Nhóm cướp tài sản của sinh viên sa lưới
Tìm cách tiếp cận sinh viên có laptop, rồi kiếm cớ khống chế đưa nạn nhân đến nơi hoang vắng để trấn lột tài sản. Có trường hợp vì quá tiếc của nên chàng sinh viên đã bị hai tên cướp giết hại … Đây chỉ là một trong vô số “chiêu” của các đối tượng cướp giật giỏ xách đã và đang hoành hành trên địa bàn TP.HCM…
Nhiều sinh viên là nạn nhân của bọn cướp giật.
Cướp giật luôn rình rập
Nguyễn Anh Kiệt (SN 1988, ngụ tại quận 12, TP.HCM) và Trần Trung Dương (SN 1985, thường trú 146 Hai Bà Trưng, phường Bà Triệu, TP. Nam Định) đều là con nghiện nên cả hai bàn bạc, thống nhất cùng nhau tổ chức cướp máy vi tính xách tay của sinh viên các trường đại học bán lấy tiền mua ma túy. Để thực hiện kế hoạch của mình, Dương mua hai con dao bấm, mỗi người giữ một con.
Theo phân công, Dương có nhiệm vụ điều khiển xe máy đến khách sạn Xuân Hoa, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM hoặc khách sạn Kim Ngân, xã Bà Điểm, Hóc Môn – là nơi Kiệt đang ở trọ, rồi cả hai cùng đến các trường đại học ở quận 12 và Thủ Đức vào giờ tan học để quan sát tìm “mồi”.
Theo đó, Kiệt có nhiệm vụ tiếp cận với sinh viên, bịa đặt ra chuyện họ đã đánh nhau, đâm em mình và buộc sinh viên đưa túi xách xem có dao trong giỏ hay không, nhưng thực chất là để kiểm tra tài sản. Khi xác định được trong túi có máy tính, Kiệt dùng dao khống chế buộc nạn nhân lên xe, nối dối chở đi gặp người em cho nhận dạng. Thế là Dương và Kiệt đưa nạn nhân đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, uy hiếp chiếm đoạt tài sản.
Với chiêu bài trên, Dương đến cổng trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, phát hiện sinh viên Phạm Văn Đạo đeo túi đựng máy tính đang đi bộ về nhà trọ, Dương chạy xe máy chở Kiệt bám theo. Kiệt nhảy xuống xe hỏi: “Mày có phải thằng Tài không, ba thằng vừa chém em tao bị thương, nếu phải là mày tao chém chết mẹ mày”.
Anh Đạo nói không phải, lập tức Kiệt nói đưa túi xách tao kiểm tra xem có dao không. Anh Đạo tin là thật nên đưa túi xách cho xem, Kiệt biết được trong túi có máy tính. Kiệt giả vờ móc điện thoại ra gọi và nói: Tao gặp thằng Tài rồi, mày đòi đâm nó à, nó hiền lắm, thôi để đưa nó về cho mày xem mặt, nếu đúng thì đánh nó, nếu không thì cho nó về”.
Nói xong, Kiệt buộc anh Đạo lên xe, Kiệt ngồi sau, Dương điều khiển xe chạy về Bình Chánh. Lúc này anh Đạo phát hiện Dương và Kiệt là đối tượng cướp giật nhưng không dám kêu cứu. Đến ngã tư Bình Phước, do xe chở ba nên CSGT thổi còi nhưng Dương không dừng và chạy đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc A rồi khống chế cướp máy tính. Khi Kiệt và Dương đang ung dung trên đường, lực lượng tuần tra Công an huyện Bình Chánh đặt nghi vấn đuổi theo ép xe máy của hai tên cướp vào lề. Lập tức Dương và Kiệt đã “bỏ của chạy lấy người”, nhưng liền bị công an và quần chúng vây bắt.
Tại Cơ quan Điều tra, Kiệt và Dương khai, bằng thủ đọan này, trong khoảng hơn một tháng, hai đối tượng đã thực hiện 17 vụ cướp tài sản và mang bán cho Mạc Duy Chúc (SN 1982, quê Hải Dương).
Công an lấy lời khai của một đối tượng cướp giật.
Bị sát hại vì tiếc của
Đáng nói là vụ giết người, cướp tài sản của anh Tôn Thái Vinh. “Bổn cũ soạn lại”, Dương điều khiển xe chở Kiệt đến khu vực Thủ Đức tìm săn mồi. Đến đoạn đường Phan Văn Hớn thì phát hiện anh Tôn Thái Vinh – sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM mới từ quê lên. Trên người Vinh mang một túi đựng máy tính, một ba lô và túi nilon lá chuối, trái cây đang đón xe buýt về nhà Dì. Thấy thế, Kiệt nhảy xuống xe gây sự và buộc Vinh lên xe ngồi giữa, Kiệt ngồi sau chở Vinh đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh.
Tại đây, Kiệt dùng dao bấm khống chế anh Vinh lấy điện thoại di động, rồi giả vờ gọi điện cho thằng em rồi bỏ luôn vào túi quần của mình. Thấy vậy, Kiệt nói anh Vinh ngồi chờ để đi chở em của Kiệt ra nhận dạng, nhưng anh Vinh không đồng ý và yêu cầu trả lại túi đựng máy tính, điện thoại. Vừa nói Vinh vừa chạy đến giật lại túi xách thì bị Dương phản kháng. Còn Kiệt cầm dao nhào đến đâm một nhát vào vai của Vinh.
Anh Vinh la to cướp cướp rồi xông đến đánh trả Kiệt. Thấy vậy, Dương chạy đến quật ngã anh Vinh xuống đất. Tuy nhiên, anh Vinh đã nhanh chóng tước được dao ngay trên tay của Kiệt và dùng dao đâm một nhát vào ngực của Dương. Hai bên giằng co nhau dữ dội cho đến khi Kiệt tước lại được dao từ tay anh Vinh và đâm mạnh vào ngực anh Vinh, còn Dương thì dùng tay bóp cổ anh Vinh cho đến khi tắt thở.
Sau khi gây án, Kiệt và Dương tẩu thoát. Trên đường đi, Kiệt lấy điện thoại cướp được của anh Vinh gọi cho Chúc hẹn gặp tại quán cà phê Hoa Hồng như mọi lần để bán một máy tính và một điện thoại di động. Tại đây, Chúc trả cho Dương, Kiệt hơn 6 triệu đồng. Đến 18 giờ 15 cùng ngày, anh Võ Văn Tiến và Nguyễn Văn Đông – là bảo vệ khu công nghiệp Vĩnh Lộc A đi tuần tra thì phát hiện anh Vinh nằm chết trên đường P.7.
Video đang HOT
Thiếu tuyên truyền, cảnh giác cho người dân?
Tại Cơ quan Điều tra, Kiệt và Dương khai rằng, sau khi cướp được máy tính, cả hai đến phía sau chợ Lạc Quang, phường Tân Thới Nhất, quận 12 tìm gặp đối tượng tên Trí (chưa xác định được lai lịch) hỏi nơi tiêu thụ máy tính giá cao; Trí tiếp tục gọi điện cho Mạc Duy Chúc – chủ cửa hàng điện thoại di động Hồng Trúc, số 134/10 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất đến mua. Tổng cộng Dương và Kiệt đã bán cho Chúc 15 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, một máy ảnh với tổng giá trị lên đến gần 77 triệu đồng.
Nói về các hành vi phạm tội của Dương và Kiệt, một cán bộ điều tra khẳng định hành vi của Kiệt, Dương và Chúc đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, gây mất trật tự an toàn cho xã hội nên cần có biện pháp xử lý nghiêm. Không những thế, hành vi của Kiệt và Dương còn gây hoang mang dư luận, bất an cho người dân đi đường, nhất là sinh viên.
Đó là chưa nói trong thời gian gần đây, tình trạng cướp, giật xảy ra liên tục trên địa bàn TP.HCM, dù bất kể đó là nam hay nữ cũng đều bị chúng nhào đến giật túi xách, điện thoại di động và các vật dụng có giá khác. Hành vi của các bị cáo không những gây thiệt hại về tài sản mà còn gây tổn thất tinh thần cho người dân; mọi người khi đi ra đường ai cũng nơm nớp lo sợ bị cướp, thậm chí dẫn đến chết người…
Chính vì vậy, việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, truy tố và tòa tuyên một mức án nghiêm khắc là rất cần thiết để có thể giáo dục, cảnh giác và phòng ngừa chung cho xã hội. Với hành vi phạm tội táo tợn của mình, Nguyễn Anh Kiệt và Trần Trung Dương đã bị khởi tố về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, đồng thời với mức án cao nhất của khung hình phạt. Đối với Mạc Duy Chúc đã phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo PLVN
Gã Đông Joăng sa lưới vì tội lừa bán phụ nữ
Không nghề ngỗng, chỉ được cái tốt mã nên khi thấy xung quanh mình có bao cô gái đang khao khát có việc làm, hắn lân la làm quen, vờ tán tỉnh yêu đương rồi lừa bán sang Trung Quốc kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Đã có hơn 12 cô gái là nạn nhân của hắn, thêm 4 đối tượng khác ở các huyện xa cũng bị hắn lôi kéo tạo nên đường dây buôn người cỡ bự. Chỉ đến khi một trong số các nạn nhân trốn thoát trở về làm đơn tố cáo, chân dung ông trùm này mới bị bóc mẽ.
Hắn tên là Phạm Văn Bình (SN 1983), trú tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Lợi dụng các cô gái mới lớn ở quê không có việc làm, hắn đã dùng tình cảm để thuyết phục, rủ rê lôi kéo đi làm ăn xa với mức lương hàng chục triệu đồng, nhưng kỳ thực là để bán sang Trung Quốc.
Những nạn nhân nào may mắn thì được mua về làm vợ, số còn lại phải phục dịch khổ sở tại các nhà thổ. Một trong những nạn nhân ấy là chị Hà Thị Vân (SN 1979), trú bản Khe Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Vì không chịu nổi sự giày vò thân xác nơi xứ người, chị Vân đã lập mưu đào tẩu trở về đâm đơn tố cáo kẻ lòng lang dạ sói.
Lời tố từ những người trở về
Chị Hà Thị Vân là nạn nhân duy nhất dám trốn thoát để trở về sau khi bị đem bán. Cầm lá đơn đẫm nước mắt trên tay, chị cho biết, vào trung tuần tháng 3/2011, có một phụ nữ lạ và một nam thanh niên đến bản tuyển chị em phụ nữ đi làm công ty ở Hà Nội, với mức lương 3 triệu đồng mỗi tháng.
Ba thiếu nữ được giải cứu trở về.
Sẵn ngày nông tháng nhàn, chị Vân đã cùng với hai sơn nữ khác là Vi Thị Lùn và Lữ Văn Lý đã lên chuyến xe định mệnh cùng với hai người "tuyển dụng" là Lương Thị Nhung và Phạm Văn Bình rời bản.
Sau 3 ngày ngủ mệt vì uống thuốc chống say xe (thực chất là uống thuốc mê), 3 cô gái được đưa đến cửa khẩu Móng Cái rồi vượt sông qua bên kia biên giới. Lúc này, các cô mới biết mình bị lừa thì đã muộn.
Ngay sau đó, hai cô gái Lùn và Lý được hai người đàn ông trung niên mua về, còn chị Vân cũng được mua với giá 1 vạn nhân dân tệ (khoảng 47 triệu đồng tiền Việt Nam).
Sau hai tháng, vì không đủ tiêu chuẩn làm vợ nên chị Vân bị trả lại, và nhân cơ hội này, chị Vân lập mưu thuyết phục bọn chúng cho về quê để rủ rê thêm hai đứa em trẻ đẹp hơn đưa sang và được đồng ý. Ngay lập tức, chị đã viết đơn tố cáo khi vừa đặt chân đến quê nhà.
Từ thông tin ban đầu, Công an huyện Con Cuông đã lập chuyên án mang bí số 512P để truy xét, đấu tranh.
Chính trong thời gian này, thông tin từ gia đình 3 em gái khác là Ngân Thị Ứng (1996), ở bản Hồng Điện, xã Đôn Phục (Con Cuông); em Moong Thị Oanh (SN 1996) ở bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) và em Ven Thị Huyền (SN 1996) con ông Ven Văn Đoàn trú tại bản Cha Lo, xã Mai Sơn (Tương Dương) cũng đã mất tích và nghi bị bán sang Trung Quốc từ 2 tháng nay đã được báo về.
Sau khi làm việc với gia đình các em, may mắn là 2 trong số 3 nạn nhân này đã bắt được liên lạc, qua câu chuyện đứt quãng vì các em phải nghe lén, các trinh sát được biết cả 3 đều bị bán sang Trung Quốc bởi một người thanh niên tên Bình, hiện các em đang sống cuộc sống khổ cực, bị bạc đãi. Riêng em Oanh đã bị bán qua tay hai lần, hiện đang phải làm vợ một người đàn ông tàn tật.
Từ những manh mối đó, Công an Nghệ An đã quyết định lên kế hoạch sang nước bạn giải cứu các em trở về. Giữ liên lạc bằng điện thoại, các trinh sát dự tính là sau khi có địa chỉ cụ thể sẽ phối hợp với Interpol và Công an Trung Quốc để giải cứu các em.
Thế nhưng, đất khách quê người, lại không biết tiếng bản địa nên các em không biết mình đang ở vùng nào. Vậy nên, cách duy nhất lúc này là nhờ vào điện thoại để hướng dẫn các em bỏ trốn.
Kế hoạch vạch ra là đến giờ chuẩn bị nấu ăn, các em sẽ được thả ra (bình thường nhốt trong buồng kín), lúc ấy cả 3 hẹn gặp nhau rồi cùng trốn đến đồn Công an gần nhất nhờ giúp đỡ.
Khi 3 cô gái đang chở nhau trên chiếc xe đạp điện mà Ven Thị Huyền lấy cắp được của nhà chồng thì bất ngờ xe bị hỏng, các em đã nhanh trí gọi điện cho trinh sát Công an Nghệ An và được hướng dẫn bán chiếc xe để lấy tiền đi taxi.
Khi tìm được đến đồn công an, các em đã được hướng dẫn đường về, công an nước bạn còn hỗ trợ mỗi em 200 nhân dân tệ để mua vé tàu.
Đối tượng Phạm Văn Bình.
16h ngày 27/4, 3 đồng chí thuộc Đội 4 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã đưa xe ra tận Lạng Sơn đón nhận các em từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh trong niềm vỡ òa hạnh phúc.
Ngay khi vừa trở về, các em đã kể lại hành trình mình bị lừa bán cũng như thời gian phải sống tủi nhục nơi đất người. Em Ngân Thị Ứng cho biết, khoảng tháng 9/2011, ứng quen với Phạm Văn Bình, ở khối 5 thị trấn Con Cuông.
Sau vài lần tán tỉnh, khi thấy em đã xiêu xiêu lòng, tên này mới rủ em xuống thành phố Vinh làm việc với mức lương cao nên đã nhận lời. Thế nhưng, ngay khi vừa đến bến xe Vinh, em được hai người phụ nữ đón rồi đưa thẳng ra Quảng Ninh.
Khi xe dừng tại biên giới, có hai thanh niên lực lưỡng nói tiếng Trung Quốc đến nhận đưa em lên thuyền vượt biên. Sang bên kia biên giới, Ứng bị bán làm vợ cho một thanh niên chừng 20 tuổi với giá 5 vạn Nhân dân tệ.
Hàng ngày em bị giam trong nhà và bị theo dõi. Khi gia đình nhà chồng đi làm, bà cố mới lấy chìa khoá mở cửa cho cô ra ngoài đánh răng, rửa mặt và chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà. Ăn cơm xong cô lại bị nhốt lại.
Ven Thị Huyền và Moong Thị Oanh cũng là hai nạn nhân bị lừa bán như chiêu thức đã lừa em Ứng. Chỉ có điều, hai người phụ nữ đã rủ rê các em là hai chân rết trong hệ thống đường dây buôn người do Phan Văn Bình cầm đầu.
Trong cái họa có cái may, là bởi 3 em đều bị một đường dây lừa bán, nên đối tượng môi giới cũng chỉ giới thiệu các em cho một "cò" duy nhất, và đó là lý do giữa đất khách quê người, cả 3 được gặp nhau để cùng bán mưu tính kế trốn thoát.
Chân dung gã Đông Joăng tốt mã rẻ cùi
Từ những lời tố của các nạn nhân trở về từ bên kia biên giới, các điều tra viên trong ban chuyên án đã nhanh chóng dựng lên chân dung đối tượng cầm đầu đường dây buôn người quy mô lớn này.
Hắn chính là Phạm Văn Bình (SN 1983), trú bản Hồng Thắng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An) và lệnh bắt khẩn cấp tên này đã được thực hiện vào ngày 22/5.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, tên này khai nhận đã trực tiếp lừa bán 5 sơn nữ trong xã sang Trung Quốc với tổng số tiền là gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, Bình còn có một hệ thống chân rết với 4 đối tượng khác ở Kỳ Sơn, Tương Dương, TP Vinh và Móng Cái.
Trong thời gian từ đầu năm 2011 đến nay, bọn chúng đã chia chác nhau hàng trăm triệu đồng từ việc lừa bán 12 cô gái trẻ để làm vợ hoặc "làm gái" nơi xứ người.
Qua tìm hiểu thân nhân tại địa phương của ông trùm buôn người Phạm Văn Bình chúng tôi được biết, hắn sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, có 5 người con. Tuy chỉ làm ruộng rẫy nhưng gia đình Bình thuộc diện có của ăn của để nhất bản.
Năm 2008, Phạm Văn Bình lấy vợ và hiện đã có hai đứa con. Cuộc sống vợ chồng hắn cũng bình lặng như bao gia đình khác. Thế nhưng, chuyện bắt đầu xáo trộn kể từ Tết nguyên đán năm 2011.
Lần ấy, hắn theo chúng bạn ra phố huyện Con Cuông chơi và gặp mấy nam nữ thanh niên sành điệu từ TP Vinh lên chơi. Qua một vài người bạn, hắn được giới thiệu nhập cuộc rồi được mấy người này gợi ý chuyện kiếm mấy cô gái trẻ cần việc làm về Vinh, hắn sẽ được trả công hậu hĩnh.
Sau này, mặc dù được một người khác rỉ tai nói thật, thực chất là lừa các cô gái bán sang Trung Quốc, sẽ được hàng chục triệu đồng. Biết là sai trái nhưng mờ mắt vì tiền, Phạm Văn Bình đã nhắm mắt đưa chân.
Trở về bản, thuyết phục mấy cô bé mới lớn nhưng không được bố mẹ các em chấp thuận, Phạm Văn Bình đã đến các bản xa hơn (tuy trong xã nhưng các bản nằm biệt lập, cách xa nhau cả mấy quả đồi) để tuyển người.
Vốn có chút hiểu biết, hắn đã âm thầm tiếp cận những cô gái trẻ, vờ chưa có vợ rồi buông lời tán tỉnh. Sau khi cá đã cắn câu, hắn tiếp tục đánh vào tâm lý đang cần việc làm của các cô gái này, sau đó bí mật đưa đi mà không cho gia đình biết.
Ngoại trừ chị Hà Thị Vân là hắn "ra mặt" tuyển lựa đàng hoàng, còn lại 4 cô gái Phạm Văn Bình trực tiếp mang bán đều bị hắn dụ dỗ theo chiêu bài này. Cũng chính bởi vậy mà khi thấy con gái mình bỗng dưng mất tích cùng chàng trai lạ, bố mẹ các em chỉ còn nước ngước mắt kêu trời trong nỗi đau mất con.
Đối với những đối tượng khác là chân rết của Bình, hắn cho biết hai "cơ sở" ở Tương Dương và Kỳ Sơn đều là người bà con của hắn, và được hắn trực tiếp nhờ vả.
Còn lại, các đối tượng khác hắn cũng chỉ quen theo tính chất bắc cầu, thậm chí có đối tượng hắn còn chưa biết mặt mà chỉ liên lạc qua điện thoại.
Với việc lừa bán 12 phụ nữ qua bên kia biên giới, đối tượng Phạm Văn Bình đã bị cơ quan CSĐT Công an Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi buôn bán người.
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng và theo nhận định, có khả năng số nạn nhân còn nhiều hơn con số bọn chúng đã khai nhận.
Thông qua vụ án này, Công an Nghệ An cũng khuyến cáo tới tất cả chị em phụ nữ, đặc biệt là thiếu nữ miền biên, đừng vì nhẹ dạ cả tin mà sa chân vào chốn lầm lạc của khi bọn buôn người.
Bởi, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 6 vụ buôn bán người, hơn 20 thiếu nữ được giải cứu trở về chỉ là con số thống kê chưa đầy đủ mà cơ quan công an nắm được tính đến thời điểm này.
Theo Phunutoday
Lạng Sơn: Hơn 40 tội phạm ma túy cùng nhiều mặt "hàng trắng" sa lưới Qua 1 tháng triển khai đợt cao điểm truy quét tội phạm ma túy từ 15/5 đến 14/6, Công an tỉnh Lạng Sơn đã truy bắt 34 vụ với 41 đối tượng phạm tội ma túy, thu 3 bánh ma túy, 161 gói, 42 viên ma túy tổng hợp...cùng nhiều tang vật liên quan. Ngày 15/5, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh...