Nhọc nhằn nữ phu đá!
Dẫu biết nghề phu đá rất nặng nhọc, mạng sống có thể bị đá cướp bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngày nối ngày hàng chục phụ nữ ở 2 xã Thạch Hải và Thạch Bàn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn bám trụ ở những rẻo đá chỏng chơ đầy hiểm nguy rình rập
Nhọc nhằn bám đá
Nói đến nghề phu đá, người ta nghĩ ngay đến nỗi cực nhọc, hiểm nguy, chính những người đàn ông cũng phải ngán ngẫm với nghề này. Thế nhưng tại vùng đất nghèo thuộc huyện Thạch Hà, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh “thân cò” đang hì hục bưng bê những tảng đá nặng đến hàng chục kg lên những chiếc xe tải. Vì miếng cơm manh áo, vì ước mơ của con nhỏ và hạnh phúc gia đình, những người phụ nữ nơi đây đành chấp nhận “vắt” hết chút sức yếu ớt của mình trên tảng đá lớn, để đánh đỗi lấy những thứ quá đỗi bình thường với biết bao nhiêu phụ nữ khác.
Những hòn đá nặng hàng yến, chỉ một sơ sẩy cũng khiến các nữ phu đá gặp nạn. Vất vả, nguy hiểm, nhưng ngày nối ngày các chị vẫn phải gắng sức để mưu sinh.
Trong cái lạnh “như cắt da, cắt thịt” với không gian rộng lớn đầy khói và bụi với tiếng máy đục, máy múc, tiếng máy khoan như đang thi nhau gầm rú, hàng chục phụ nữ say mê làm việc, họ cứ bưng, bê, kéo, đẩy những tảng đá nặng ra chỗ thuận lợi, rồi cùng nhau lấy hết sức mình bê lên thùng chiếc xe tải. Cứ thế cho đến lúc nào chiếc thùng xe được che bằng chiếc bạt lên phía trên, họ mới có thời gian tranh thủ húp lấy ngụm nước.
Lấy tay quệt ngang những giọt mồ hôi, Chị Nguyễn Thị Qúy (SN 1985) trú tại thôn Bắc Hải, xã Thạch Hải kể hoàn cảnh khốn khó của gia đình. Gia đình chị có 3 đứa con, 2 đứa lớn đang trong độ tuổi đi học, một đứa út đang theo học lớp mầmthì mang căn bệnh tim bẩm sinh. Để nuôi được các con ăn học, chồng chị phải vào nam làm thuê, còn chị Quý hằng ngày phải dậy từ 5h sáng theo những chiếc xe đến mỏ đá.
“Đến đây tùy vào chủ xe, ai thuê gì tui làm nấy. Công việc nặng nhọc và hiểm nguy lắm, như gạt đá trên thùng xe, hoặc bê đá lên xe. Biết là tính mạng nhiều khi sẽ bị đá cướp đi, nhưng không thể không lam lũ ở mỏ đá này vì ở nhà thì không có việc gì làm, chỉ có nước mẹ con chết đói”.
Bi đát hơn gia đình chị Qúy, chị Nguyễn Thị Thái (SN 1972), có 3 người người chồng đã mất trong một chuyến đi biển, một mình đôi vai gầy của chị gánh vác cả gia đình: “Để nuôi được 3 em ăn học chị phải cố gắng rất nhiều lắm, ở cái đất này muốn làm gì cũng chịu, đất nông nghiệp thì không đáng là bao, nghề phụ không có, chị đành phải đi phu đá kiếm tiền nuôi các em. Biết là cực nhọc nhưng hàng ngày sáng sớm đi, trưa về tranh thủ ăn cơm lại ra mỏ đá chiều tối về cũng kiếm được chút ít để trang trải gia đình”.
Chị Thái cố sức bê hòn đá nặng chừng 4 yến lên xe công nông. Công việc nặng nhọc này chỉ mang lại cho chị trên dưới 100 ngàn đồng mỗi ngày
Để có được thành quả cả ngày, về mùa đông những người phụ nữ như chị Quý, chị Thái phải thức dậy từ 5h sáng và kết thúc từ lúc 17h chiều, về mùa hè thì phải dậy từ 2 đến 3h sáng và làm cho đến tối mịt. Vất vả thời gian lao động nhiều, nhưng những người phụ nữ nơi đây mỗi ngày chỉ có thu nhập từ 50 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng. Chỉ từng ấy tiền kiếm được, nhưng là nguồn sống, là tất tần tật của cả những gia đình như 2 nữ phu đá nghèo xác xơ này.
Video đang HOT
Nỗi đau chưa dứt…
Tuy ngày ngày lặng lẽ, nặng nhọc trên các mỏ đá mưu sinh, nhưng đã có quá nhiều nữ phu đá đã không may mắn để tiếp tục rảo những bước chân, thô ráp trên các mỏ đá đầy khói bụi nữa. Những vụ tai nạn kinh hoàng, rợn người đã mãi mãi cướp đi mạng sống của họ, khiến thân xác của những người phụ nữ thân thương bị chôn vùi.
Ngồi với các mẹ, các chị, chúng tôi đã rợn người khi nghe thuật lại vụ sập núi đá diễn ra vào chiều ngày 27/12/2007 tại mỏ đá Rú Mốc xã Thạch Bàn đã cướp đi mạng sống của gần chục con người trong đó có 6 nữ phu, nhiều người khác cũng trở thành những tấm thân tàn tạ.
Chị Nguyễn Thị Bích – một nữ phu đá có mặt tại hiện trường vụ tai nạn hôm đó gạt nước mắt kể rằng, chị vẫn luôn bị ám ảnh, vẫn luôn nhớ như in cái ngày đau thương đã lấy đi của chị những người bạn, người chị, người em tốt bụng
Hình ảnh đau thương sau vụ sập mỏ đá tại Rú Mốc (xã Thạch Đỉnh) hơn 7 năm trước vẫn còn là nỗi ám ảnh, khó nguôi ngoai đối với những người sống bằng nghê phu đá như chị Bích (ảnh: CTV)
“Thường thì hai HTX đá Văn Sơn và Sơn Long mà chúng tôi mưu sinh còn rất đông người, có khi lên đến cả trăm con người, nhưng hôm ấy vì trời đã xế chiều một số người nhà ở xa đã về trước, còn các nạn nhân gặp nạn cố nán lại bốc xong cho chiếc xe công nông chờ sẵn. Xe đá sắp xong rồi, bỗng một tảng đá lớn đổ từ trên cao xuống. Không ai kịp chạy thoát, chỉ trong tích tắc chiếc xe công nông và 7 con người bị đè bẹp. Hiện trường sau vụ sập núi đá thật kinh hoàng, không ai có thể tưởng tượng được. Các thi thể bị chôn vùi, còn bên ngoài tiếng người la hét đau đớn, thảm thiết. Đá đã mang lại cho chúng tôi miếng cơm, manh áo, nhưng cũng chỉ trong một buổi chiều, đá đã lấy đi của chúng tôi gần chục con người. Những người chị, người bạn, người em của chúng tôi từ lành lặn đã không còn nguyên vẹn khi về với cõi vĩnh hằng” – chị Bích buồn bã nhớ lại.
Chị Bích kể tiếp, sau vụ sập núi đá, Thạch Bàn, Thạch Đỉnh nhuốm màu tang thương. Những ngôi nhà vốn đã khó khăn, lại càng cùng cực, không lối thoát khi những những đứa con nheo nhóc không còn bàn tay chăm sóc của người mẹ tảo tần, những người cha rơi vào cảnh gà trống nuôi con. Nhờ sự hỗ trợ, động viên của các cấp chính quyền, của các nhà hảo tâm và sự gượng dậy của các những người ở lại, gia đình các nạn nhân mới dần vượt qua được nỗi mất mát, đau thương.
Tai nạn, chết chóc vì đá, nhưng như câu chuyện buồn mà ông Nguyễn Hải Lý, Chủ tịch xã Thạch Hải kể, thì người dân nơi đây có quá ít cơ hội để thoát khỏi cơn hậu hỏa mang tên đá. “Với số dân 3.128 người, nhưng diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp còn 75 hecta. Trước đây dân ở đây có nghề đi biển, nhưng gần đây vì không có cảng để thuyền neo đậu, sản lượng hải sản ít nên người dân bỏ đi biển. Về nông nghiệp thì có 75 ha đất trồng lạc, thế nhưng do ảnh hưởng của mỏ sắt Thạch Khê, số sản lượng lạc cũng giảm hẳn. Chính vì thế nên một số người dân chọn con đường đi làm thuê, còn phụ nữ ở nhà chỉ có nghề phu đá. Nghề phu đá cực kỳ nặng nhọc, nhưng với phụ nữ nơi đây họ vẫn phải làm để có thêm thu nhập, nuôi sống cả gia đình” – ông Lý nói.
Rời các mỏ đá ở miền biển ngang của huyện Thạch Hà, tiếng máy khoan, máy múc như đang thi nhau gầm rú vang cả vùng quê, hình ảnh những người phụ nữ chân yếu, tay mềm đang cố vắt hết sức, đối mặt với chết chóc trên những tảng đá để đổi lấy những đồng tiền ít ỏi chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Anh Tấn – Văn Dũng
Theo Dantri
Ruộng đồng khô hạn, "biển nước" bị lãng phí vô tội vạ
Trong khi hàng ngàn héc ta đất nông nghiệp ở nhiều biển ngang huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thiếu nước sản xuất trầm trọng, thì hàng triệu mét khối nước tại Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đang bị lãng phí một cách vô tội vạ.
Nghịch cảnh xót xa
Tháng 4 mới chỉ là khởi đầu của mùa khô hạn, vậy mà đi dọc suốt 6 xã bị ảnh hưởng của đại dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), chúng tôi dễ dàng cảm nhận được khốn cảnh của người dân trong cơn quay quắt thiếu nước. Không thể đếm hết có bao nhiêu giếng nước sinh hoạt, bao nhiêu ao hồ, khe suối ở đây bị trơ đáy. Số chưa trơ đáy, cạn kiệt cũng không thể dùng được, do nhiễm phèn đến đậm đặc.
Băng qua những cánh đồng rộng lớn ở các xã này, một thảm cảnh sản xuất bị đình đốn do thiếu nước hiện ra trước mặt. Những cánh đồng bỏ không, bị cát vùi lấp, bị sa mạc hóa một cách rất nhanh khiến an ninh lương thực trên địa bàn bị đe dọa một cách trầm trọng. Một cán bộ tại UBND huyện Thạch Hà thông tin, thực trạng này xảy ra tại nhiều xã ở vùng biển ngang, nhưng nặng nhất là 4 xã Hải, Khê, Đỉnh, Bàn (Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Đỉnh và Thạch Bàn- PV). Tại 4 xã này, 100% diện tích nước tưới phụ thuộc vào tự nhiên, nên khi dự án khai thác sắt Thạch Khê triển khai, mạch nước ngầm bị mong mỏ ở độ sâu gần 30m hút. Ao hồ, khe suối vì thế cạn kiệt, một diện tích lớn đất bị bỏ hoang xuất phát từ thực trạng này.
Hàng ngàn héc ta đất nông nghiệp tại 6 xã ảnh hưởng trực tiếp Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà) bị ảnh hưởng do thiếu nước sản xuất trầm trọng. Thực trạng này một phần do moong mỏ Dự án khai thác Sắt Thạch Khê gây ra.
Tại xóm 1 Thượng Hải, xã Thạch Hải, nơi có hơn 30 héc ta diện tích đất trồng rau màu và cây ăn quả vốn - là nguồn sống của 64 hộ dân trong xóm - bị bỏ hoang do thiếu nước. Không đất canh tác nên cuộc sống bà Nguyễn Thị Hoa và hàng chục hộ dân trong xóm rơi vào cảnh cùng cực. Vì miếng cơm, cọng rau họ vẫn ra sức sản xuất, nhưng càng sản xuất người dân càng thất bại vì cây cối, hoa màu vừa trồng đã héo, chết.
"Trước đây, khi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê chưa triển khai người dân chúng tôi còn tự sản xuất được màu, cây ăn quả. Nhưng giờ thì quá khó. Cây cối xuống giống không phát triển được, về mùa khô hạn này thì chỉ được thời gian là héo chết. Đất đai vì thế người dân bỏ hoang hết cả rồi"- bà Hoa nói.
Ông Nguyễn Văn Ninh, xóm 1 Đại Hải, xã Thạch Hải, bỏ công dẫn chúng tôi thị sát một cánh đồng trong xã bị bỏ hoang do thiếu nguồn nước sản xuất. Giọng ông Ninh tiếc nuối: "Đã mấy năm nay rồi, do thiếu nước chúng tôi không thể sản xuất được gì nữa. Nước ở đây, nói không quá là giờ quý như bạc như vàng vì hầu hết các ao hồ bị cạn kiệt". Ông Ninh thở dài nói rằng, không biết rồi người dân nơi đây sẽ sống ra sao khi mà tình trạng thiếu nước sản xuất cứ tiếp tục kéo dài.
Có một nghịch cảnh xót xa, trong khi những cánh đồng khô hạn, đất đai nứt nẻ, bỏ không, người dân phải quay quắt tìm nguồn nước sinh hoạt, thì cả một biển nước mênh mông ước lượng hàng trăm ngàn m4 trong moong mỏ sắt đang bị Công ty CP Sắt Thạch Khê (TIC-PV) xả thải một cách vô tội vạ.
Cả hồ nước mênh mông này đang bị lãng phí một cách vô tội vạ. Trung bình mỗi ngày, 2 máy hút có công suất 3.000m3 của Công ty CP Sắt Thạch Khê hút, xả thẳng ra biển hàng chục ngàn m3 nước.
Theo điều tra của Dân trí, từ cuối tháng 3 đến nay, để bảo vệ moong mỏ (chiều dài hơn 1km, rộng hàng trăm mét, độ âm 25m), TIC bố trí hai máy có công suất 3.000m3/h hút liên tục 24/24h mỗi ngày xả thải thẳng ra biển. Và để hút cạn toàn bộ nguồn nước trong moong mỏ này, TIC phải hút liên tục trong vòng 2 tháng. Như vậy, lượng nước xả thải của TIC phải đạt con số hàng triệu m3 nước ra biển. Đấy là một sự lãng phí nguồn nước, nếu không muốn nói là có tội với hàng ngàn người dân vốn đang quay quắt trong cơn thiếu nước.
Dự án mỏ sắt Thạch Khê bắt đầu triển khai từ tháng 9/2009 và được quy hoạch trên diện tích gần 3.900 ha nằm trên địa bàn 6 xã của huyện Thạch Hà gồm Thạch Khê, Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Bàn, Thạch Trị và Thạch Lạc với gần 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng.
Lãng phí đến bao giờ?
Làm việc với Dân trí, ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà - cho biết, việc đời sống sản cuất của người dân 6 xã bị ảnh hương khi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê triển khai là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thực trạng thiếu nước sản xuất như hiện nay có thể phần nào được hạn chế nếu tận dụng được nguồn nước rất lớn từ mong mỏ của dự án này.
"Việc chủ đầu tư cho thải nguồn nước lớn từ moong mỏ như thế ra biển là lãng phí rất lớn nguồn tài nguyên nước của quốc gia, bởi nguồn nước này đủ để phục vụ cho đời sống sản xuất của người dân 6 xã bị ảnh hưởng bởi dự án này"- ông Hương nói.
Theo ông Hương, việc tận dụng nguồn nước từ moong mỏ sắt Thạch Khê phục vụ sản xuất nông nghiệp là không quá khó, chỉ cần TIC triển khai đúng cam kết việc thi công các tiểu dự án bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, cũng như nước sản xuất khi điều chỉnh dự án. Cụ thể, TIC phải chi tiền, phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà thi công một số hồ lắng, hệ thống kênh dẫn dòng, dẫn nước từ moong mỏ về tận các cánh đồng cho người dân.
Chưa biết bao giờ nguồn nước bơm xả ra biển này sẽ được tái sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp?
"Các tiểu dự án dẫn dòng này đã được đề cập, được TIC cam kết khi điều chỉnh dự án. Tuy nhiên đến nay như chúng tôi được biết, do thiếu vốn đầu tư nên chủ đầu tư chưa thể triển khai"- ông Hương nói thêm.
Có thể nói, việc hàng triệu m3 nước tại khu vực hạn hán, khô cằn, nghèo khó bậc nhất tỉnh Hà Tĩnh hiện được chủ đầu tư dự án khai thác sắt Thạch Khê bơm, xả thẳng ra biển là một sự lãng phí đầy xót xa. Người dân ở vùng đất này không biết bao giờ sự lãng phí này sẽ được chấm dứt, sẽ được tận dụng để giúp họ phần nào gây dựng lại đời sống nông nghiệp vốn đã bị đình trệ suốt nhiều năm nay?
Văn Dũng - Huy Thái
Theo Dantri
Hố chôn người tập thể được phát hiện như thế nào? Trong lúc đào hố trong vườn, gia đình ông Nguyễn Văn Xê (75 tuổi, trú Trà Long 2, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) đã phát hiện một hố chôn người tập thể. Ông Xê khẳng định tính đến thời điểm này đã tìm thấy 19 bộ hài cốt. Đến ngày 18/1, ông Xê nói ông cũng không biết hố chôn...