Nhờ mẹ giữ hộ tiền lương, bà đủng đỉnh nói khiến tôi sợ tái mặt vội đưa hết cho vợ
Tôi sẽ không giữ tiền vì sợ có ngày vợ phát hiện ra. Tôi bèn nói chuyện riêng với mẹ, muốn nhờ bà giữ hộ khoản tiền 15 triệu dư ra mỗi tháng kia.
Tôi vừa cưới vợ được 5 tháng. Mấy tháng qua vợ chồng tôi chi tiêu tùy ý nhưng mới đây do lên kế hoạch sinh con nên vợ muốn tài chính thu về một mối, hai vợ chồng cùng quản lý thu chi. Tôi ậm ừ đồng ý nhưng trong lòng lại tính toán.
Lương 30 triệu nhưng tôi chỉ muốn nói với vợ là 15 triệu thôi. Với 15 triệu kê khai, tôi sẽ giữ lại 5 triệu tiêu cá nhân, còn 10 triệu góp với vợ. Gia đình tôi hai vợ chồng, một mẹ già thêm một đứa bé nữa tiêu khoảng 15 triệu/tháng. Vợ góp thêm 10 triệu vào như tôi nữa, mỗi tháng cả nhà vẫn còn dư 5 triệu, vậy là ổn thỏa. Tôi vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình với gia đình mà vẫn để riêng ra được.
Lương 30 triệu nhưng tôi chỉ muốn nói với vợ là 15 triệu thôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi sẽ không giữ tiền vì sợ có ngày vợ phát hiện ra. Tôi bèn nói chuyện riêng với mẹ, muốn nhờ bà giữ hộ khoản tiền 15 triệu dư ra mỗi tháng kia. Mẹ tôi nghe xong, bà chỉ hỏi lại thế này: “Con còn nhớ bác Trọng không?”.
Bác Trọng là anh trai bố tôi. Bác mất khá lâu rồi nhưng khoảng thời gian bác ấy ốm liệt giường tôi vẫn có ấn tượng, thời gian đó tôi đang học đại học. Bác sống rất khổ, ốm đau bệnh tật mà không có điều kiện bồi bổ, chữa trị bằng thuốc tốt. Bác gái thì chỉ chăm sóc cho đúng trách nhiệm chứ không mấy nhiệt tình. Khi đó tôi còn trách móc sao bác gái có thể lạnh nhạt lúc chồng bệnh tật. Để rồi đến lúc này nghe mẹ nói thì tôi mới biết nguyên do.
Khi trước bác Trọng cũng có tư tưởng như tôi, tiền nong không muốn vun vén cho gia đình nhỏ. Một phần bác đưa mẹ giữ hộ, một phần cho bạn thân vay mượn làm ăn. Thậm chí có tháng bác ấy còn chẳng đưa cho vợ đồng nào, bác gái một mình còng lưng gánh gia đình, con cái.
Video đang HOT
Rồi bác gặp tai nạn, bác gái chẳng có tiền phẫu thuật cho chồng. Hỏi đến tiền mẹ bác Trọng khóc bảo đã đưa cho con gái tức em gái bác Trọng, nhà họ xây nhà rồi không có trả. Bạn bác ấy thì làm ăn thất bát cũng chẳng còn đồng nào. Bệnh tình bác không được chữa trị kịp thời nên đã để lại di chứng. Bác Trọng mất sức lao động, chỉ về nhà quanh quẩn. Lúc đấy bác gái mới biết chuyện chồng giấu giếm tiền bạc, trước nay vẫn tưởng bác Trọng làm ăn khó khăn lắm.
Nghe lời mẹ nói mà tôi giật mình hoảng hốt, lại nghĩ đến cảnh ngộ bác Trọng gặp phải mà sợ tái mặt. (Ảnh minh họa)
“Mẹ già rồi không còn sức lực mà cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của hai đứa. Mẹ không cầm tiền hộ con đâu. Mẹ không biết mình còn sống được bao lâu nữa, người ở bên con từ giờ đến hết đòi là vợ con đấy. Liệu mà cư xử có tình có nghĩa với nó. Theo kinh nghiệm sống cả đời mẹ đánh giá thì con dâu là người phụ nữ tốt đấy, cố gắng vun vén mà sống với nhau cho tốt…”, mẹ tôi nói lời thấm thía.
Nghe lời mẹ nói mà tôi giật mình hoảng hốt, lại nghĩ đến cảnh ngộ bác Trọng gặp phải mà sợ tái mặt. Vợ tôi chỉ muốn vợ chồng cùng quản lý tiền nong chứ cô ấy không vô lý tới mức thâu tóm hết tiền của chồng. Thiết nghĩ đề nghị của cô ấy hoàn toàn chính đáng, vợ chồng đồng sức đồng lòng chẳng tốt hay sao? Vậy mà tôi còn tính toán ích kỷ, như vậy sao đòi hỏi được vợ hết lòng với mình?
Ngay lập tức tôi đã công khai toàn bộ tài chính, vợ chồng vui vẻ cùng lên kế hoạch cho tương lai cả gia đình. Khuyên anh em từng có ý định như tôi thì hãy thay đổi ngay đi nhé. Hết lòng với vợ con và gia đình không thiệt đâu, chỉ có lợi gấp trăm lần thôi.
Con gái nghịch ngợm, chồng trách con ăn hại giống mẹ, tôi hỏi lại một câu anh nín thinh
Không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi cố gắng giữ bình tĩnh bảo con gái về phòng trước để nói chuyện riêng với chồng.
Với tôi, hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu. Lúc yêu anh tâm lý, chiều chuộng tôi bao nhiêu thì sau khi cưới anh vô tâm, thờ ơ bấy nhiêu, giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Suốt 6 năm chung sống, anh chưa bao giờ để ý xem vợ cần gì, muốn gì. Những ngày lễ, ngày kỷ niệm cũng không còn tặng hoa, tặng quà như hồi yêu nhau nữa. Thậm chí khi tôi mua chiếc bánh nho nhỏ về tổ chức một lễ kỷ niệm đơn giản, anh cũng trách tôi bày vẽ.
Không chỉ vậy, việc nhà cửa, chăm sóc con cái anh đều dồn hết lên vai tôi. Bản thân tôi cũng đi làm, nhưng lương thấp hơn chồng nên anh luôn coi thường và áp đặt vợ phải làm hết mọi việc nhà, như thế mới công bằng.
Mỗi ngày đi làm 8 tiếng, tan làm muộn hơn chồng nhưng về nhà tôi vẫn phải nhào vào nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, lo cho con,... Nhiều hôm mệt mỏi, về nhà thấy chồng đang nằm chơi game, đến nồi cơm cũng không cắm tôi tức tối vô cùng.
Sau nhiều lần góp ý không thành, tôi đành chấp nhận sống chung với lũ, chứ vợ chồng suốt ngày cãi nhau to tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của con, mà bản thân tôi cũng mệt mỏi nữa. Tuy nhiên, sự vô tâm của chồng khiến nỗi ấm ức trong lòng tôi tích tụ ngày một nhiều. Cho đến một hôm, chồng lại lớn tiếng trách mắng tôi và con, việc này như giọt nước tràn ly khiến tôi vùng lên "bật" lại chồng.
Vì lương thấp hơn chồng nên anh luôn coi thường và áp đặt vợ phải làm hết mọi việc nhà, như thế mới công bằng. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, con gái tôi nghịch ngợm làm vỡ con tỳ hưu làm bằng đá thạch anh trên bàn làm việc của bố. Chồng tôi là người làm ăn kinh doanh nên rất coi trọng mấy vật phẩm này. Thấy con gái làm vỡ tỳ hưu, anh liền chạy tới mắng con xối xả.
Con gái hoảng lắm, nhưng vì sợ bố nên không dám khóc. Thấy vậy, tôi giục con xin lỗi bố, ai ngờ anh lại chỉ tay thẳng mặt vợ quát:
- Con hư tại mẹ, cũng tại cô không biết cách dạy con. Con gái mà nghịch ngợm, phá phách hơn cả con trai. Cô không dạy con cho tử tế đi không mai này lại ăn hại giống mẹ, rồi bị chồng và nhà chồng khinh cho.
Tôi ngây cả người, không thể ngờ tình huống như vậy mà anh cũng lôi tôi vào chỉ trích, đay nghiến được. Đã vậy anh còn mắng tôi ngay trước mặt con, hoàn toàn không giữ cho tôi chút tự trọng, tôn nghiêm nào cả, cũng không hề để ý đến cảm nhận của con trẻ. Không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi cố gắng giữ bình tĩnh bảo con gái về phòng trước để nói chuyện riêng với chồng:
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bảo con vào phòng trước để nói chuyện riêng với chồng. (Ảnh minh họa)
- Anh không có quyền trách móc hay phán xét tôi. Tôi không tự mình sinh con được, con như thế nào thì anh cũng có một phần trách nhiệm vì anh là bố nó. Anh thử nhìn lại bản thân mình xem anh có xứng đáng làm một người chồng, người bố không? Từ khi con sinh ra, anh ngồi chơi với con, kèm con học bài được mấy lần?
Anh đã bao giờ coi tôi là vợ chưa, hay là bảo mẫu toàn thời gian của mình? Anh nghĩ mỗi tháng ném cho mẹ con tôi vài triệu bạc là hết trách nhiệm à? Từ ngày đi lấy chồng, tôi tự nhận thấy chưa làm gì có lỗi với anh hay gia đình chồng cả, lúc nào cũng chu toàn mọi việc, không ai trách móc được nửa lời nhưng chỉ riêng anh bảo tôi phá hại, tôi đã phá phách cái gì hả?
Nếu anh không thể tôn trọng vợ thì tốt nhất nên im lặng trước mặt con, đừng nói mấy câu khó nghe đó làm ảnh hưởng tới tâm lý của con. Mà chúng ta ly hôn đi, tôi quá mệt mỏi khi sống với một người chồng vô tâm, ích kỷ như anh lắm rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ nhận nuôi con, dạy dỗ con gái thật tốt để sau này nó không giống mẹ mà chọn nhầm chồng như tôi.
Nói xong tôi bỏ vào phòng con gái, mặc kệ chồng đang đứng ngây ngốc giữa nhà. Tới đêm khi con gái đã ngủ say, anh mới nhẹ nhàng đi qua ôm tôi và nói lời xin lỗi. Tôi chấp nhận tha thứ, cho anh cơ hội chuộc lỗi. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại đúng không nào? Mong rằng từ nay chồng tôi sẽ thay đổi, biết chăm lo cho gia đình hơn, đừng như xưa nữa.
Dọn nhà phát hiện vợ có khoản tiết kiệm 3 tỷ, lời giải thích của cô ấy khiến tôi bối rối Rõ ràng trước đó vợ nói không có tiền cơ mà, tại sao giờ lại lòi ra số tiền này chứ? Bức xúc, tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm hỏi thẳng vợ. Tôi và Trang là bạn học cùng lớp đại học, thời gian dài tiếp xúc hai đứa mới nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đều...