận cho ĐT Nigeria và không ghi được bàn thắng nào.
8 lần 'gà nhà đá nhau' trong bóng đá
Nói chung tất cả các cầu thủ bóng đá đều được dạy là cần phải giữ hòa khí với các đồng đội của mình, và trong trường hợp hiếm hoi không thể làm được điều đó, thì cố gắng hành xử theo kiểu "đóng cửa bảo nhau".
Nhưng nói thì dễ. Không ít lần những cầu thủ của cùng một đội bóng nổi đóa với nhau ngay trên sân, dẫn tới những cảnh tượng dở khóc dở cười.
Lee Bowyer & Kieron Dyer
Một trong những vụ nổi tiếng nhất. Có vẻ như việc Newcastle bị Aston Villa dễ dàng dẫn trước 3-0 đã khiến hai ngôi sao của đội bóng này là Lee Bowyer và Kieron Dyer không còn giữ được bình tĩnh. Nhưng thay vì trút giận vào đối thủ, họ lại trút giận vào... nhau. Khán giả trên sân được một phen ngơ ngác khi thấy Bowyer và Dyer đột nhiên lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, khiến Gareth Barry phải xông vào can. Cả hai đều phải nhận thẻ đỏ và bị cấm thi đấu 4 tháng. Nhưng sau đó lại làm đồng đội của nhau ở West Ham!
Graeme Le Saux & David Batty
Blackburn tiếp đón Spartak Moscow trong bối cảnh họ chưa thắng được trận nào ở vòng bảng Champions League. Điều này có vẻ đã tác động mạnh lên tâm lý của các cầu thủ Blackburn. Nhất là Le Saux và Batty, những người đã lao vào tẩn nhau ngay trên sân trước sự ngạc nhiên của các cầu thủ Spartak. "Tôi có nói với các cầu thủ là hãy sẵn sàng đối đầu với 11 gã trai sẵn sàng chiến đấu suốt 90 phút, nhưng là cho nhau, chứ không phải là với nhau," HLV của Spartak, Oleg Romantsev, nói sau trận.
Danny Drinkwater & Jota
Các CĐV của Aston Villa có lẽ không có ấn tượng nào về những gì mà Drinkwater đã thể hiện trên sân trong thời gian được mượn về từ Chelsea. Nhưng ngoài sân, cầu thủ người Anh là trung tâm của một vụ lộn xộn mà không CĐV Aston Villa nào là không biết và thấy xấu hổ. Đó là khi anh húc đầu vào người đồng đội Jota Peleteiro ngay trên sân tập. Từ đó về sau, người ta không thấy Drinkwater xuất hiện ở Premier League nữa.
Freddie Ljungberg & Olof Mellberg
Thời còn thi đấu, cả Ljungberg lẫn Mellberg đều gây dựng tên tuổi ở Premier League. Nhưng thay vì quý nhau nhưng những người đồng hương xa quê, họ lại chẳng ưa gì nhau, và không ngần ngại thể hiện điều đó khi cùng tập trung với đội tuyển Thụy Điển. Tệ hại hơn, một trong những lần hai người gây hấn ngay trên sân tập lại là lần Thụy Điển cho phép giới truyền thông vào đưa tin về buổi tập với mong muốn cho cả thế giới thấy sự quyết tâm đồng lòng của họ trước World Cup 2002.
Alexsandar Mitrovic & Aboubakar Kamara
Mâu thuẫn giữa Mitrovic và Kamara tăng cao sau khi Kamara giành quyền đá penalty từ Mitrovic trong một trận đấu của Fulham, và tệ hơn là anh còn... đá hỏng. Không lâu sau đó, khi Fulham ngập sâu vào cuộc đua trụ hạng, HLV Claudio Ranieri mới tổ chức một buổi tập yoga để các cầu thủ tĩnh tâm. Nhưng thay vì thả lỏng tâm trí và cơ thể, Mitrovic với Kamara lại nhân cơ hội này để gây sự với nhau, khiến các đồng đội phải cố lắm mới ngăn được họ lao vào tẩn nhau.
Jermaine Beckford & Eoin Doyle
Khi Leeds United đang cố gắng tìm bàn gỡ trên sân Hillsborough của Sheffield Wednesday, không hiểu vì lý do gì hai cầu thủ của đội khách là Beckford và Doyle lại lao vào đấm nhau túi bụi. "Thật đáng xấu hổ, không còn gì để nói," HLV của Leeds ở thời điểm đó, ông Simon Grayson, ngao ngán nói về sự cố. Cả Beckford lẫn Doyle đều bị trọng tài đuổi khỏi sân ngay lập tức. Khi họ rời sân, khán giả vỗ tay rần rần như muốn tri ân những người hùng!
Patrik Gunnarsson & David Brekalo
Sau khi bị một cầu thủ xô vào ngực, thủ môn ngã xuống ôm mặt đau đớn. Trọng tài sau đó đã rút thẻ đỏ trực tiếp với người phạm lỗi. Khung cảnh này không thường xuyên xảy ra, nhưng cũng chẳng phải hiếm. Vấn đề chỉ xuất hiện khi thủ môn và hậu vệ là... đồng đội của nhau. Đó chính xác là những gì đã xảy ra giữa thủ môn Gunnarsson và hậu vệ Brekalo của Viking. Lúc bị trọng tài rút thẻ đỏ, Brekalo không tin được vào mắt mình.
Hugo Lloris & Heung-min Son
Ngay trước khi bước vào giờ nghỉ, thủ thành Hugo Lloris của Tottenham đã phải trổ hết tài để cứu thua trong một tình huống mà các đồng đội của anh phòng ngự như mơ ngủ. Thủ môn người Pháp bước vào đường hầm với bộ mặt hằm hằm, và trên đường đi, anh đã đòi tẩn đồng đội Son Heung-min. Sau khi được các đồng đội ngăn cản, Lloris lại một lần nữa đòi đánh Son khi cả hai đã ở trong phòng thay đồ. Tất cả đều được lại chân thực bởi ống kính của Amazon Prime, trong bộ phim tài liệu All of Nothing.
Những thương vụ 'hớ nặng' của Chelsea dưới thời Abramovich Bên cạnh những bản hợp đồng đáng giá từng xu, giúp Chelsea giành tới 21 danh hiệu trong 19 năm dưới triều đại Roman Abramovich, đội chủ sân Stamford Bridge cũng phải chứng kiến nhiều thất bại khó nuốt trôi trên thị trường chuyển nhượng. 1. Alvaro Morata - 58 triệu bảng từ Real Madrid Do không mua được Lukaku vào mùa hè...