Nhức nhối ngõ ‘gái gọi’
Chiều nào cũng vậy, những chiếc xe máy kẹp ba kẹp bốn vuốt ga từ các ngả đường dạt về ngõ 100, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Mũi xe đụng đầu ngõ, các cô em “mắt xanh mỏ đỏ” tót xuống xe sỗ sàng.
Họ – những gái gọi 500k (500.000 đồng/cuốc tàu nhanh) ấy ngồi bệt xuống quán nước mắt nhìn ra dòng người ngược xuôi để chờ đợi, mời chào, lôi kéo khách làng chơi cho đến lúc trời khuya lắc khuya lơ…
Nhức nhối ngõ “gái gọi”
Đã từ rất lâu, người dân trong khu vực ngõ 100, Nguyễn Chí Thanh đã quá quen với cái cảnh đám gái gọi ngồi bệt ven ngõ rất sỗ sàng đợi khách làng chơi ấy. Họ kể rằng, trước đây, người ta bàn tán ì xèo lắm, nào là địa bàn phức tạp, đồ chim mồi không biết trơ trẽn là gì. Thế nhưng, bây giờ cái cảnh gái gọi tụ tập ấy đã quá quen với con mắt người dân, có chăng chỉ là người ở khu khác đến đây mới thấy ngạc nhiên. Gái sao mà đông thế, cái ngõ bé tạo mà có lúc tập trung trên 20 cô mắt xanh mỏ đỏ, ăn nói chợ búa, miệng phì phèo khói thuốc. Sự nhốn nháo quá mức bình thường ấy, cái cảnh chướng tai gai mắt ấy vẫn luôn diễn ra rất công khai giữa thanh thiên bạch nhất.
Ngõ 100 này thông với đường Láng, là nơi tập trung rất nhiều nhà nghỉ với những cái tên gợi cảm. Khách quen của các nhà nghỉ này chủ yếu là dân chơi hoặc những kẻ ham chơi bời tệ nạn. Họ đến đây qua môi giới, hoặc tự tìm, có người thích hành sự tại chỗ, có người gọi đến địa điểm khác. Nên ngoài trên chục cô gái túc trực nửa chiều cho đến nửa đêm, các tay săn gái ở đây chỉ cần một cú điện thoại là có “đủ hàng” đáp ứng nhu cầu của khách làng chơi. Mỗi lần đi khách, tỉ lệ c hia đôi. Chính vì lợi nhuận mà cả chủ chăn gái lẫn gái gọi luôn bất chấp luật pháp và dư luận xã hội.
Phận hồng nhan sau ngõ nhỏ
Phải mất rất nhiều thời gian thâm nhập, chúng tôi mới biết đời thực của các cô gái dạt về ngõ 100 này hành nghề có số phận éo le như thế nào. Cô đầu tiên mà chúng tôi tiếp xúc là Hồng, 19 tuổi đến từ Tuyên Quang. Tôi gặp gỡ em trong một buổi chiều mưa. Khi ấy, tôi cũng giả vờ trốn mưa chạy vào ngõ 100 ngồi nhờ quán nước chè đá. Em đã ngồi sẵn đó bao giờ với những cô gái khác.
Em nổi bật trong đám gái gọi ấy, các cô khác áo hai dây phập phồng da thịt, cô nào cũng ăn vận kiểu “con nhà nghèo”, cố khoe càng nhiều da thịt càng tốt. Còn Hồng, em vẫn xiêm y mộc mạc như gái văn phòng, mặt không bôi thứ son phấn rẻ tiền… thế mà vẫn đẹp. Theo “dư luận” ở cái ngõ này thì Hồng vẫn được coi là “tử tế” nhất trong dòng gái gọi, ít nói, hơi kiêu và không nói tục. Nghe nói rằng, thời điểm bây giờ em đang đắt khách nhất, có những đêm chạy sô 5, 6 lần, tiền bo lại cao. Ngồi đối diện với tôi, mắt em nhìn ra hướng khác. Chiếc điện thoại rung lên liên hồi.
Rồi tôi cũng đặt được vấn đề đưa em đi nhà nghỉ, em bảo “ok”. Chúng tôi gặp nhau ở một nhà nghỉ gần Cầu Giấy, nhờ những giây phút ấy mà tôi biết được cuộc đời em. Em kể rằng em bị cha mẹ bắt bỏ học hồi 13 tuổi, đi xuống Hà Nội làm ôsin. 16 tuổi, vì gia cảnh nghèo nàn, nghe người mai mối, em đã đi hát với khách, rồi dần dần dấn thân vào cái nghề này. Bây giờ, tháng nào em cũng kiếm được vài triệu gửi về cho cha chữa bệnh. Thế nhưng, đằng sau cái nghề bạc bẽo ấy là những chuỗi ngày đầy nước mắt.
Em bảo, có đêm gặp những gã bệnh hoạn đòi hòi và hành hạ em đến rã rời, ấy thế mà nó còn “bùng tiền” của em. Hồng bảo cái nghề này khốn nạn là thế, nhưng gia cảnh như thế không biết làm gì để có tiền. Sau những đêm dài trầm mình trong nhà nghỉ, cuộc đời em thêm phần chai sạn mất rồi. Khi chia tay, em bảo tôi rằng nếu một mai gặp lại, xin đừng gợi lại chuyện buồn của em. Chỉ cần xem như một “món hàng” mua bán sòng phẳng là xong.
Ngược với Hồng, rất nhiều cô gái lại bước vào con đường gái gọi một cách trớ trêu, có cô vì bỏ nhà đi hoang sớm mà dấn thân. Còn mấy cô gái miền Tây Nam bộ vì đua đòi cuộc sống xa hoa mà ra ngoài này kiếm tiền. Ngân là một điển hình, bây giờ em đi xe xịn gần 100 triệu. Thế nhưng, sau sự hào nhoáng ấy là việc bán thân hình và tâm hồn mình cho quỷ dữ. Nghe nói dạo này em lại còn dính vào ma túy, chưa biết cuộc đời em rồi sẽ đi về đâu. Còn Vân Anh lại là tay chuyên móc túi của khách. Chính vì thế mà cô đã trải qua bao nhiêu chủ chứa nhưng ở đâu cũng không được lâu. Cứ vài hôm, chủ chứa nghe khách phản ứng là cô lại bỏ trốn biệt tăm. Nghe nói cô mới bị một chủ chứa đánh cho tơi bời, phải đi nằm viện hơn tháng trời.
Theo Gia Đình