Những bông hồng ép nở
Ngược miền tây Thanh Hoá, dọc đường đi người ta dễ dàng chứng kiến những thiếu nữ miền sơn cước ở tuổi 14-15 bồng con, đó là hậu quả của nạn tảo hôn vẫn còn phổ biến.
Huyện Mường Lát là nơi xa xôi nhất của tỉnh Thanh Hóa. Ở các xã như: Mường Lý, Mường Chanh, Pù Nhi… khi đường sá còn khó khăn, điện chưa về được tới bản thì nơi đây vẫn đang phổ biến nạn tảo hôn cùng với những câu chuyện cười ra nước mắt.
Từ trung tâm huyện Mường Lát, chúng tôi phải đi hơn 30 km cheo leo trên những cung đường đất. Chỉ ít hạt mưa phùn đường đã trơn trượt, lầy lội, xe máy phải lắp bánh xích mới có thể bò lên được.
Vừa lên tới đỉnh dốc Xa Lung, bản Xa Lung (xã Mường Lý) chúng tôi bắt gặp ngay một thôn nữ đang ngồi bên ngôi nhà sàn bế đứa con nhỏ với vẻ mặt nặng trĩu lo âu. Vừa dựng chiếc xe máy hỏi thăm đường vào UBND xã, thôn nữ này đã e ngại chạy ngay vào nhà.
Một bà mẹ “nhí”
Trong sự đồng cảm với những bà mẹ “nhí”, chúng tôi lân la mãi mới làm quen được Hật Thị Dua. Dua năm nay mới vừa tròn 15 tuổi nhưng đã lấy chồng từ năm 13. Đứa con gái của Dua là Thầu Thị Dủa được hơn 1 tuổi, ngày nào Dua cũng cho nó bú, ăn nhưng không hề có một tiếng ru hời. Thấy người lạ, Dủa khóc thét lên. Dua gượng cười rồi ôm chặt đứa con vào lòng bẽn lẽn vén áo lên cho con bú.
Tôi hỏi, em còn đi học không? Sao lại lấy chồng sớm vậy? Dua bảo, trước khi lấy chồng cũng có đi học ở Trường THCS Mường Lý. Ngày đó, Dua cũng vô tư như những học sinh người Mông khác. Sau buổi nghỉ cuối tuần, em về nhà lấy thêm rau, gạo chuẩn bị cho tuần học mới thì bố mẹ ở nhà không cho đến trường nữa.
“Bố bảo học không ra được gạo, lấy chồng rồi thích làm gì cũng được. Em bảo chưa có ai lấy thì ngay hôm sau bố dẫn về một chàng trai hơn 1 tuổi bảo cưới”, Dua tâm sự.
Theo phong tục của người Mông vùng biên viễn, con trai, con gái chỉ ở độ tuổi 13-15 đã được dựng vợ gả chồng. Nhất là vào thời điểm sau mùa màng và tháng giáp tết được coi là mùa cưới của người Mông.
Phong tục của người Mông khi nào cũng ăn tết trước một tháng so với tết cổ truyền của người Kinh. Trong các ngày tết Mông có nhiều hoạt động văn hoá truyền thống như chơi cù, chơi khẳng, các lễ hội khác… nhưng không thể thiếu được tục bắt vợ. Chính vì vậy mà năm nào xã Mường Lý cũng có hàng chục đôi cưới xin theo hình thức tảo hôn.
Rời nhà Dua, chúng tôi tiếp tục ghé thăm nhà Lương Thị Toạ, 16 tuổi, ở bản Ún. Toạ chỉ mới 16 tuổi nhưng đã có đến 2 đứa con. Năm 2009, trong một lần đi nương, Toạ bị đám thanh niên quây lại bắt về làm vợ. Khi về tới nhà người con trai bắt mình, đang chuẩn bị làm lễ cúng ma thì Toạ bỏ chạy ra ngoài nên lần bắt vợ đó không thành. Do nhà hoàn cảnh khó khăn, lại đông anh em nên hầu hết anh em Tọa cũng được bố mẹ “cho” lấy vợ gả chồng sớm.
Ông Đinh Công Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lý, cho biết, theo phong tục của người dân tộc, bắt vợ và ngủ thăm ở đây vẫn còn rất phổ biến. Tuy nhiên, để đúng tuổi lấy vợ, lấy chồng thì rất hiếm. Hầu hết các đám cưới đều dưới 18 tuổi. Theo thống kê của ông Đại, hằng năm xã Mường Lý chiếm tới 30-40% các đôi tảo hôn chủ yếu tập trung ở các bản người Mông như: bản Muống 1, Xì Lồ, bản Ún, Trung Thắng, Sài Khao.
Video đang HOT
Vừa đi học vừa lấy vợ
Ở trường THCS Mường Lý năm học nào cũng có vài trường hợp học sinh bỏ học về lấy vợ, lấy chồng. Thầy Mai Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Mường Lý, cho biết, nhà trường có 308 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Tính khoảng 5 năm trở lại đây cũng có tới 30-40 trường hợp nghỉ học giữa chừng, trong số này chiếm tới 80% là lấy vợ lấy chồng.
Điển hình như năm học 2012-2013, trường có tới 4 trường hợp bỏ học về lấy vợ, lấy chồng như em Vàng Pó Ly, bản Sài Khao Thào Thị Giống, bản Muống 1 Thào Thị Xoa, bản Muống 1 Hơ A Sù, bản Muống 2.
Thầy Dũng giải thích: Người Mông thời gian ăn tết dài là lúc các đôi trai gái vui chơi thoả thích trong men rượu và tục bắt vợ nên sau khi ra tết không tránh khỏi trường hợp học sinh bỏ học.
Khi chúng tôi lên Mường Lý cũng là thời điểm cuối tuần, nhiều học sinh bán trú ở trường THCS Mường Lý đã về nhà lấy lương thực. May mắn chúng tôi gặp được Vàng Pó Ly. Ly năm nay mới 15 tuổi, học sinh lớp 9B nhưng em đã lấy vợ được một năm. Vợ của Ly Sùng Thị Dê (14 tuổi), không còn theo học nữa nên hằng ngày Dê lên nương làm rẫy cùng gia đình, còn Ly vẫn miệt mài tìm chữ.
Gặp chúng tôi Ly tỏ vẻ ngượng ngùng khi hỏi về việc lấy vợ của mình. Tôi hỏi, sao lấy vợ rồi vẫn còn đi học? Ly bảo: Đi học lấy cái chữ sau này về nhà làm cho vợ chứ. Tôi hỏi tiếp, lấy vợ do gia đình bắt ép hay theo phong tục bắt vợ? Ly cười hiền nói: “Không phải bố mẹ bắt đâu, ta yêu thật chứ, ta yêu thật ta mới cưới mà”. Một tuần về với vợ mấy lần?, tôi hỏi. “Không về đâu, khi nào hết gạo, hết rau mới về. Về nhiều vợ lại không cho đi học nữa. Lâu không thấy về nhà vợ lại mang rau, gạo lên trường”. Biết mình có vợ, bạn bè trong lớp có trêu ghẹo gì không? “Quen rồi, phong tục người Mông ta không ai trêu đâu. Bằng tuổi như ta ở bản mà không còn đi học chúng nó đã có hai, ba con rồi đấy”.
“Cứ bắt đầu tháng 12 dương lịch, người Mông lại ăn tết theo phong tục tập quán riêng của họ. Nhà trường đã tuyên truyền cho các em phải đi học, đến lớp đầy đủ. Nhưng năm nào thời gian ra tết học sinh cũng phải nghỉ trên dưới chục người”, thầy Dũng cho biết.
Cũng như Ly, Thào Thị Xoa, học sinh lớp 8A, bản Muống 1 cũng mới lấy chồng được gần một năm trong đợt tết bắt vợ của người Mông năm ngoái. Sau tết, Xoa vẫn lên lớp đi học bình thường, thầy cô, bạn bè không biết Xoa đã có chồng. Mãi đến khi cái bụng dần to ra, em không thể đi học được nữa thì mọi người mới tá hoả.
Nói về việc học sinh của mình lấy vợ lấy chồng sớm, thầy Dũng cho biết do phong tục tập quán của người dân tộc nên nhà trường không thể can thiệp được. Trong mỗi giờ sinh hoạt, các thầy cô giáo cũng tuyên truyền, giáo dục các em về hôn nhân gia đình nhưng dường như không thể thắng được tập tục.
Điều khiến thầy Dũng nhớ nhất trong những ngày lên lớp của mình là các câu hỏi ngây ngô, thật thà đến lạ thường của học sinh. Lần đầu tiên thầy Dũng lên công tác miền núi, một học sinh đứng lên hỏi: “Thầy đã có vợ chưa?”, thầy Dũng liền đáp, chưa. Ngay lập tức cậu học trò này buông câu xanh rờn: “Thế thì thầy thua tao rồi”. Thầy Dũng hỏi lại, sao lại thua? Cậu học sinh này đáp: “Tao có vợ rồi đấy”. Thầy Dũng hỏi tiếp: Tuổi như các em lấy vợ thì biết cái gì? Cậu học trò này đáp lại: “Thầy nói sai rồi, ta biết sướng rồi đấy”.
Theo 24h
Bi kịch những sơn nữ lấy chồng từ thuở 13
Cứ học đến lớp 7, lớp 8 thì các thiếu nữ xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum) lại thi nhau nghỉ học để đi... bắt chồng và xây dựng cuộc sống mới.
Chuyện kết hôn của đời người được họ xem là việc tổ tiên "truyền" cho con cháu. Thiếu nữ nào quá 16 tuổi mà vẫn chưa "bắt" được chồng thì xem như đã bị... ế!
Y Sâm bên đứa con gái 4 tháng tuổi ngại ngùng che mặt vì xấu hổ.
Nghỉ học sớm để đi... "bắt" chồng
Thiếu nữ H"Lăng ở xã Rờ Cơi, nếu trong độ tuổi 13 - 16 mà không nhanh tay "bắt" cho mình tấm chồng, thì có nguy cơ bị ế. Vì những thiếu nữ quá 16 tuổi ở đây không được các chàng trai ngó tới nữa vì họ cho rằng đó là những cô gái già.
Rờ Cơi là một xã vùng biên cách trung tâm huyện Sa Thầy gần 20km với hơn 90% là người H"Lăng sống chủ yếu bằng nghề đi rừng, làm rẫy. Cuộc sống của họ hết sức đơn giản nên họ rất ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Vì lẽ đó, người H"Lăng luôn xem chuyện kết hôn của đời người là chuyện tổ tiên truyền cho con cháu.
Hôn nhân là ý riêng của mỗi người thích thì lấy, chứ không theo quy định bắt buộc của luật pháp. Vậy nên các chàng trai, sơn nữ ở đây khi đến tuổi dậy thì là họ nhanh chóng xây dựng cuộc sống vợ chồng.
Khi những thiếu nữ lập gia đình thì bắt đầu sinh con đẻ cái. Con cái của họ lớn lên lại tiếp tục lập gia đình như bố mẹ chúng. Thời gian vèo trôi, những thiếu nữ này trở thành ông thành bà chỉ ở độ tuổi 30 ngoài.
Khi con của họ sinh con thì họ vẫn còn đang trong độ tuổi rất trẻ và cũng tiếp tục sinh con. Vậy nên tuổi của con họ có đứa chỉ bằng, thậm chí nhỏ hơn tuổi cháu. Trải qua hàng chục thế hệ như thế, đến nay hủ tục này của người H"Lăng vẫn còn tồn tại rất phổ biến ở Rờ Cơi.
Chuyện những cô bé học sinh lớp 7, lớp 8 đang học, rồi nghỉ giữa chừng để bắt chồng vẫn là chuyện bình thường, nhiển nhiên không có gì để phải đem ra cân nhắc.
Cách đây 2 năm, khi Y Sâm (SN 1995, làng Đắc Đê) đang còn học lớp 7, liền nghỉ học để đi bắt chồng. Chồng của Y Sâm là một chàng trai chỉ hơn vợ 1 tuổi, cũng đang còn đi học như vợ. Bây giờ, người vợ trẻ này đã lên chức mẹ của một bé gái khỏe mạnh gần 4 tháng tuổi.
15 tuổi lấy chồng, nhưng Sâm cho biết: "Mình là người lấy chồng muộn nhất trong đám bạn cùng trang lứa trong làng. Bạn bè của mình lấy chồng, mình cũng lấy chồng thôi. Những đứa bạn trong làng bằng tuổi mình đã lấy chồng hết rồi. Mình còn lấy muộn hơn bọn nó, nhiều đứa bằng tuổi mình mà nó lấy chồng trước mình 1, 2 năm".
Việc tảo hôn lâu đời ở Rờ Cơi, khiến nhiều "trẻ em" người H"Lăng phải làn cha làm mẹ rất sớm. Và họ cũng nhanh chóng lên "chức" ông bà khi tuổi đời còn trẻ.
Cha mẹ của Y Sâm là A Piủh và Y Sưn chỉ mới 48 tuổi, nhưng đã có đến 8 người con, Y Sâm là con thứ 4 trong gia đình. Các anh chị của Sâm đã lập gia đình và có con cách đây gần 10 năm, vì vậy, A Piủh và Y Sưn đã trở thành ông bà ở tuổi 38.
Anh Nguyễn Đình Thìn, Cán bộ chuyên trách dân số xã Rờ Cơi cho biết: "Tình trạng tảo hôn ở Rờ Cơi vẫn còn rất nhiều, chủ yếu là từ 14 đến 16 tuổi là đã lập gia đình. ở đây, con trai ngoài 20 tuổi mà chưa lập gia đình là rất hiếm.Vì vậy, con gái 18 tuổi chưa lấy chồng đã là ế rồi".
Ông Him - phó chủ tịch UBND xã Rờ Cơi cho biết: "Trước kia con gái trong vùng từ 13 - 15 tuổi là đã "bắt" chồng hết. Chẳng may sơn nữ nào cao số, trên 16 tuổi mà vẫn chưa "bắt" được chồng thì đã bị liệt vào hàng gái già, không còn chàng trai nào ngó ngàng tới nữa.
Ở đây, số người hơn 30 tuổi có cháu là rất đông, thôn nào cũng có. ở xã, học sinh cấp 2 đang học thì nghỉ ngang để lấy chồng. Một phần do các em không muốn học nữa, các em ở đây không ham học và có học cũng không vô, nên lấy chồng sớm để làm nương làm rẫy.
"Ăn cơm trước kẻng"
Chính vì lập gia đình sớm và không biết làm gì ngoài việc nương rẫy nên các cặp vợ chồng ở đây sinh con rất nhiều. Mỗi cặp vợ chồng bình quân sinh từ 7 - 8 con.
Về vấn đề này, từ nhiều năm nay, được sự vận động, tuyên truyền của các cán bộ, ban ngành ở xã nên tình trạng tảo hôn đã có phần thuyên giảm. Số tuổi kết hôn ở các cặp trai gái đã tăng lên được một vài tuổi, các cặp vợ chồng trẻ những năm gần đây cũng sinh con ít hơn cha mẹ mình. Tuy nhiên, tỷ lệ các cô gái có thai trước khi làm lễ cưới lại xuất hiện rất nhiều.
"Ở đây, cứ đến tối là các đôi nam nữ mới học lớp 6, lớp 7, tuổi còn rất nhỏ nhưng cũng đã bắt đầu hẹn hò và dắt nhau đi chơi tình tứ rồi. Bây giờ tỷ lệ tảo hôn đã giảm so với trước đây, nhưng chuyện những cô gái có thai trước khi cưới lại xuất hiện và ngày càng nhiều hơn", anh Thìn cho biết thêm.
Vợ chồng chị Y Kít (44 tuổi) và anh A Pum (45 tuổi) làng Gia Xiêng có 8 đứa con, đứa nhỏ nhất năm nay gần 3 tuổi, nhưng từ vài năm trước họ cũng đã lên chức ông bà. Và cô con gái 17 tuổi của gia đình này cũng mới lấy chồng năm ngoái.
Nói về chuyện lập gia đình sớm của bản thân và các con của mình, anh A Pum thật thà nói: "Mình đâu có biết là vì sao mình lấy vợ sớm, con mình lấy chồng sớm mình cũng đâu có biết, đó là do trời, chứ mình đâu phải do mình, mình đâu có biết chuyện đó. Cháu mình nó mấy tuổi mình cũng không nhớ, nhưng nó lớn gần bằng đứa con út của mình đang đứng đây này".
Đứa con nhỏ nhất của anh Apum (45 tuổi) mới gần 3 tuổi nhưng cháu ngoại anh đã 2 tuổi.
Ông A Thun trưởng thôn Đắc Đê cho biết, sở dĩ các đôi trai gái ở Rờ Cơi lập gia đình sớm là do thời xưa, các ông bà già thường đi uống rượu chung với nhau rồi hứa gả con cho nhau khi chúng đến tuổi lập gia đình.
Ngoài ra, do người dân ở đây ít tiếp xúc với cộng đồng nên họ không am hiểu về luật pháp: "Con gái đang đi học nhưng cũng bỏ học để lấy chồng, ai mà biết được. Do bố mẹ không nhắc nhở với con cái, họ không tiếp xúc với cộng đồng nên cho rằng lấy chồng càng sớm càng tốt, vì có thêm người đi làm rẫy. Con cháu nó thích nhau, muốn lấy nhau thì cha mẹ cũng kệ nó thôi, chứ vì sao nó lấy sớm thì đâu có ai biết đâu", ông Thun giải thích.
Việc kết hôn quá sớm như vậy, khiến cuộc sống của những cặp vợ chồng ở đây cũng chỉ dừng ở việc quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", thui thủi bên núi đồi. Nhưng có một điều may mắn là rất hiếm có cặp vợ chồng nào ở Rờ Cơi lại bỏ nhau, khi đã trở thành vợ chồng của nhau thì sự thủy chung được họ nâng niu nhất. Họ biết quan tâm cho nhau từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống. Người dân ở đây chưa bao giờ biết đến khái niệm ly hôn hay ngoại tình.
"Từ trước đến nay, ở thôn Đắc Đê mới có duy nhất một cặp vợ chồng bỏ nhau vì thằng chồng nó đi về huyện Đắk Đoa, Gia Lai sống nên lấy vợ ở đó luôn", ông Thun tự hào.
Chính vì lấy nhau khi chưa đủ tuổi pháp luật cho phép, nên các cặp vợ chồng trẻ khi lấy nhau thì sẽ không được làm giấy đăng kí kết hôn, chưa được tách khẩu. Vì vậy, họ cũng mất nhiều quyền lợi từ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
"Nhiều gia đình ở đây vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ chưa đủ tuổi kết hôn, nên mình phải tạo điều kiện giúp họ để khi đẻ con thì những đứa trẻ mới sinh được hưởng các chính sách về y tế, tạo điều kiện cho con cái khi đau ốm được đi khám bệnh.
Nhưng phải thừa nhận rằng, tập tục này khiến cuộc sống của người dân nơi đây được cải thiện rất chậm. Chúng tôi đang cố gắng tuyên truyền, vận động người dân sống theo nếp sống mới tuân thủ pháp luật, đủ tuổi hãy kết hôn và sinh ít con", anh cán bộ dân số tên Thìn tâm sự.
Theo NDT
Dưới đỉnh Sài Khao: Quằn quại vì "bão trắng" Nói đến bản làng vùng cao ở Mường Lát xứ Thanh ai cũng nghĩ rằng nó yên bình, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Nhưng có mấy ai biết rằng đằng sau vẻ đẹp ấy lại tiềm ẩn cơn bão HIV/AIDS đang hoành hành xóm, bản. Ra đường gặp "H" Theo con số thống kê của Trung tâm Y tế huyện Mường...