Nhờ mẹ chồng trông coi cháu, tiền mất tật mang
Tháng nào hai vợ chồng tôi cũng mua quà và biếu bà tiền, nhưng mẹ chồng vẫn nói làm ô sin cho vợ chồng tôi.
Chúng tôi cưới nhau được 3 năm, mới sinh đứa con đầu tiên, bố mẹ chồng tôi ở quê, còn vợ chồng tôi làm việc ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn đang thuê nhà, khi tôi sinh con, không có người trông, vừa để tiết kiệm chi phí, vừa để yên tâm làm việc, nên chồng tôi quyết định mời bà nội lên trông con hộ.
Tháng nào hai vợ chồng tôi cũng mua quà và biếu bà tiền, nhưng mẹ chồng vẫn nói làm ô sin cho vợ chồng tôi.
Vợ chồng tôi thống nhất với nhau, trong thời gian bà ở đây trông cháu thì mỗi tháng sẽ biếu bà 1 triệu đồng để thi thoảng bà tiêu vặt và tôi là người đứng ra biếu mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng tôi chỉ nhận tiền biếu một thời gian đầu, sau đó bà không nhận tiền từ tôi nữa. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng tôi đoán là do bà không muốn nhận tiền từ tay con dâu, sợ mang tiếng lấy tiền của con dâu.
Vì mặc dù bà không nhận tiền tôi biếu bà hàng tháng, nhưng không một tháng nào là mẹ chồng tôi không xin tiền của chồng tôi, và mỗi lần bà hỏi chồng tôi cũng thường đưa cho 1 triệu đồng, có khi thì hơn và bà cũng cầm cả.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi chẳng dùng gì đến tiền, nhưng tôi đoán chắc bà nhận để cho con gái, vì chị gái chồng tôi đã lấy chồng, có 2 đứa con và cũng đang đi thuê nhà. Có lần tôi thấy bà nói với chồng tôi rằng, bà trông cháu nội chứ không trông được cháu ngoại, nên bà phải lấy tiền của vợ chồng tôi để đưa cho con gái, vì chị đang phải thuê người trông con.
Biết vậy nên tôi cũng nhắc chồng đưa thêm cho bà mỗi tháng 500 ngàn nữa. Thế là mỗi tháng, ngoài chi tiêu hàng ngày, thi thoảng mua quà cáp, quần áo, vợ chồng tôi cũng biếu mẹ chồng 1,5 triệu.
Thế nhưng buồn một nỗi là lúc nào mẹ chồng cũng nói là trông con không công, rồi đi làm ô sin cho vợ chồng, con cái nhà tôi. Mà tôi đâu có để mẹ chồng làm gì ngoài trông cháu, việc chợ búa cơm nước cả ngày tôi vẫn làm. Buổi chiều đi làm về thì, trong khi tôi chuẩn bị cơm nước thì chồng tôi chơi với con để mẹ chồng nghỉ ngơi. Nói năng thì tôi luôn phải giữ ý giữ tứ, vì sợ bà phật ý.
Vậy mà cứ vài hôm mẹ chồng tôi lại dằn dỗi và dọa vợ chồng tôi, “Có giỏi thì mang con đi mà thuê người trông, xem có tiền trả không”.
Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi vì những lời thách thức của mẹ chồng, nhiều lần bàn chồng hay mang con đi nhờ người trông, nhưng chồng từ chối vì sợ nhờ người ngoài không yên tâm, nên tôi đành chịu. Tôi cũng thấy buồn lắm, nhờ mẹ chồng trông cháu tiền thì vẫn mất, lại không thỏa mái, và mang tiếng phải nhờ vả.
Theo Đất Việt
Mẹ chồng khó chịu khi tôi nhờ mẹ đẻ lên trông cháu
Lên trông cháu thì bà tỏ ra khó chịu, cho rằng phải làm ô sin cho con dâu, nhưng tôi nhờ mẹ đẻ thì bà lại tỏ ra khó chịu...
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 2 năm, cả hai vợ chồng đều làm việc cho một cơ quan nhà nước ở thành phố, còn ông bà nội ngoại thì vẫn sống ở quê.
Mẹ chồng không muốn trông cháu, nhưng cũng không muốn tôi nhờ mẹ đẻ trông giúp- Ảnh minh họa
Đầu năm nay, hai vợ chồng tôi sinh cháu đầu lòng, mẹ chồng và mẹ đẻ lên chăm sóc tôi một thời gian. Mẹ đẻ thì không sao, nhưng mẹ chồng lên với tôi một tháng thì cứ kêu ca ở thành phố chán nản, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chả có ai để nói chuyện, lên với cháu được 2 tuần thì bà đòi về.
Lúc con được gần 6 tháng chuẩn bị đi làm, mẹ chồng lại bảo khi nào đi làm thì lên trông cháu. Tôi biết mẹ chồng không phải là người chịu khó, chu đáo với trẻ con, nhưng vì sợ bà phật lòng nên con được 6 tháng cả hai vợ chồng đón bà lên trông cháu giúp.
Vì con nhỏ mới đi làm, nên buổi trưa tôi vẫn về nhà cho con bú và cơm nước cho hai bà cháu. Quần áo của cháu tôi cũng nói với mẹ chồng là cứ để đấy chiều đi làm về vợ chồng tôi cho vào máy giặt và phơi, nhưng mẹ chồng không chịu mà cứ giặt tay, vì nói giặt máy hại quần áo.
Được tuần đầu không có chuyện gì xảy ra, nhưng sang đến tuần thứ 2, mẹ chồng tôi bắt đầu tỏ thái độ kho chịu. Bà suốt ngày kêu ca sống ở thành phố chán, ở quê ra ngõ còn có người nói chuyện, ở đây loanh quanh không gặp gỡ, không biết nói chuyện với ai. Suốt ngày ngồi nhà với cái tivi, với bỉm sữa, và quần áo đái ị của cháu, chả khác nào ô sin.
Có hôm hai vợ chồng đi làm về, chả có chuyện gì mà mẹ chồng lại mang hai vợ chồng tôi ra mắng nhiếc và trách móc, rồi đùng đùng đòi chồng tôi đưa về nhà lúc nửa đêm.
Nghĩ mẹ chồng đã quen với cuộc sống ở quê nên không chịu được cuộc sống bí bách ở thành phố, tính bà lại cũng không cẩn thận và không thích chăm trẻ con nên hai vợ chồng bàn nhau để bà ở nhà, vì đằng nào nếu bà lên trên này với cháu thì ở nhà cũng chỉ còn mỗi ông nội.
Thuê người giúp việc thì không yên tâm đi làm, nên để có người trông con, vợ chồng tôi phải nhờ đến bà ngoại, bà ngoại ở quê cũng còn đang phải chăm sóc và đưa đón con nhà anh trai và chị dâu tôi đi học mỗi ngày, nhưng vì thương hai vợ chồng tôi nên mẹ tôi cũng ra trông cháu giúp, đến nay cũng được hơn 1 tháng. Cứ tưởng như vậy là đã yên, có thể yên tâm đi làm, ai ngờ mẹ chồng tôi lại tỏ ra khó chịu và giận dỗi hai vợ chồng.
Mẹ chồng tôi cho rằng hai vợ chồng coi bà ngoại hơn bà nội, nên mới nhờ bà ngoại lên trông cháu mà không thèm nhờ bà nội nữa. Rồi bà tuyên bố từ nay không thèm con cháu gì hết khiến cả hai vợ chồng và cả mẹ tôi đều cảm thấy ái ngại. Bây giờ tôi cũng chẳng biết mẹ chồng tôi muốn gì, lên chăm cháu thì bà tỏ thái độ khó chịu và đòi về, nhưng khi vợ chồng tôi nhờ cậy đến bà ngoại thì bà lại cho rằng chúng tôi không tôn trọng bà.
Theo Đất Việt
Vợ cái gì cũng quy ra tiền Mua quà gì cô ấy cũng hỏi giá bao nhiêu tiền, rủ đi ăn ở ngoài thì cô ấy kêu giá cả đắt đỏ và mất vệ sinh... Đọc chia sẻ của chị Lệ Anh tôi lại nghĩ đến vợ mình. Cũng là phụ nữ, nhưng cô ấy có suy nghĩ hoàn toàn khác với chị Lệ Anh và đa số những người...