Như lời đã hứa, NS Xuân Hương tiếp tục “vạch trần” cuộc hôn nhân với MC Thanh Bạch: “Nửa đêm anh gây chuyện để tránh việc chăn gối”
Nghệ sĩ Xuân Hương chưa có ý định dừng lại việc phơi bày “góc khuất” của cuộc hôn nhân với MC Thanh Bạch.
Cách đây không lâu, nghệ sĩ Xuân Hương đã phản pháo lại MC Thanh Bạch – chồng cũ của cô khi nam MC này nói trên truyền hình rằng phải điều trị tâm lý sau khi ly hôn và tiết lộ nguyên nhân tan vỡ là thiếu lãng mạn.
Trong phần 1 của màn đáp trả, nghệ sĩ Xuân Hương đã “bóc trần” sự thật rằng khi sống với Thanh Bạch, cô “trở thành đàn ông mà không cần chuyển giới”, “thành ô sin chuyên nghiệp”,…
Mới đây, vợ cũ Thanh Bạch tiếp tục câu chuyện chưa từng được tiết lộ về cuộc hôn nhân đã kết thúc cách đây hơn 10 năm với những tình tiết mới.
Theo đó, nghệ sĩ Xuân Hương cho biết khi mới tốt nghiệp, cô và Thanh Bạch cùng đi dạy ở trường sân khấu với đồng lương ba đồng ba cọc, nhiều lúc chẳng đủ ăn nhưng cô không tiếc gì mà nhường hết cho chồng, thậm chí để mình chịu đói.
Khó khăn càng tăng lên khi Xuân Hương bị đuổi việc, còn Thanh Bạch thì bị điều đi tỉnh xa. Hai vợ chồng quyết định lập nhóm hài Thanh Bạch – Xuân Hương đi diễn tại các tụ điểm, nào ngờ lại được đón nhận và thoát cảnh đói nghèo.
Thế nhưng, khi đời sống đã khá hơn, danh tiếng ngày càng tăng thì những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Thậm chí không chỉ đơn thuần là những cuộc cãi vã bình thường mà Thanh Bạch luôn tìm cớ gây sự với vợ, chửi mắng cô, thậm chí là cầm dao rượt đuổi vợ ra tới tận đường.
“Cái máu lãng mạn không bao giờ ngừng chảy trong anh. Anh luôn tạo những bất ngờ trong mọi tình huống. Thí dụ như nhiều khi nửa đêm thay vì ngủ, anh kiếm chuyện gây lộn để tránh chuyện chăn gối với tôi. Gây đến khi anh đuối lý thì anh có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn rất lãng mạn: anh đổ nước ra sàn nhà rồi nằm giãy giụa như con gì đang tắm bùn vậy.
Cũng có khi anh vác dao rượt chém tôi. Không ngờ anh lại học thêm nghề phóng dao lúc nào không hay. Đáng lẽ tôi phải chạy vô nhà để giữ vững danh hiệu “gia đình văn hoá” và “cặp đôi hoàn hảo”, nhưng lực bất tòng tâm vì tôi đứng ngay cửa nên tôi đành chạy ra đường. Hàng xóm được bữa xem văn nghệ quần chúng do hai siêu sao trình diễn rất đông vui lại miễn phí. Do tay nghề anh chưa chuẩn nên con dao mổ heo không phập vào người tôi. Chỉ tội cái cửa rào phải bị hai vết sẹo thật sâu đến bây giờ để minh chứng cho sự lãng mạn trong tình yêu của anh”, nghệ sĩ Xuân Hương viết.
Trong bài viết của mình, nghệ sĩ Xuân Hương cũng không ngại nêu ra hết những tính xấu của chồng cũ, những lần đối xử tệ bạc với cô.
Nguyên văn chia sẻ phần 2 của nghệ sĩ Xuân Hương:
Đôi lời phi lộ
Tôi đã im lặng suốt 20 năm trời khi còn đồng sàng dị mộng. Khuyến mãi thêm 10 năm sau khi tôi được thoát án tử tôi vẫn im lặng. Nhưng tôi vẫn không được yên thân bằng những trò hèn hạ ném đá giấu tay. Những gì tôi chịu đựng chốn địa ngục trần gian trong 20 năm trước đã quá dư cho rất nhiều người khác có những hành động đáp trả thích đáng hoặc hơn thế nữa. Tôi không muốn mình trở thành người tầm thường dù tôi làm đúng. Nhưng tôi không phải là nùi giẻ lau bàn để cho ai đó chà đạp. Tôi không phải là cái bao cát để người ta muốn đấm vào bất cứ lúc nào – con người tôi vốn dĩ đã bầm dập vì thương tích cuộc đời. Tôi là người muốn im lặng kể cả khi bị người khác đối xử tệ bạc. Nhưng một khi danh dự và lòng tự trọng của tôi bị xúc phạm và bị dồn đến chân tường thì tôi sẽ không im lặng nữa.
Video đang HOT
Đã đi gần hết cuộc đời, luôn sống cho người khác. Giờ đây tôi luôn tâm niệm “kẻ nào không biết thương mình, không biết bảo vệ mình sẽ bị trời tru đất diệt”.
Xin đừng nói với tôi hai tiếng “Buông – Bỏ” vì điều đó làm tôi thấy đau lòng.
Chương 2: “KHUNG TRỜI HOA MỘNG”
Sau khi tốt nghiệp tôi và anh đi dạy ở trường sân khấu với đồng lương ba cọc ba đồng. Đi làm thì chở nhau trên chiếc xe đạp. Cơm bữa đói bữa no. Mỗi sáng tôi luôn nhường chén cơm nguội cho anh. Còn dư lại tôi mới ăn. Nếu không thì mang bụng đói đi dạy. Đời sống tuềnh toàng chẳng có gì nên cũng có mâu thuẫn nhưng không đáng kể. Sau đó hai năm tôi bị “mất dạy” do bị đuổi việc vì chống tiêu cực. Anh thì bị nhà trường “đày” xuống An Giang dạy nên anh quyết định nghỉ luôn vì biết rằng không thể sống sót được nếu như tôi theo anh đi An Giang sống bằng một phần lương của anh. Mà ở lại thì tôi cũng chết vì đói khi không có việc làm. Về khoảng nầy thì công nhận Ban giám hiệu trường sân khấu lúc đó đã ra đòn quá “thông minh” để triệt những phần tử chống tiêu cực.
Cũng nhờ bị đuổi nên tôi quyết định “làm liều” là nhận lời đi diễn ở các tụ điểm.
Chúng tôi “ra quân” đi diễn với “vốn liếng” chỉ có một tiết mục hài do tôi viết. Diễn được một thời gian thì tôi lại viết tiếp cái mới. Công chúng tiếp nhận chúng tôi một cách nồng nhiệt vì cách diễn hài “không giống ai” như một luồng gió lạ thổi vào làng hài thành phố lúc bấy giờ.
Thoát đói. Danh bắt đầu nổi cũng là lúc mâu thuẫn nổi lên. Trên sân khấu cái tên nhóm hài Thanh Bạch – Xuân Hương được khán giả ngưỡng mộ bao nhiêu thì sau bức màn nhung sự thật phũ phàng càng phơi bày đến mức cười ra nước mắt như những tiết mục hài do tôi viết vậy. Những cuộc cãi vã khắp mọi lúc mọi nơi: trong bữa cơm, giữa đêm khuya, trên đường đi công việc, trên đường đi diễn… với đủ mọi thể loại đề tài, với bất cứ lý do gì. Có lẽ anh thấy cuộc sống vợ chồng êm đềm quá cũng chán nên anh muốn làm ngược đời cho vui nên bất cứ tôi nói gì anh cũng chửi tướt hột sen. Anh chạy xe quên gạt chống. Tôi nhắc. Anh “phản ứng nhanh tiêu diệt gọn” ngay tức khắc:” Tại sao cái gì em cũng canh me để nhắc anh hết vậy? Thà là để cho cái chân chống làm té chết cho rồi. Nghe nhắc hoài thấy ghét lắm”. Quần áo mặc xong đầy mồ hôi anh nhét hết góc nầy tới kẹt kia. Tới khi tìm thấy được thì nó đã trở thành xác con vật đã thúi rửa. Tôi nhắc anh để quần áo dơ vô cái giỏ để khỏi mất công tìm thì anh “nả la phan” rất kịp lúc: “Chỉ có chuyện cơm nước, làm công chuyện nhà với giặt đồ thôi mà cũng không đi tìm quần áo dơ để giặt được sao mà bắt anh phải bỏ vô giỏ mới chịu?”. Thấy anh giận quá nên tôi sợ nếu cãi lại anh thì sẽ làm ảnh hưởng đến thần kinh nghệ sĩ của anh vốn mong manh dễ vỡ và cũng sợ làm sứt mẻ cái tính lãng mạn trong veo của anh nên tôi đành im lặng.
Anh thường hay ăn những bữa phụ ngoài những bữa ăn chính. Ăn xong thì quăng chén đũa dơ khắp nơi, từ trên bàn ăn cơm tới bàn làm việc, trong phòng ngủ chứ không bỏ trong bồn rửa chén. Tôi không đủ tay chân và thời giờ để dọn dẹp cho những chuyện trái khoáy như vậy nên tôi nhắc anh. Anh “thối lại” cho tôi một trận mưa với những ngôn từ rất lãng mạn: “Tại sao em cứ bắt buộc anh theo ý em không vậy? Kể từ khi anh cưới em, anh đã mất hết tự do. Một người vợ không biết chiều chồng, không biết chăm sóc chồng là suốt đời em sẽ không có hạnh phúc”. Tôi thấy mình “có lỗi” vô cùng. Càng “có lỗi” hơn khi anh vừa khóc vừa méc má tôi: “Má coi, con là người đàn ông bất hạnh nhất trên đời nầy. Bởi vì con có một con vợ không biết thương chồng và hay nói. Con đi làm ra tiền mà ăn cơm xong nó bắt con phải rửa chén. Bởi vậy phải chi con có con vợ câm thì con mới có hạnh phúc được”. Rồi anh méc với má anh và em gái anh về tội ác tày đình của tôi nên mỗi lần gặp họ là tôi được giảng những bài học về cách làm vợ cùng với những ánh mắt hình viên đạn của họ. Nếu tôi có giải thích hay đính chánh thì lại được nghe tiếp: “Nó là con cưng. Từ nhỏ tới lớn tao không có đánh nó một roi nữa. Bây hổng được nói nó gì hết á. Bây giờ nó làm ra tiền thì nó có quyền”. Vậy đó nhưng trước mặt công chúng thì chúng tôi là hai nhân vật “sáng giá và hoàn hảo nhất”.
Cái máu lãng mạn không bao giờ ngừng chảy trong anh. Anh luôn tạo những bất ngờ trong mọi tình huống. Thí dụ như nhiều khi nửa đêm thay vì ngủ, anh kiếm chuyện gây lộn để tránh chuyện chăn gối với tôi. Gây đến khi anh đuối lý thì anh có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn rất lãng mạn: anh đổ nước ra sàn nhà rồi nằm giãy giụa như con gì đang tắm bùn vậy.
Cũng có khi anh vác dao rượt chém tôi. Không ngờ anh lại học thêm nghề phóng dao lúc nào không hay. Đáng lẽ tôi phải chạy vô nhà để giữ vững danh hiệu “gia đình văn hoá” và “cặp đôi hoàn hảo”, nhưng lực bất tòng tâm vì tôi đứng ngay cửa nên tôi đành chạy ra đường. Hàng xóm được bữa xem văn nghệ quần chúng do hai siêu sao trình diễn rất đông vui lại miễn phí. Do tay nghề anh chưa chuẩn nên con dao môt heo không phập vào người tôi. Chỉ tội cái cửa rào phải bị hai vết sẹo thật sâu đến bây giờ để minh chứng cho sự lãng mạn trong tình yêu của anh.
Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hối hận, tôi tự trách mình tại sao lại không chịu hai nhát dao đó thà chết trong nhà để anh luôn giữ vững danh hiệu “người nghệ sĩ – người chồng lãng mạn hiền hậu bị vợ ăn hiếp” như anh vẫn hay than vãn với mọi người.
(còn nữa)
Theo Helino
MC Thanh Bạch công khai lý do ly hôn, vợ cũ - nghệ sĩ Xuân Hương lên tiếng, tiết lộ nhiều điều bất ngờ
"Rác đọng trên nóc nhà, tôi vô ý nhờ anh leo lên coi giúp làm anh bật khóc", nghệ sĩ Xuân Hương tiết lộ.
Mới đây, trong một chương trình truyền hình, MC Thanh Bạch đã chia sẻ nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương là do... đời sống vợ chồng thiếu lãng mạn.
Khi đọc được những chia sẻ này của MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương đã đăng một stastus khá dài trên facebook cá nhân để "đáp lời người cũ".
Nghệ sĩ Xuân Hương viết: "Hôm nay tình cờ tôi đọc được bài "MC Thanh Bạch tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương" trên báo.
Anh ấy bảo rằng sau ly hôn đã bỏ ra số tiền rất lớn để tham gia một khoá học về tâm lý, tìm hiểu tại sao ly hôn. Nhờ đó mới tìm ra được kết luận rằng "hôn nhân mà không lãng mạn là một cuộc hôn nhân chắc chắn không có hạnh phúc".
Nghe thật là cảm động. Không ngờ rằng ly dị đã được 13 năm rồi, người xưa đã qua gần chục lần đám cưới vừa nghệ thuật vừa từ thiện mà vẫn còn đau đáu về chuyện của thế kỷ trước.
Tôi chợt thấy dường như mình có lỗi với người xưa quá. Bỗng dưng bao nhiêu kỷ niệm về những ngày "hoa mộng" lại ùa về....
Nghệ sĩ Xuân Hương - Thanh Bạch thời còn mặn nồng.
"Đi chợ mua thịt cá hành tỏi cũng phải ghi"
Anh là nghệ sĩ học ở nước ngoài về, là một người luôn ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự, lãng mạn, tâm hồn mong manh dễ vỡ như pha lê. Nhưng có lẽ trời xanh ghen ghét má hồng đánh ghen nên chơi khăm gả anh cho tôi, một con bé con nhà nòi trong nghệ thuật, cũng học nước ngoài hạng xuất sắc về nhưng lại vốn ở Chắc Cà Đao lên.
Mới ló mặt ra làm nghề vừa chớm đựợc thiên hạ biết đến với tên gọi nhóm hài Thanh Bạch - Xuân Hương thì tôi đã lui về sau lưng anh làm hậu phương vững chắc chỉ lo giặt giũ bếp núc lau nhà, con cái để anh thừa thắng tiến lên thay cả phần mơ ước của tôi.
Tôi chính thức trở thành ô sin chuyên nghiệp. Nhà không có máy giặt nhưng có một con robot đa năng vận hành theo lệnh của một chủ nhân ông tuy mong manh nhưng lại đầy uy lực.
Ngoài giặt đồ, lau dọn nhà cửa, chăm sóc đứa con nhỏ tôi còn chăm luôn "em bé lớn" với ti tỉ việc sai vặt trong nhà, robot còn phải góp ý cho ông chủ trong công việc, trong ăn mặc, trong ứng xử. Đôi khi còn phải đi kèm với ông chủ để làm việc với đối tác hoặc viết trả lời phỏng vấn báo chí và cả việc viết kịch bản.
Cũng do phạm vi làm việc chỉ quanh quẩn trong nhà nên không cần lãnh lương vì không phải tốn tiền áo quần, không tiêu pha gì cả. Bù lại tôi được ăn cơm, được thực hiện nghĩa vụ làm dâu, làm ô sin thoải mái.
Chi tiêu thì có cô em chồng từ dưới quê luôn liên lạc thường xuyên qua điện thoại với anh để bảo ban tôi biết cách chi tiêu, phải ghi vô sổ từng đồng ra đồng vô. Đi chợ mua thịt cá hành tỏi cũng phải ghi.
Cô em chồng thương anh trai nên hay thay má chồng tôi nhắc nhở chị dâu "làm đàn bà phải biết giữ tiền, biết chi tiêu. Phải biết đối xử với bên chồng cho phải đạo. Phải biết....và phải biết..." Nhờ vậy tôi mới biết được làm dâu làm vợ là làm cái gì.
MC Thanh Bạch chia sẻ trong 1 chương trình truyền hình rằng, cuộc hôn nhân của ông với nghệ sĩ Xuân Hương không lãng mạn nên mới đổ vỡ.
"Ngồi nhà ăn đồng tiền tôi làm ra thì là nô lệ đó..."
Được cái là trong nhà tôi công việc được phân chia rõ ràng lắm. Thí dụ: hễ tôi nấu cơm thì anh lảnh phần ăn. Tôi rửa chén thì anh đọc báo. Tôi lau nhà anh xem TV, nghe nhạc, đàn hát.... chứ có bao giờ anh ngồi không đâu.
Rác đọng trên nóc nhà, tôi vô ý nhờ anh leo lên coi giúp làm anh bật khóc rồi thỏ thẻ :"Việc đó không hạp với anh". Nhờ anh đi mua sắt thép, cát xi măng về sửa nhà anh cũng bảo "chuyện đó anh không hợp. Em đi mua đi!"
Nhờ anh ra phường thị thực giấy tờ anh cũng bảo "Anh không hợp mấy chuyện đó. Em đi đi!" Ngay cả trong lúc tôi còn đi diễn chung với anh thì anh cũng bảo rằng: "Tại sao anh làm ra tiền mà lại phải làm những chuyện đó?! Em đi làm đi! Chuyện vậy mà cũng bắt anh làm à?! Từ hồi nhỏ ba má anh không bao giờ biểu anh làm mấy chuyện đó nên anh không hợp".
Nhờ vậy mà trong nhà việc gì cũng hạp với tôi hết từ nấu cơm, dọn nhà, chăm con, tới leo nóc nhà hốt rác, mua vật tư sửa chữa, xây nhà cửa... tất tần tật.
Tôi phát hiện ra một điều tuyệt vời không tưởng: Tôi đã thành đàn ông!!! Không cần mổ xẻ. Không cần tốn hàng đống tiền xuất ngoại chuyển giới. Tôi đã thành đàn ông. Thật sung sướng! Thật hạnh phúc!
Vậy là kể từ nay tôi được thoải mái bắc thang thay bóng đèn, tha hồ cầm cưa cầm đục mà không sợ anh tự ái vì tôi đã tước đi cái vai trò đàn ông của anh. OK! Hai "thằng đàn ông" sống chung nhà là tôi không cần phải ỏn ẻn như đàn bà nữa.
Và phía sau cuộc sống hôn nhân không lãng mạn đó là đây...
Tuy tôi là "đàn ông" nhưng rất chìu chuộng "anh", tôi nấu nướng ra trò, tôi lo cho "anh" từng cái quần cái áo và cả mọi chuyện trong nghề nghiệp. Thấy tôi quá chu đáo nên "anh" hay làm nũng. "Anh" sai vặt tôi đủ thứ.
Thậm chí ngay cả những món đồ kế bên, anh chỉ cần với tay là có thể lấy được nhưng anh vẫn ưu ái nhờ tôi lấy, hết món nầy tới món kia: từ vớ tới đồ trang điểm, từ nước uống tới quần áo, từ cái chén tới đôi đũa.
Khi tôi đã nghỉ không đi diễn nữa thì anh càng tận dụng "sức kéo" của tôi nhiều hơn. Tôi nói "Sao anh hành hạ em như ở đợ vậy?" Trong một phút xuất thần, có lẽ anh quên mất cái chất lãng mạn nên anh quát lên: "Ừ đó! Ở đợ đó! Nô lệ đó! Ai biểu ngồi nhà ăn đồng tiền tôi làm ra thì là nô lệ đó!"
Sau khoảnh khắc xuất thần là anh lại nhoẻn miệng cười ngay-một nụ cười vô hồn nhưng lãng mạn như muốn cho tôi biết rằng anh nói vậy thôi chứ anh không nghĩ gì.
Tôi thật có lỗi với anh. Thân đàn bà được anh ưu ái thêm cho chức năng đàn ông mà cứ làm anh buồn, vẫn cứ làm anh thất vọng.
Cho tôi xin lỗi người xưa nhé"
Theo Trí Thức Trẻ
Chuyện cười ra nước mắt của nghệ sĩ: Thoát chết vì tên cướp nhận ra "thần tượng", thả cho đi Nghệ sĩ Linh Tý thoát chết trong một tình huống hết sức oái oăm, bởi kẻ cầm dao chặn đường anh giữa đêm khuya lại... ái mộ anh. Mới đây, trên đường đi diễn về khuya, tới đoạn Cách Mạng Tháng 8, quận 3, nghệ sĩ Linh Tý đã gặp một chuyện hy hữu khiến anh nửa khóc nửa cười. Lúc đó đã...