Nhục vì là đàn ông mà phải dùng thân trả t.iền trọ
Trong căn phòng lúc đó chủ nhà đã chủ động ôm hôn tôi, có thể do men rượu nên tôi cũng nhiệt tình “phối hợp” với bà ta.
ảnh minh họa
Nhắc tới chuyện của bản thân tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng tôi vẫn phải kể câu chuyện này ra, vì nó đã âm ỉ trong tôi từ rất lâu.
Khi tôi mới vào nghề, tôi được một công ty nhỏ tuyển dụng, mức lương quá ít ỏi không đủ cho tôi chi trả chi phí sinh hoạt tại một thành phố lớn như thế này. Tôi đều có xem, đọc qua những tin về việc sinh viên ra trường thất nghiệp bị lừa tình, nhưng không ngờ chuyện đó lại xảy ra với tôi.
Video đang HOT
Chủ nhà của tôi là một phụ nữ, lần nào gặp cũng nhắc giục tôi trả t.iền thuê nhà, lần nào tôi cũng nói sẽ cố gắng trả sớm nhưng thực tế tôi không có một xu dính túi. Sau này, bà chủ nhà cũng biết khó khăn của tôi, cũng không thúc giục tôi trả t.iền, ngược lại tỏ ra rất hiền dịu với tôi. Chủ nhà thậm chí còn dần dần thân thiện với tôi hơn, trước đây cứ hễ gặp là mắng hoặc đòi t.iền nhưng bây giờ lại bắt đầu tiếp cận với tôi, mời tôi tới nhà ăn, đem thức ăn cho tôi. Thậm chí còn mời tôi tới sống chung cho tiết kiệm t.iền nhà. Tôi không hiểu rõ ý đồ của bà chủ nhà.
Có lần bà rủ tôi tới nhà ăn, hôm đó tôi bị chuốc rượu tới say, gần như mất hết lý trí. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng nực, chính bà chủ nhà đã giúp tôi thay quần áo. Trong căn phòng lúc đó chủ nhà đã chủ động ôm hôn tôi, có thể do men rượu nên tôi cũng nhiệt tình “phối hợp” với bà ta.
Đêm đó khi tỉnh lại, bà chủ nhà lại bò lên người tôi, đòi hỏi quan hệ lần nữa. Sau này, bà chủ nhà nói với tôi, nếu không có t.iền trả t.iền thuê trọ thì lần sau không cần trả nữa, cứ giữ lấy mà dùng, chỉ cần ngoan ngoãn chăm sóc bà trên giường là được. Tôi biết làm thế nào đây, dù gì bản thân cũng không có t.iền, nên đành ngoan ngoãn phục vụ theo yêu cầu, sở thích của bà chủ. Tôi cũng không hề muốn sống cuộc sống như thế này, nhưng gánh nặng cơm áo gạo t.iền quá lớn, tôi không có cách nào thoát khỏi cuộc sống xấu hổ này.
Theo Kienthuc
Sao anh lại biến tôi thành con ngốc thế này?
Nếu đã hết yêu rồi sao còn nói yêu tôi, sao còn làm tôi hy vọng?
Tôi năm nay 24 t.uổi, mọi người nhận xét tôi là môt cô gái có bề ngoài khá xinh xắn. Bên ngoài tôi là một con người vui tươi và vô tư nhưng sâu thẳm trong tim tôi vẫn cảm thấy có một nỗi buồn len lỏi.
Tôi quen mối tình đầu của mình cách đây 3 năm trước nhưng chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì chia tay. Người quyết định chia tay là tôi. Mặc dù khoảng cách giữa chúng tôi chỉ 30 km nhưng do đặc thù công việc nên mỗi tháng anh chỉ có thể về thăm tôi một lần. Tôi là người có sức khỏe yếu nên thường xuyên đau ốm phải đi khám, những lúc như vậy tôi chỉ ước có người yêu bên cạnh nhưng anh lại không thể bên lúc tôi cần anh nhất. Tôi chỉ ước mỗi chiều được anh đưa đi dạo như những đôi tình nhân khác nhưng điều đó là không thể. Hơn nữa, anh rất yêu tôi nên anh hay quản lý tôi, cứ tôi đi đâu quên điện thoại là anh lại nghi ngờ đi chơi với người con trai khác mặc dù tôi chưa bao giờ phản bội anh. Mệt mỏi và cô đơn khiến tôi đưa ra quyết định chia tay.
Sau đó một thời gian tôi cũng làm quen nói chuyện với một số người, mặc dù họ có điều kiện tốt hơn anh nhiều nhưng tôi không thấy hợp ai cả, lý do chính là vì tôi còn yêu anh nhiều lắm. Vậy là tôi quyết định độc thân, không tìm hiểu ai nữa, cứ thế làm việc và vui chơi với bạn bè thôi. Nhưng đôi khi tôi thấy nhớ anh nhiều lắm, sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định hỏi thăm tình hình của anh. Chúng tôi gần đây có nói chuyện với nhau, anh nói anh vẫn còn yêu tôi nhiều. Anh cũng kể rằng sau khi chia tay tôi, vì buồn chán anh đã tán tỉnh vớ vẩn nhưng anh không yêu họ. Phải nói rằng người yêu tôi không đẹp nhưng nhìn rất dễ có cảm tình vì nhìn anh thật thà và hiền lành.
Tôi không giận vì anh hết yêu tôi, tôi chỉ giận vì anh không thật lòng (Ảnh minh họa)
Vào đêm ngày 8/3 chúng tôi hẹn gặp nhau lần đầu tiên sau khi chia tay gần một năm. Tôi định lấy điện thoại anh chơi game thì vô tình đọc được tin nhắn của anh gửi cho một người con gái rằng"Tối nay anh định xuống em rồi sáng mai về sớm"... lúc đó tôi như người c.hết đứng rồi bỏ về không nói lời nào. Trên đường về, nước mắt tôi không ngừng rơi. Rồi anh gọi điên thanh minh nói rằng anh đang tán cô bé này và giả vờ nhắn tin như thế để kiểm tra xem cô gái đó có phải là người dễ dãi không thôi chứ anh không có ý gì cả. Chẳng hiểu sao sau đó tôi lại tin những gì anh nói.
Nhưng bây giờ tôi thấy hoang mang và buồn quá. Gần đây trên face anh có một cô gái làm gần cơ quan anh cứ đăng ảnh lên tường anh và hai người có lời lẽ khá tình cảm. Tôi hỏi anh thì anh cũng thú nhận đang tán vớ vẩn c.ô b.é đó nhưng không có ý gì. Rồi tôi cũng phát hiện ra sau khi chia tay tôi một thời gian anh có tán một cô y tá và đã đưa cô ấy về nhà chơi nhưng gần đây anh nói cũng ít liên lạc với cô ấy.
Khi tôi bảo anh xóa ảnh những cô gái ấy trên face đi nhưng anh không chịu, anh bảo đang yên lành xóa làm gì, xóa đi họ sẽ nghĩ gì. Chỉ cần nghe từng đó thôi tôi đã hiểu mọi chuyện, tôi đã hiểu rằng trước đây người ta yêu mình không có nghĩa là bây giờ vẫn như vậy.
Tôi không giận vì anh hết yêu tôi, tôi chỉ giận vì anh không thật lòng. Nếu đã hết yêu rồi sao còn nói yêu tôi? Sao còn làm tôi hy vọng, sao anh lại biến tôi thành con ngốc thế này?
Theo VNE
Vợ sắp cưới chỉ còn lòng thương hại với tôi Rõ ràng Mai không còn yêu tôi. Tình cảm của em dành cho tôi giờ đây chỉ là lòng thương hại. Tôi cam nhân ro rang nhât sư lanh leo cua Mai hôm hai đưa đi chup hinh cươi cach nay môt tuân. Khi ngươi thơ chup anh bao Mai tưa hăn đâu vao ngưc tôi thi em chăng nhưng không tưa ma...