Nhớ một người là cảm giác như thế nào ?
Nhớ một người giống như uống một ly nước lạnh lớn, sau đó dùng thời gian rất dài để rơi thành giọt lệ nóng hổi.
1. Có người hỏi tôi nhớ một người, nhớ đến cùng cực là cảm giác thế nào. Tôi từng gửi một tin nhắc chúc ngủ ngon tới người ấy, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, trong mơ tôi mơ thấy người ấy trả lời mình, và rồi tự bản thân cứ giật mình cả đêm, tay ôm điện thoại sợ bỏ lỡ tin nhắn của người ấy.
2. Rồi sau đó, em lựa chọn bỏ qua con phố ấy, hy vọng biết bao sẽ gặp được anh nơi một con phố khác.
3. Ngày có chút nhớ, đêm có chút mơ.
4. Rõ ràng anh chẳng làm gì cả, nhưng vì sao em lại buồn đến thế?
5. Dựa theo định luật Murphy, khi bạn càng ghét một người, người đó nhất định sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Mà khi bạn càng nhớ một người, dù lục tung cả thế giới, bạn cũng chẳng thể tìm được người ấy.
Video đang HOT
6. Tôi tải LOL về máy không phải để chơi, mà vì muốn nhìn lịch sử đấu của người ấy, ít nhất thì cũng biết được người ấy có đang chơi game hay không, và đang chơi cùng ai.
7. Nhớ một người giống như uống một ly nước lạnh lớn, sau đó dùng thời gian rất dài để rơi thành giọt lệ nóng hổi.
8. Vì sao con trai nói không yêu nữa là thực sự không yêu nữa?
9. Cảm giác bản thân bỗng dưng nghe hiểu thật nhiều lời bài hát, đọc hiểu thật nhiều câu thơ.
10. Kể từ ngày ấy, chỉ cần vô tình gặp thoáng qua ai đó có một nét gì đó giống người ấy, tôi cũng sẽ ngoái nhìn thật nhiều lần theo bản năng.
11. Lần đầu tiên em biết được hóa ra người ta thực sự có thể nhớ một người nhớ đến mất ngủ.
12. Em vô cùng ghen tị với những người có thể sống cùng một thành phố với anh, có thể gặp thoáng qua anh trên phố, có thể cùng đi trên một con đường, có thể cùng ngắm nhìn những cảnh sắc giống anh. Họ thậm chí còn có thể vô tình va phải anh giữa đám đông chật chội, nói một câu xin lỗi anh để rồi được nghe anh dịu dàng đáp lại: “Không sao đâu”. Họ may mắn như vậy, còn em chỉ có thể im lặng nói ở trong lòng, em nhớ anh.
Nguồn TTTO
Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy
Nhớ thì cứ nhớ thôi. Lãng quên mới là điều đáng sợ, chứ nhớ nhung thì nào đâu có gì quá đớn đau!
ảnh minh họa
Một ngày mưa gió, chúng ta ngồi bên ô cửa sổ và nhớ về người ta yêu thương nhất. Những bức tranh rực rỡ sắc màu hiện ra, như một thước phim quay chậm. Và khi trở về hiện thực, ta lại thấy chông chênh và cô độc.
Tại sao ta cứ phải nhớ về họ để rồi bản thân lại buồn chẳng nguyên cớ? Tại sao ta không muốn nhớ nhưng bờ mắt, làn môi, mùi hương của người ấy cứ lẩn quất xung quanh?
Nỗi nhớ cứ lặng im, chẳng bao giờ nó trả lời cho ta về những điều ấy. Vậy hãy thử một lần nhìn thật sâu vào tâm hồn, để trả lời cho câu hỏi: nỗi nhớ là gì?
Không phải chúng ta không biết rằng nhớ là buồn, là cô đơn. Nhưng nếu không nhớ, thì sao gọi là yêu? Nếu không nhớ, thì chúng ta có ý nghĩa gì trong cuộc đời nhau?
Nhớ thì cứ nhớ thôi. Lãng quên mới là điều đáng sợ, chứ nhớ nhung thì nào đâu có gì quá đớn đau!
Theo Eva
Nhớ một người không bao giờ thuộc về mình… Nếu như...Một phút giây nào đó... Anh thích em! Nơi lần đầu tiên ta gặp nhau đó em nguyện ước được quay trở lại phút giây đó, nơi đó và mãi mãi dừng lại ở thời khắc đó để em sẽ không mất anh và tình cảm đôi ta sẽ mãi vẹn nguyên như thế! Cảm giác se lạnh mùa thu cho em...