Những bữa cơm ngồi quây quần với nhau ở nhà chồng khiến tôi choáng váng
Tôi tưởng những điều mình trải qua đã là khủng khiếp lắm rồi, mà không ngờ chưa bằng một lần ngồi ăn cơm ở nhà chồng.
Thế nhưng điều kinh khủng nhất vẫn là trong các bữa ăn. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Gia đình lại tương đối có điều kiện nên từ nhỏ tôi đã được chiều và luôn được bố mẹ lo cho cuộc sống đầy đủ nhất. Khi lên Thủ đô đi học, bố mẹ tôi cũng mua ngay cho tôi một căn chung cư nhỏ vì biết tôi sẽ không thể quen với việc ở nhà trọ.
Ra trường, tôi gặp và quen anh vì hai đứa cũng làm tại một công ty tư nhân. Anh cũng là dân tỉnh lẻ như tôi chỉ khác một điều là gia đình anh ở dưới quê và điều kiện sống không được như nhà tôi. Lúc biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi ngăn cản lắm vì sợ con gái sau này sẽ khổ, nhưng tôi thì mù quáng theo tình yêu nên cứ đâm đầu vào.
Sau hai năm quen biết, chúng tôi quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Lúc này tôi mới được anh dẫn về quê ra mắt. Ở quê, nhà anh chỉ là căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, nhà tắm và nhà vệ sinh thì được làm tạm bợ phía sau nhà, khi anh đưa tôi về nhà còn không có chỗ ngủ, hai đứa em của anh còn phải “sơ tán” sáng nhà hàng xóm để nhường chỗ cho tôi.
Lúc ấy, tôi cũng đã hơi chùn bước, nhưng rồi vì tình yêu nên tôi vẫn quyết định đến với anh. Hơn nữa, tôi nghĩ sau này hai đứa tôi cưới nhau về thì cũng sống trên Hà Nội chứ đâu có ở quê đâu mà lo.
Video đang HOT
Ngay sau ngày cưới, tôi đã nếm trải những cảm giác mà từ bé đến giờ tôi chưa từng trải qua. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng tôi đã lầm. Ngay sau ngày cưới, tôi đã nếm trải những cảm giác mà từ bé đến giờ tôi chưa từng trải qua. Mới chưa đến 5 giờ sáng chồng tôi đã gọi tôi dậy bảo tôi xuống bếp phụ mẹ nấu ăn sáng cho cả nhà. Trong khi đó từ bé đến giờ bình mình sớm nhất của tôi ít nhất cũng phải vào lúc 6h30.
Vì không quen với việc sử dụng nhà vệ sinh tạm bợ, cảnh cửa chỉ che được qua nửa người, mùi hôi thì bốc lên nồng nặc, nên gần như lần nào về quê tôi cũng phải nhịn không đi vệ sinh. Còn tắm thì phải chờ đến nửa đêm mọi người đi ngủ hết tôi mới tự tin bước vào nhà tắm bởi lẽ cánh cửa nhà tắm chỉ được che tạm bợ bằng một mảnh rèm mỏng mà thôi.
Nước ở quê nhà chồng tôi cũng không phải là nước máy mà là nước giếng khoan. Dù có bơm qua bể lọc nhưng nó vẫn có màu nhờ nhờ và đặc biệt thỉnh thoảng còn có vài con bọ gậy loăng quăng bơi trong đó. Chỉ nhìn thôi là tôi đã không muốn dùng rồi. Thế nên, lần nào về quê tôi cũng phải thủ theo vài chai nước suối để có cái uống và đánh răng rửa mặt.
Mỗi lần đánh răng rửa mặt xong, tôi còn phải giấu biến bàn chải và khăn của mình đi một nơi khác, bởi chỉ cần tôi để nó ở chỗ chung với mọi người trong gia đình thì một lúc sau đồ dùng của tôi sẽ được mọi người lôi ra sử dụng mà chẳng cần biết đó là của ai. Mà tôi không hiểu tại sao mọi người ở nhà chồng tôi có thể sử dụng những cái bàn chải cũ đến như vậy, chúng gần như đã mòn hết và còn cáu bẩn nữa.
Thế nhưng điều kinh khủng nhất vẫn là trong các bữa ăn. Nhà chồng tôi thường ngồi trải chiếu dưới đất để ăn cơm. Trong bữa cơm mọi người thi nhau cười nói, nhiều lúc thức ăn trong miệng còn bắn cả vào đĩa thức ăn chung làm tôi nhìn mà muốn ói.
Bố chồng tôi thì mỗi lần ăn xong đều ngồi ngay tại chỗ, dùng cái tăm quẹt qua quẹt lại hàm răng làm nước bọt vương vãi khắp nơi. Nói thật là về quê tôi chỉ dám ngồi xuống ăn nhanh nhanh chóng chóng cho qua bữa, còn đâu phải ăn bánh ngọt mang theo về để chống đói.
Đây chỉ là vài điều cơ bản tôi kể cho các bạn nghe thôi, chứ nếu các bạn được chứng kiến tận mắt thì có lẽ sẽ cảm thấy kinh khủng hơn nhiều. Mỗi lần có việc về quê như đám cưới, đám tang hoặc nghỉ lễ Tết là tôi đều cảm thấy stress kinh khủng và chỉ mong ngóng mau chóng được trở về Hà Nội. Nhiều khi tôi cảm thấy hối hận vì không nghe lời bố mẹ mà đâm đầu đi lấy chồng quê, bây giờ có muốn rút ra cũng không ra được.
Không biết các chị em có cách nào để ít phải về quê chồng không thì bày cho tôi với, chứ cứ với tình trạng 1 tháng lại phải về quê như hiện nay thì chắc tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Theo Afamily
Bữa cơm cuối cùng của người vợ nghèo trước ngày ly hôn khiến tôi ân hận tột cùng
Tôi cưới vợ cách đây 8 năm, chỉ vì một phút ham chơi chính tôi đã tự tay hất đổ hạnh phúc của mình vì chê bai người vợ nhà quê ấy.
ảnh minh họa
Tôi và vợ vốn trước giờ đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bản thân tôi sinh ra đã là con đại gia có tiếng ở thành phố. Còn vợ tôi hoàn toàn khác, vợ tôi xinh xắn nhưng em lại được sinh ra ở một vùng quê nghèo, lam lũ. Quanh năm chỉ quanh quẩn với mấy đồng làm ruộng và đồng áng.
Tôi quen với em vào ngày em xuống nhập học tại thủ đô này. Đâu thì cũng là cái duyên phận, tôi mê tít cô gái sinh viên năm nhất ấy chỉ vì em có vẻ đẹp thuần khiết. Bất cứ chàng trai nào nhìn vào cũng sẽ muốn được bảo vệ, ở bên em. Cô gái bé nhỏ đấy đã khiến tôi tán vất vả đến cả năm trời mới nhận được cái gật đầu từ em. Sau khi được em đồng ý tôi lập tức đưa em về nhà giới thiệu mặc kệ em không muốn.
Bố mẹ tôi cũng không quá quan tâm tới em, với cả bố mẹ tôi đều dễ tính, chỉ cần tôi lấy một người vợ ngoan ngoãn và biết điều là được. Thế nên tôi cực kì hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi bền đẹp và trong sáng kéo dài đến khi em ra trường. Thế rồi cưới nhau ngay lúc đó. Về nhà vợ tôi là người chu toàn và quán xuyến tất cả mọi chuyện. Tôi và vợ có một cô con gái lên 5 tuổi. Thế rồi trong cái lúc vợ tôi mang bầu đứa con thứ hai thì tôi cũng bắt đầu ngoại tình.
(Ảnh minh họa)
Ngày đó, khi em mang bầu sắp sinh thì tôi quen với Trinh, cô gái thư kí vừa được tuyển vào công ty thay cho vị trí của cô thư kí cũ vừa xin nghỉ về quê theo chồng. Trinh vừa mới tốt nghiệp đại học. Nhìn em mơn mởn thế kia ai mà chẳng thích. Cũng có lẽ ở cái tuổi từng trải này thì tôi lại ham hố một cô nàng nóng bỏng chứ không phải một người vợ hiền dịu hay một cô gái ngây thơ nữa. Chưa kể vợ tôi sau khi sinh đứa đầu, giờ đến đứa thứ hai cũng xuống sắc nhiều. Và quan trọng hơn cả, vợ tôi có lấy chồng giàu có thật, nhưng em chẳng biết trưng diện là gì. Cứ ăn mặc quanh năm vài cái bộ lôi thôi đó khiến tôi ngán ngẩm.
Khi mới ngoại tình nhân tình của tôi cũng đến thẳng nhà rồi còn ra sức chê bai vợ tôi quê mùa, nhà quê nữa. Tôi chỉ thấy muối mặt, thật sự vợ tôi đúng là trông chả khác ô sin trong nhà là mấy. Tôi cũng buông 1 lời mà tôi biết nó khiến vợ tổn thương sâu sắc: "Cô nhìn lại mình đi, có còn thành hình người nữa không? Luộm thuộm xấu xí hết chỗ nói". Tức giận quá tôi dắt tay bồ ra khỏi nhà mà không thèm về nhà nữa. Cũng từ đó tôi công khai luôn chuyện ngoại tình cho vợ biết một cách thản nhiên mà không nghĩ gì cả.
Tôi cứ nghĩ mình cứ ngoại tình vậy thôi, thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Nhân tình thì thúc giục chuyện cho cô ta danh phận, vợ thì nhìn thôi đã chán. Trong cái lúc cãi nhau nảy lửa của một lần tôi đi nhậu về muộn, con ốm mà vợ gọi tôi không được. Lúc tôi về thậm chí tôi còn không biết mình sai nữa. Trong cái lúc tự tức giận đó tôi đề nghị ly hôn với vợ. Cô ấy lau nước mắt rồi trả lời: "Được rồi, ngày mai ăn cơm xong rồi mình ly hôn". Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Vợ chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn cho gia đình mình. Vợ gửi hai con ở bên nhà ông bà. Bởi thế mà chỉ có vợ chồng tôi thôi. Vợ khóc, vừa ăn vợ vừa khóc và nói:
- Mình ly hôn anh nhé. Em không chịu đựng được nữa rồi, em đồng ý với đề nghị của anh. Em biết em còn nhiều thiếu sót, nhưng em đã cố gắng hết mức có thể rồi. Là tại em chưa tốt. Sau này anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nhé...
Vợ khóc, vừa gắp thức ăn cho tôi vợ vừa khóc. Cả hai chúng tôi ăn một bữa cơm mà tâm trạng nặng trĩu không thể nào gượng cười nổi. Ăn xong vợ dọn bát đũa rồi trở về phòng. Tâm trạng tôi rối bời. Tôi không biết phải làm sao khi vợ tôi đã kí vào đơn ly hôn đó. Ngày mai chúng tôi đã gặp nhau tại tòa rồi. Tôi hối hận, hối hận tột cùng vì đánh mất một người phụ nữ tốt bụng, đảm đang như thế trong cuộc đời mình. Nhưng giờ, liệu tôi có còn cơ hội để cứu vớt cuộc hôn nhân này hay không?
Theo blogtamsu
Nhìn bữa cơm của mẹ do cô con dâu ngoan hiền chuẩn bị, tôi tức đến nghẹn họng Tự nhiên tôi nghẹn họng không nói ra lời, tôi tức tối ném mâm cơm của mẹ xuống đất: 'Con không ngờ mẹ phải chịu khổ thế, con thật có lỗi với mẹ'. ảnh minh họa Tôi luôn cố gắng phấn đấu làm việc tốt để kiếm thật nhiều tiền, nhanh chóng đón mẹ già về sống cho bà đỡ khổ. Bố tôi...