Nhờ mưu kế của con rể bố vợ chừa thói vũ phu
Bố yêu thương chiều chuộng chúng tôi, nhưng lại đối xử với mẹ rất vô tình. Không biết bao nhiêu lần ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mẹ tôi.
Bố tôi rất chiều chuộng các con. Ngay từ nhỏ, ông đã rất nuông chiều tôi và em gái, chẳng bao giờ quát mắng hay bắt chị em tôi làm gì. Nhiều lúc mẹ bắt bọn tôi nấu cơm quét nhà, bố còn mắng mẹ. Thế nhưng, cả tôi và em gái đều rất sợ bố. Bố yêu thương chiều chuộng chúng tôi, nhưng lại đối xử với mẹ rất vô tình. Không biết bao nhiêu lần ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mẹ tôi. Mẹ tôi đạp xe sang tận huyện khác mua hoa quả về bán, có lần xe hỏng nên mẹ mãi 10h đêm mới về đến nhà. Vừa dong được xe hàng nặng trịch vào sân, bố tôi lao ra. Như người khác thì thấy vợ mệt nhọc như vậy sẽ ra giúp vợ dựng xe, hạ hàng xuống, nhưng bố tôi thì không. Ông đạp thẳng xe hàng xuống sân và vung tay tát mẹ tôi một cái đau điếng:
- Mày đi luôn đi về làm gì, mấy giờ rồi mày có biết không? Mày đi với thằng nào?
- Xe hỏng, tôi dong bộ suốt mấy tiếng liền.
- Hỏng thì bỏ. Vất hết hàng hóa đi, không buôn không bán gì hết!
Nói rồi, ông lấy dao băm hết số hoa quả mẹ tôi nặng nhọc chở về. Sau đó đẩy mẹ tôi ra khỏi sân, khóa luôn cổng lại. Đêm đó, mẹ tôi phải ở ngoài cả đêm. Cả mẹ và chúng tôi đều khóc hết nước mắt.
Bố tôi có tính vũ phu, thường xuyên đánh chửi mẹ (Ảnh minh họa)
Từ nhỏ tới lớn, tôi không đếm nổi bao nhiêu đêm mẹ phải ngủ ở ngoài như vậy. Các dì các cô ban đầu còn khuyên bảo, lôi kéo mẹ tôi về nhà họ ngủ, nhưng chẳng lần nào mẹ tôi dám đến nhà ai. Bởi nếu đi đâu ngủ, hôm sau về bố tôi còn đánh đòn đau hơn. Cả gia đình bên nội bên ngoại, ai cũng thương mẹ tôi. Các bác tôi còn khuyên:
- Chú ấy ác như thế, thím bỏ đi cho rồi. Lúc trước con cái còn nhỏ thì không nói, nhưng giờ chúng nó lớn cả rồi, chú thím cũng sắp có con rể đến nơi, thím còn vướng bận gì nữa mà không giải thoát cho mình?
- Em cảm ơn các bác, nhưng vợ chồng đến với nhau đều có duyên phận hết. Anh ấy cũng chỉ là lúc nóng tính lên thì vậy, chứ bình thường đâu đến nỗi. Cũng tại em, không sinh được cho anh ấy đứa con trai. Anh ấy mà có đứa con riêng con rớt nào ở bên ngoài em cũng đồng ý. Mấy đứa nhà em tuy lớn nhưng mà chưa có khôn, chúng nó còn cần bố mẹ đùm bọc.
- Thím cứ nghĩ thế thì chỉ khổ thím thôi.
Video đang HOT
Tôi nghĩ, nếu bây giờ cả tôi và em gái đều lấy chồng, thì chắc mẹ tôi sẽ nghĩ đến chuyện bỏ bố tôi thôi. Sau đó tôi quyết định lấy chồng ngay khi vừa học xong cấp 3. Chồng tôi lớn hơn tôi 5 tuổi, cũng ra ngoài lăn lộn từ sớm nên rất sành sỏi sự đời.
Tôi tưởng có con rể rồi, chắc bố tôi cũng sẽ kiềm chế hơn mỗi lần nóng giận, không đối xử quá đáng với mẹ tôi nữa. Nhưng tôi lầm. Bố tôi vẫn chứng nào tật ấy, nửa đêm đuổi mẹ tôi ra ngoài ngay giữa hôm trời lạnh nhất. Em gái tôi liền gọi điện cho tôi, hai chị em cùng khóc. Chúng tôi biết, cũng như bao lần trước, chúng tôi chẳng thể làm gì để giúp mẹ cả. Thấy vậy, chồng tôi liền hỏi rõ sự tình. Sau đó, tôi thấy anh ra ngoài.
(Ảnh minh họa)
Một lúc sau, tôi thấy em gái hốt hoảng gọi đến:
- Chị ơi mẹ bị đám người nào đến bắt đi rồi. Bọn họ hình như say, đến đập phá nhà mình sau đó đưa mẹ đi mất. Bố đuổi theo nhưng không kịp!
Tôi cũng hoảng loạn không kém, vội vã cùng chồng về nhà. Ở nhà, bố tôi đã huy động mọi người đi tìm. Suốt mấy ngày sau đó cũng không thấy tung tích mẹ tôi đâu. Bố tôi bấy giờ mới ân hận vì những gì mình đã làm và hiểu ra, với bố, mẹ quan trọng cỡ nào.
- Không biết mẹ mày giờ ở đâu, tao mà bắt được cái bọn đem mẹ mày đi thì tao giết chúng nó!
- Nếu bố không đuổi mẹ ra khỏi nhà thì bọn nó cũng không say rượu làm càn, mang mẹ con đi mất. Không biết mẹ có bị gì không. Mà nếu bị bắt đi mà người ta cho mẹ sống an ổn thì con cũng muốn để mẹ đi, cho mẹ khỏi khổ vì bố.
- Chỉ cần mẹ mày không việc gì trở về, bảo tao chết cũng được.
Nghe bố nói vậy, tôi biết lần này bố đã tỉnh ra. Đúng lúc này thì mẹ tôi đi về. Nhìn thấy mẹ tôi, bố tôi mừng lắm, vội vã kiểm tra xem mẹ tôi có bị làm sao không. Thấy mẹ tôi ngoài vẻ tiều tụy xơ xác, theo lời mẹ tôi nói thì do bọn kia bắt đi, mấy ngày này bị bỏ đói, mãi mới có cơ hội trốn thoát, thì bố mắt bố tôi ươn ướt. Ông vội vàng sai chúng tôi đun nước, lấy quần áo cho mẹ tôi tắm rửa, còn mình thì vào bếp lấy đồ cho mẹ tôi ăn.
Thấy bố săn sóc mẹ như vậy, tôi, chồng, và em gái đưa mắt nháy nhau. Thực ra tất cả mọi chuyện đều là do chồng tôi sắp đặt. Anh bảo làm vậy để bố tỉnh ra, chừa thói xấu. Tôi hi vọng sau chuyện này, mẹ tôi sẽ không còn khổ sở vì tính vũ phu của bố tôi nữa.
Theo Ngoisao
Mẹ vợ mất hai chị dâu không rơi một giọt nước mắt nào, đến khi chia tài sản thì thay đổi hẳn thái độ
Mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào đồng lương của tôi, kinh tế sa sút nhưng vợ chồng tôi vẫn đối xử với mẹ rất tốt, có gì ngon đều nhường hết cho mẹ.
Mẹ vợ có 3 người con, 2 người con trai và vợ tôi là con út, hai anh kia đi làm ăn xa vài năm mới về thăm mẹ một lần, còn vợ chồng tôi thì ở chung với mẹ vợ. Vợ chồng tôi cũng nhiều lần muốn ra ngoài để sống cho thoải mái, nhưng mấy người anh vợ khuyên:
- Các anh ở xa ai cũng có cơ ngơi của mình rồi sau này không về quê nữa, mảnh đất đấy sau này bà mà mất không ai ở nữa sao cô chú không ở mà còn đòi đi đâu nữa. Với lại sau này bà già rồi có cô chú chăm sóc bọn anh ở xa cũng yên tâm công tác.
Nghe những lời các ông anh vợ nói tôi thấy cũng hợp lý, nên yên tâm xây dựng nhà cửa khang trang trên miếng đất của mẹ vợ. Nhà vừa xây xong chưa được bao lâu thì mẹ vợ bị ngã hậu quả để lại là liệt phần dưới, mới xây nhà xong không có tiền khiến chúng tôi phải chạy khắp nơi vay mượn thậm chí phải đi vay nóng để chạy chữa cho mẹ vợ.
Vợ chồng tôi yên tâm xây dựng nhà cửa khang trang ngay trên miếng đất của mẹ vợ (Ảnh minh họa)
Hai anh trai cũng về thăm mẹ nhưng cũng chỉ biếu thuốc thang thôi chứ tiền thì không chi ra một xu, nhiều lần vợ tôi muốn nhắc các anh phải có trách nhiệm chữa trị cho mẹ nhưng tôi gạt đi và bảo mình ở trên đất của tổ tiên phải có trách nhiệm nuôi mẹ.
Nhiều lúc thuốc thang cho bà túng quá, chủ nợ đến đòi nữa tôi muốn bán đi một suất đất để bù chi phí nhưng sợ mang tiếng nên lại thôi. Từ khi mẹ vợ nằm liệt giường vợ tôi không làm trong công ty nữa mà ở nhà làm việc vặt để tiện chăm bà.
Mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào đồng lương của tôi, kinh tế sa sút nhưng vợ chồng tôi vẫn đối xử với mẹ rất tốt, có gì ngon đều nhường hết cho mẹ. Vợ chồng tôi đau có thể nhịn thuốc nhưng với mẹ vợ thì chúng tôi luôn đáp ứng đầy đủ.
Với sự chăm sóc tận tình của vợ chồng tôi mẹ vẫn chẳng thể đi lại được mà cứ vài ngày bà đau quá không chịu nổi lại phải nhập viện. Cho đến một ngày sức khỏe suy giảm trầm trọng không chống nổi bệnh tật bà qua đời ngay trong bệnh viện khiến vợ chồng tôi đau đớn đến tột cùng. Tuy là con rể nhưng tôi thương mẹ lắm, mẹ hiền lành thương yêu các cháu và sống rất có tình. Vừa đưa tang mẹ xong sẵn có đầy đủ anh em trong họ tộc hai anh trai của vợ tuyên bố:
- Mẹ mất rồi miếng đất này ngay cạnh mặt đường rất có giá hai anh em tôi định bán nó đi, cô chú kiếm miếng đất khác mà làm nhà, ngôi nhà này cô chú xây dựng nên thì chúng tôi sẽ đền bù theo giá thị trường.
- Ơ sao anh bảo vợ chồng em xây nhà và ở lại chăm sóc mẹ còn các anh sẽ không đụng vào miếng đất này nữa mà.
- Ngày đấy đất có vài chỉ vàng còn bây giờ cả trăm cây vàng sao lại lỡ để cho người ngoài xơi ngon lành được.
- Anh bảo em là người ngoài vậy khi mẹ ốm liệt 4 năm trời 2 anh có bỏ ra đồng nào không? Các anh về thăm có 1 lần, có bữa nào xúc cho mẹ thìa cơm chưa, các anh đừng cậy mình là anh có quyền phải nghĩ đến chữ tình chứ. Anh biết vợ chồng em bao lần phải khóc vì mệt mỏi túng quẫn vì không có tiền đóng học cho con tất cả dành hết cho mẹ đấy anh có hiểu không?
- Nếu như những lời nói của chú là thật thì anh em tôi sẽ để lại cho cô chú một suất phần còn lại chúng tôi sẽ bán hết.
(Ảnh minh họa)
Trong khi tôi nóng mặt tranh cãi tay đôi với hai ông anh còn các bác trong họ thì cứ đứng nhìn họ chẳng nói năng gì mà hình như họ ủng hộ hai người anh trai vợ thì đúng hơn. Còn vợ tôi cứ im lặng thỉnh thoảng lại khóc thút thít không có ý kiến gì khiến tôi chỉ là chàng rể như bị đuối lý. Đến khi hai anh trai đòi sổ đỏ thì vợ tôi mới lên tiếng:
- Mẹ biết sau khi mẹ chết đi hai anh sẽ về đòi đất nên bà đã chôn sổ đỏ rồi đến em cũng chẳng biết, còn đây là tờ di chúc mẹ để lại đã có chữ ký của chính quyền các anh đọc lại đi.
Trong di chúc bà đã để lại toàn bộ đất cho vợ chồng tôi cai quản và không ai có quyền bán. Đọc xong di chúc hai ông anh không nói được lời nào thì chị dâu hai nhảy vào cuộc:
- Theo luật thừa kế thì miếng đất này hai anh vẫn có phần nên cứ chia ba cho xong không cần sổ đỏ cũng được. Lần này mà không bán được đất thì chắc bọn nợ nó đến siết nhà vợ chồng mình thôi.
Hai bà chị thi nhau xúi giục hai anh đứng lên đòi quyền lợi, khi mẹ mất thì không thấy hai chị dâu rơi một giọt nước mắt nào vậy mà bây giờ hai chị lại ngồi khóc lóc vật vã bắt chồng giành lại miếng đất của tổ tiên chứ không để cho chàng rể quản lý được. Cuộc xung đột đất đai chỉ dừng lại khi ông trưởng tộc lên tiếng:
- Nếu di chúc đã có thì các anh các chị cứ theo di chúc mà thực hiện đừng làm khác kẻo mẹ các anh các chị ở dưới cửu tuyền không siêu thoát được thì lúc đó bà về hỏi tội thì cả núi tiền cũng chẳng chuộc lại được đâu.
Bà chị cả vênh mặt cãi và mắng ông trưởng tộc bằng những từ tục tữu vô lễ, khiến cho mọi người đổ dồn ánh mắt về chị ta và anh cả xấu hổ quá vội lôi vợ ngồi xuống. Cuối cùng các anh chị đã đi hết rồi, vợ chồng tôi vẫn giữ được ngôi nhà tôi thầm cảm ơn tờ di chúc mà mẹ vợ đã để lại nếu không chắc giờ này cả nhà chúng tôi đang lang thang trên đường không biết đi đâu về đâu.
Theo Ngoisao
Cuốn nhật ký trong ngăn tủ khóa chặt đã giúp tôi phát hiện bí mật tày trời của vợ Nếu không phải vì chiếc tủ hỏng buộc lòng phải phá khóa, có lẽ tôi vẫn cứ đinh ninh mình hạnh phúc vì cưới được cô vợ tử tế, yêu thương mình hết mực. Tôi thực lòng không hiểu, là sự sắp đặt của ông trời hay là bởi cái gì xấu xa rồi cũng có ngày phải bại lộ. Quả thật, nếu...