Những bài học đau thương
Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp , nếu muốn thăng bằng , bạn phải tiếp tục di chuyển…
Bài học 1:
Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi:
- Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
- Tất nhiên rồi! Sao lại không nhỉ? – Quạ nói.
Vậy là thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng cáo già xuất hiện vồ lấy thỏ và ăn thịt.
Bài học rút ra: ể được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.
Bài học 2:
Hai bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở lớn. Bồ câu trống ngẩn tò te.
Bài học rút ra: “Thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.
Bài học 3:
Video đang HOT
!XXX!
Gà tây nói với bò tót:
- Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng không đủ sức.
- Vậy thì rỉa phân tôi đi – bò tót khuyên.
Gà tây mổ phân bò tót ăn và thấy tăng lực, thật sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
Bài học rút ra: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.
Bài học 4:
Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng man g theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. ức vua băng hà.
Bài học rút ra: Trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.
Bài học 5:
Chim non đang bay về phương nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Bò cái đi ngang bèn phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò lôi chim non ra rồi ăn thịt.
Bài học rút ra:
1) Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng.
Bài học 6:
Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoặm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.
Bài học rút ra: ừng chiếm thị trường nếu bạn nhắm không giữ được nó.
Bài học 7:
Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.
Bài học rút ra: Hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!
Theo Guu
Tạm biệt năm cũ, người cũ...
Tôi chợt nhận ra, ai rồi cũng thế, trải qua bao đau thương với lưng chừng tuổi trẻ, mọi thứ rồi sẽ đổi khác, con người cũng dần chai sạn với nỗi đau mà người khác mang đến, không còn đau đáu xót xa khi đưa ánh mắt bi thương nhìn về quá khứ.
có nghe gì không? Tiếng gió bấc đang vội vã ùa về ngoài hiên. Người có nhớ gì không? Chúng ta đã nắm tay nhau đi qua bao mùa giao thừa. Những ngày cuối cùng của năm cũ đang dần trôi trong cái giá lạnh của mùa Đông.
Lắng nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên khung cửa, tiếng ai đó thở dài tiếc nuối hoài niệm một thời rơi vỡ. Mỗi bước đi trong cuộc đời đều phải trả giá, một năm qua, tôi đã đạt được một số thứ mình cần, và mất đi những thứ mà mình không muốn mất. Nhìn lại quãng thời gian qua, rồi nhìn về hiện tại. Nhận ra bản thân đã trưởng thành hơn biết bao.
Tôi ngây ngô để vuột mất một người luôn ở bên yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Ngày người đành lòng cất bước ra đi, nắm vội một bàn tay khác, để lại tôi đơn độc giữa cuộc đời dài rộng. Người đi mà không một lần ngoái đầu nhìn lại, không biết ánh nhìn tôi khắc khoải chờ đợi người khuất bóng cuối nẻo đường dài.
Chúng tôi vẫn sống chung dưới một bầu trời, hít hà không khí ngày cuối năm với bao tất bật rộn ràng. Chỉ là, người đã khác xưa, tôi cũng không còn là tôi của ngày trước, chúng ta đã không còn cùng nhau đón khoảnh khắc khiêng liêng ngày giao mùa.
Trong câu chuyện của chúng tôi, người đúng, kẻ sai giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Nhiều năm sau này, khi nhìn lại quãng hồi ức tươi đẹp ấy, đọc lại những dòng chữ này, hãy cứ mỉm cười an yên, hứa với tôi rằng người phải thật hạnh phúc và sống tốt. Bởi cuộc đời này gặp được nhau, nắm tay nhau đi chung một đoạn đường đâu phải dễ. Ấy vậy mà tôi và người, đã cùng nhau bước qua giông bão suốt bao nhiêu năm ròng rã. Và giờ con đường người đi, tôi đã không còn đứng nơi đó chờ đợi.
Bao nhiêu oán hận, trách móc và những vết thương loang lổ ngày ly biệt, hãy để nó trôi đi nhẹ nhàng. Bởi tôi biết rằng, đã từng có một người yêu tôi như sinh mệnh!
Hãy mỉm cười dang rộng đôi tay ôm lấy bầu trời, gói ghém năm cũ và những kỷ niệm cũ, cất vào ngăn kéo riêng.
Tôi chợt nhận ra, ai rồi cũng thế, trải qua bao đau thương với lưng chừng tuổi trẻ, mọi thứ rồi sẽ đổi khác, con người cũng dần chai sạn với nỗi đau mà người khác mang đến, không còn đau đáu xót xa khi đưa ánh mắt bi thương nhìn về quá khứ.
Những nỗi buồn của năm cũ, hãy cất giấu và lãng quên. Những chuyện không may xảy đến, hãy gói gém lại và nâng niu như một bài học. Tạm biệt 2015!
Theo iBlog
Tôi đã bước qua một năm đầy đau thương... Một năm không dài cũng không quá ngắn để ta có thể trải qua bao nhiều điều trong cuộc sống. Và đau thương là điều không thể thiếu trong mỗi tâm hồn con người.... 12 tháng hay là 1 năm cũng chỉ là một khoảng thời gian trong chu kì sống của con người. Nó không quá dài để ta chờ đợi mỏi...