Nhớ ơn người Thầy năm xưa!
Những thành tích con gặt hái được là nhờ sự dìu dắt, dạy dỗ của Thầy.
Thời gian cứ thế vô tình trôi đi lặng lẽ, mới đây thôi mà đã 13 năm kể từ ngày con xa mái trường tiểu học thân thương và con không còn được học Thầy nữa.
Ngôi trường năm nào với bao nhiêu kỷ niệm của thuở ấu thơ giờ đây đã đập bỏ và xây thành chợ rồi. Đôi lần con ao ước mình có thể quay lại những năm tháng là học trò của Thầy.
Nhớ ngày đó Thầy vừa là chủ nhiệm vừa là tổng phụ trách nên lớp mình hoạt động đội rất là sôi nổi. Đội trống của trường 4 đứa đều là học trò của Thầy.
Ngày Nhà Giáo Việt Nam con xin gửi lời tri ân, lời chúc sức khỏe đến Thầy (Ảnh minh họa)
Con còn nhớ như in năm lớp 4 thầy cử con thi kể truyện, lần đó con chuẩn bị không tốt vì thế không đoạt giải. Thầy rất hiểu tính tình của từng học trò mình, hôm sau thầy đem phần quà là những quyển vở được gói cẩn thận nói là giải khuyến khích dành cho con. Lúc đó con rất vui giống như là động lực để con phấn đấu vậy. Sau này con mới biết là trường không có giải khuyến khích cho cuộc thi kể truyện.
Thầy là vậy đó, bề ngoài rất là khó, nghiêm khắc nhưng thật ra Thầy hiền và hiểu được suy nghĩ của tụi học trò chúng con.
Con còn nhớ như in ngày Nhà giáo Việt Nam của 14 năm trước. Lúc đó trong lớp thi cuộc thi bông hoa điểm 10 chỉ chọn một người giỏi nhất lớp lãnh thưởng vào ngày 20/11. Con là lớp phó học tập, còn bạn Tấn là lớp trưởng, hai đứa con có số hoa bằng nhau. Thầy cho một bài toán để giải nếu ai làm xong trước và đúng thì được đi nhận thưởng. Con là con gái vì vậy mà con làm hơi lâu vì tính con cẩn thận thế là con mất cơ hội.
Sáng 20/11 năm đó, con cũng đi dự lễ với tâm trạng rất buồn. Bỗng nhiên trong danh sách khen thưởng xướng tên con lên nhận phần thưởng và giấy khen, lúc đó con còn không tin vào tai mình nữa. Phần thưởng đó là Thầy đề nghị với nhà trường cho lớp Thầy ngoại lệ là 2 học sinh nhận thưởng. Con luôn hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi không phụ lòng mong đợi của Thầy.
Lên lớp 5 con không còn được học Thầy nữa, nhưng Thầy vẫn luôn lặng lẽ dạy dỗ con dù không trực tiếp đứng lớp.
Video đang HOT
Ngày khai giảng năm học mới, lần đầu tiên con đứng trên bục chào cờ đại diện cho toàn thể học sinh tiểu học dõng dạc phát biểu cảm nghĩ đầu năm học mới. Con vừa là đội trống, đội viên ưu tú, và được nằm trong đội thi học sinh giỏi của trường. Những thành tích con gặt hái được là nhờ sự dìu dắt, dạy dỗ của Thầy.
Cuộc thi kể truyện năm sau con đã giành được giải Nhất, đó chính là nhờ sự động viên của Thầy mà con mới xứng đáng có được. Thầy đã trông đợi rất nhiều ở con vào kỳ thi học sinh giỏi huyện, vậy mà con đã rớt. Con tệ quá phải không Thầy, lần đó con không dám đối mặt với Thầy.
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày con lên cấp 2 chuyển qua trường khác học con về thăm Thầy chỉ 1 lần, con vô tâm quá phải không Thầy. Ngôi trường năm nào giờ hiện tại đã không còn nữa, nhưng sâu thẳm trong tâm trí con thì lúc nào cũng hiện hữu.
Giờ đây chắc tóc Thầy đã bạc đi nhiều, Thầy đã không còn chủ nhiệm, cũng không còn là Tổng phụ trách mà Thầy giờ đã là Hiệu trưởng. Thời gian vô tình quá đã làm khoảng cách Thầy trò của chúng ta xa dần xa dần. Giờ gặp lại không biết Thầy có còn nhớ con không.
Sắp tới ngày Nhà Giáo Việt Nam con xin gửi lời tri ân, lời chúc sức khỏe đến Thầy, chúc Thầy luôn thành công trong công việc và mãi mãi là người Thầy kính yêu của con. Đâu đây bên tai con vang lên lời bài hát:
“Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng
Sáng soi bước em trong cuộc đời
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
Vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai
Thầy vẫn đi, buồn vui, lặng lẽ
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy.”
Theo Khampha
Một người thầy không biết mặt
Do hoàn cảnh mà tôi thôi học từ năm lớp 10, rời trường xa lớp trong lòng ngổn ngang. Vào đời với hai ba con chữ và tay trắng, sự nuối tiếc thời áo trắng dở dang luôn thường trực trong lòng.
ảnh minh họa
Vì nghèo mà thôi học, cái lý do ấy luôn được tôi dùng để bào chữa cho mình, để nguôi ngoai. Nhưng rồi khi chứng kiến người bà con từ vùng sâu vùng xa, đến ở trọ ngay ngôi nhà tranh của gia đình tôi để học, rau cháo đạm bạc mà không bỏ cuộc, tôi đã nhìn lại vấn đề. Nhiều khi tôi lén lấy sách giáo khoa của cậu ấy xem lại, và từng con chữ thôi thúc tôi với một sức mạnh rất lạ. Cậu ấy cũng nghèo, lại phải ở trọ, xa nhà mà vẫn miệt mài đeo đuổi sự học, mình sao lại bỏ cuộc chơi dễ dàng thế?
Tôi tập tành đi làm ăn cùng đội khoan giếng nước ngầm. Tỉnh này qua tỉnh khác, thành thị đến thôn quê, mỏi chân chồn gối... Về, lại chứng kiến cảnh dùi mài kinh sử của con nhà chủ. Mấy cậu bé học đến xanh xao, thức khuya dậy sớm. Tôi thực sự phải nhìn lại mình nhiều hơn và quyết định, khi tuổi đã gần 30.
Rời bỏ công việc khoan giếng, cái mà tôi đem về nhà ngoài một ít tiền còm là câu chuyện về sự học và cách mà anh chủ rèn con: "Ngay từ bé, con tôi té và nằm vạ, vợ xót con song tôi luôn có nguyên tắc: phải để nó tự đứng lên. Khi con tôi đến trường, bạn trêu đùa (vì khuyết tật), tôi nói với cháu: con học giỏi, khắc có bạn cõng con đi học". Và điều ấy đã trở thành sự thật, cậu trò bị bại liệt từ bé tên Phong đã được bạn thay nhau đưa đến trường, nay là thạc sĩ công nghệ thông tin.
Với sức mạnh đã có như nói trên, tôi dũng cảm cắp sách đến trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đăng ký học bổ túc. Mọi thứ đều khó khăn, quỹ thời gian, sức ì, và tất nhiên - kinh tế, song tôi không để mình đầu hàng lần nữa. Tôi đánh vật với từng trang giáo khoa đến khuya. Nhà ồn ào quá không tập trung được, tôi viết đi viết lại bài học vào giấy trắng và phát hiện ra rằng đấy là cách hữu hiệu để ghi nhớ. Một câu thức đọc ra rả không nhớ, những nếu bạn viết đi viết lại như cách mà các thầy giám thị phạt, sẽ sẽ rất lâu! Phương pháp của tôi là thế.
Nhưng mấu chốt lại nằm ở chỗ khác. Số là sách làm văn 12 có mấy bài cho dù ghi rõ là tham khảo, song tôi thấm thía lắm. Bài viết về tinh thần khoa học, về văn hóa... và đặc biệt bài viết về sự tự học được giáo sư Phan Trọng Luận chấp bút. Tự học theo Giáo sư là tất yếu đối với mỗi cá nhân và xã hội trong thời đại mà kho tri thức dường như vô tận, khi quỹ thời gian của mỗi con người là hữu hạn. Giáo sư nêu bật sự coi trọng con đường tự học ngay cả ở những xã hội phát triển cao, như nước Mỹ, và sự lên ngôi của các hình thức giáo dục đào tạo không chính quy. Bàn sâu, nói kỹ, khơi trúng vấn đề, cứ như giáo sư nói với riêng tôi, phân tích cho tôi nghe và chỉ cho tôi con đường đi hợp với hoàn cảnh của mình.
Tôi thực sự bị chinh phục. Tôi đã viết ngay trong đêm toàn bộ bài viết của giáo sư Phan Trọng Luận lên những tờ giấy A4 mua ở tiệm tạp hóa gần nhà. Viết mấy bận như thế, và hầu như thuộc nằm lòng ngay lập tức.
Tốt nghiệp THPT, tôi tiếp tục giải quyết hàng loạt lỗ hổng về tin học, lô gich, tâm lý, mỹ học, triết học, lý luận văn học và ngôn ngữ... bằng cách tự học "khổ sai' như đã nói, có khi muốn phát khùng. Chẳng thành thám hoa bảng nhãn, nhưng coi như đã có chút chữ nghĩa cần thiết để tiếp tục dấn bước trên đời, thậm chí còn nhận được nhuận bút tiền triệu từ các bài viết đơn giản của mình gửi các báo, tạp chí. Nhìn lại, trong nhiều nguyên nhân, thì đóng góp của bài viết có tính khơi gợi của giáo sư Phan là then chốt.
Tôi tự coi mình là học trò của ông. Cứ nghĩ viết ra "bí mật quân sự này" và may mắn được giáo sư đọc, hẳn ông rất vui lòng. Mong giáo sư luôn được an lành, hạnh phúc. Và biết đâu có ngày tôi sẽ có vinh dự được diện kiến người thầy đáng kính ấy!
Theo VNE
Tôi đang lặng lẽ chuẩn bị 'chuyến đi' cuối cùng của cuộc đời mình Nếu ngày mai, tôi - một người mẹ già bước vào phòng phẫu thuật, vì bệnh tình và sức khỏe có hạn, tôi có lỡ không bao giờ tỉnh dậy được nữa thì thân già này vẫn mong các con đừng khóc. Tuy không nói ra nhưng tôi biết các con về đây để vui vầy với tôi những ngày tháng có thể...