Như chưa từng quên
Đã rất khuya, mọi người trong phòng đã ngủ cả, tĩnh lặng thật. Nó ngồi nghĩ vu vơ, chẳng là cái gì định hình rõ ràng cả. Nó lục cuốn abum ảnh ra coi lại, tất cả những ký ức thuộc về gia đình, bạn bè hiện ra trước mắt nó.
Nó cười một mình có những bức hình ngộ nghĩnh và đáng yêu quá, thì ra ngày xưa nó ngố thế hả…Vô tình bức hình của anh và nó rớt ra ngoài, không phải chứ, nó đã đốt tất cả những gì thuộc về anh rùi mà. Bức hình đang nhìn nó chân chối, nó với lấy bức hình đưa lên trước mặt, săm soi…Nó nhìn anh, từng đường nét trên khuân mặt anh hiện ra trong đầu nó, nó mường tượng lại tất cả những gì thuộc về anh mà từ lâu nó đã cố gắng lãng quên.
Đồng hồ chỉ 12h25, nó tìm điện thoại và bắt đầu nhắn tin: Anh ngủ rùi hả? Em đang coi lại hình, vô tình thấy bức hình của chúng ta. Nhớ anh quá, như chưa từng quên anh. 1 phút – 2 phút qua đi, anh gọi lại cho nó. Nó nhắc điện thoại lên, muốn nghe lại giọng nói của anh, nhưng rùi nó lại bỏ xuống, hình như nó không đủ can đảm. Ba cuộc gọi nhỡ, nó cố chìm vào giấc ngủ, vỗ về bản thân thôi ngừng nhớ anh nhé. Nó cố gắng ép mình mơ tới H, cố gắng lấp đầy hình ảnh của H…trong giấc ngủ đêm nay, không được hình như nước mắt nó lại rơi… Sáng sớm H đánh thức nó bằng tin nhắn quen thuộc: dạy đi cô bé, mặt trời lên cao rồi kìa. Nó mở tin nhắn đọc và mỉm cười như một thói quen, giống như buổi sáng người ta phải ăn sáng trước khi làm việc vậy. Nó thức dậy, đảo mắt một vòng quanh phòng, mọi người đang chuẩn bị đi làm.
Hôm nay nó cũng phải ghé qua trường trình diện, nó bước xuống giường tìm đồ đánh răng rửa mặt. Săm soi khuân mặt của nó vào chiếc gương, ôi sao mắt nó hôm nay sưng húp thế này, chết rùi, nó cuống cuồng la lên…Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó tỏ ra hơi bực bội: Đã dạy rùi còn kêu gì nữa. Nó chạy tới giường định nhấc cái điện thoại lên, không phải H mà là anh đang gọi nó, nó đứng ngẩn ra như tượng, chuyện gì đang xảy ra thế này…Nó lẳng chiếc điện thoại lăn lóc vào góc giường, tất tả chuẩn bị tới trường. Nó chạy tới trường, thầy hiệu trưởng đón nó nở một nụ cười thật dễ mến. Một sự khỏi đầu tốt đẹp, nó nghĩ thế. Học trò nhìn nó bằng con mắt có chút lạ lẫm, có chút dò xét…Nó mỉm cười, tự hứa với lòng: Nó sẽ là một giáo viên thật tốt… 11h30 nó mua đồ ăn sáng lên phòng, thôi thì ăn cả trưa luôn, nó nghĩ và cười một mình. Về phòng, chưa ai về cả, cái bụng nó réo lên đòi ăn. Hình như khi đói, nó ăn ngon miệng hơn thì phải.
Bản nhạc chuông quen thuộc lại reo lên: love you and love me…nó giật mình quýnh quáng tìm chiếc điện thoại, vẫn ngoan ngoãn nằm nơi góc giường đợi nó. Lại là anh, nó nhấc điện thoại lên, là nó khỏi đầu câu chuyện này, tại sao nó lại trốn tránh. – Alo, là em đây. – Cuối cùng em cũng chịu bắt máy. – Dạ, em… – Sao buổi tối em thức khuya vậy? – Nó chỉ cười, im lặng… – Em sống vẫn tốt chứ? – Dạ… – Anh vẫn còn giữ bức hình của em? – Hình nào em không nhớ nữa. – Bức hình em mặc chiếc áo trắng chụp bữa đi thực địa Nha Trang đó. – Em không nhớ, em không nhớ gì cả… ……………
Nó không còn nhớ anh đã hỏi nó những gì, và nó đã trả lời ra sao. Nó tắt chiếc điện thoại ngừng cuộc nói chuyện khi anh vẫn còn dở câu chưa nói hết. Nó cũng ngừng ăn cơm, chẳng nuốt được nữa. Nó nằm bẹp xuống giường, trùm chăn kín mặt cố xua đi những gì thuộc về anh. Nó gọi cho H, hy vọng H sẽ lấp đầy suy nghĩ của nó. H hỏi nó đã ăn cơm chưa, hỏi nó bữa nay tới trường mới thế nào, có tốt không, hỏi nó đang làm gì….Nó chỉ nghe, chẳng trả lời câu hỏi nào của H. Nó khóc tự tránh nó sao lại đối xử không công bằng với H. – N sao vậy, có chuyện gì xảy ra với N hả? – Đầu dây bên kia giọng của H trở nên hốt hoảng. – Không có chuyện gì đâu H, nó tắt điện thoại và cố gắng ngủ. H gọi lại, nó tắt nguồn chẳng suy nghĩ được gì nữa. Nó lại nghĩ tới anh, lại khóc… Giá như lúc này nó có thể ngừng suy nghĩ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tìm lại chính mình
Em à, thế là chỉ còn lại hai ngày nữa là chúng mình đã yêu nhau được hai năm rùi em nhỉ? Có lẽ hai năm với nhiều người không phải là khoảng thời gian dài nhưng đối với anh đó là khoảng thời gian dài vời vợi.
Mới hai năm mà anh đã trưởng thành rất nhiều. Anh không còn là chú bé ngày nào với những giận hờn vu vơ, những lúc đùa vui vô tư cùng với những khoảnh khắc háo thắng của một chú ngựa non háo đá nữa. Hôm nay anh đã trở nên chững chạc rất nhiều. Có lúc em luôn gọi đùa anh là "hảo 100" của em đáng 100 điểm như là gói mì vậy. Lúc đó anh thật vui và hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng rồi cũng khoảng thời gian không lâu sau đó, anh lại làm khổ em rất nhiều, nhiều đến nỗi có những lúc anh tưởng chừng như em đã không thể chiu đựng được những nỗi đau ấy. Có đôi lúc anh rơi vào tâm trạng thiếu vắng, sợ hãi, đau khổ. Ở phía trước là một màn đêm, tất cả đều tĩnh mịt và không lối thoát nhưng bắt đầu từ đâu và khi nào anh cũng không hiểu được.
Đêm nằm nơi đây, sau một ngày dài mệt mỏi để nhìn lại mình và khoảng thời gian đã qua, anh tự hỏi "từ khi nào mà anh lai tệ đến như vậy? Từ khi nào anh lại lừa dối em, không quan tâm đến viêc học của mình mặc cho em khuyên nhủ? Bây giờ anh muốn những gì? Cái gì anh cần và làm cho anh hạnh phúc?"... Trời gần sáng, anh cũng tìm được những gì mà mình cần biết. Anh đã mệt nhoài vì một ngày với những công việc bận rộn và hai mắt cứ sụp xuống hoài nhưng anh có một niềm vui vô cùng to lớn là "hiện tại anh đang có em bên cạnh". Với anh, tất cả là tìm được lại chính mình, trở về "gói mì hảo 100" của em. Hãy cho anh thời gian em nhé! Anh mãi yêu em.
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Một tháng chờ đợi "Anh phải xa em một thời gian để kiểm tra lại anh có thật sự yêu em không? Rồi một tháng sau bọn mình gặp lại nhau nhé!. Tự nhiên người em thay đổi đến kỳ lạ. Em không phản ứng gì. Em nói "hết ngày hôm nay nha anh". Em dường như không muốn nghĩ tới nhiều vì em không biết phải...