Nhờ mang thai hộ, có ngày mất chồng
Anh ấy chăm sóc cô ta từng ly, từng tí. Đến cái quần anh ấy chưa bao giờ giặt cho tôi, thế mà cô ấy chỉ nói một câu là anh sắn tay áo lên làm ngay.
Đọc bài chia sẻ “Cắn răng tìm gái lạ cứu gia đình”mà tôi thấy thương cảm cho hoàn cảnh gia đình chị. Hiện tại chị chỉ còn giải pháp là tìm người mang thai hộ mới mong cứu gia cảnh. Nhưng tôi cũng khuyên chị thật lòng là chị nên cẩn thận đừng bị rơi vào hoàn cảnh của tôi bây giờ.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 15 năm mà không có con, bây giờ tôi đã 40 tuổi rồi, mà đường con cái vẫn chưa tới.
Hai vợ chồng tôi đã đi khám ở rất nhiều bệnh viện. Lần nào các bác sĩ cũng kết luận tôi bị tắc vòi trứng, dù đã thuốc thang chữa bệnh, nhưng tình hình mãi không tiến triển.
Nhiều người bạn của tôi mách đi chữa bệnh hiếm muộn con này bằng cách tìm đến các thầy cúng. Tôi cũng đã phải đi bao nhiêu là thầy cúng. Cứ có ai mách thầy nào hóa giải đường âm hay để các vợ chồng có con là vợ chồng tôi lại tìm đến. Số tiền trả cho thầy cúng rất tốn kém, thế mà kết quả chúng tôi nhận được vẫn là con số không.
Mới gần đây tôi đi khám lại ở BV Phụ sản Trung ương thì được biết do tôi bị tắc vòi trứng nên dẫn đến vô sinh. Quá đau buồn trước số phận nghiệt ngã, lại nghĩ đến cảnh cả đời không có đứa con để yêu thương vỗ về, tôi bị stress nặng. Đã thế ở gia đình nội ngoại, chúng tôi lại là con một.Nếu tôi và ông xã không thể có con thì coi như nhà tôi không còn người nối dõi. Tới giờ thì vợ chồng tôi cũng chẳng quan trọng là con trai hay con gái nữa. Miễn có con là được. Thế nhưng bác sĩ đã kết luận là vô sinh rồi thì mọi hy vọng của tôi tiêu tan. Cuộc sống của vợ chồng tôi trở thành địa ngục.Tôi suy sụp.
Nghe bạn bè mách chuyện đẻ thuê.Tôi liềnbàn với chồng sẽ nhờ người mang thai, hi vọng có một mụn con cho vui cửa vui nhà.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Qua sự giới thiệu của một người bạn, vợ chồng tôi đã liên hệ được với một cô gái trạc 25, 26 tuổi. Tuổi này thì sinh đẻ ngon lành, nên vợ chồng tôi rất yên tâm. Qua tìm hiểu của tôi thì cũng vì hoàn cảnh gia đình ở quê quá khó khăn nên cô mới phải làm cái nghề này.
Vì trứng của tôi không dùng được nên chúng tôi phải nhờ cô gái đẻ mướn ấy cho trứng, để kết hợp với tinh trùng của chồng. Trước khi thực hiện, tôi cũng đã làm bản cam kết rằng sau khi cô này sinh xong, sẽ không được đến nhà thăm nom hay đòi lại con, cắt đứt hoàn toàn liên lạc.Và cô ấy cũng đã đồng ý. Để cẩn thận hơn, trên mọi giấy tờ giao dich tôi toàn để địa chỉ giả và mỗi lần trao đổi phải thường xuyên thay đổi địa điểm.
Nhìn cô này cũng xinh xắn, trắng trẻo và cao ráo nên tôi rất hy vọng khi con mình sinh ra nó sẽ thừa hưởng được những nét đẹp của cô ấy.
Sau khi cấy phôi thai vào tử cung, vợ chồng tôi thuê nguyên một căn phòng cho cô ấy ở. Chúng tôi vẫn bố trí người đến thăm theo định kỳ. Theo lời dặn của bác sĩ, chúng tôi cho cô ấy ăn uống rất đầy đủ đồng thời kiểm tra thai thường xuyên.
Hồi mới mang thai, cô ấy cũng khá dễ chịu, nhưng từ khi mang thai tháng thứ 5 trở đi cô ấy yêu cầu vợ chồng tôi phải gắn máy lạnh vì nóng quá, không ngủ được. Chồng tôi thương con nên cũng chấp nhận.
Kể từ khi cô ấy có bầu, chồng tôi vui vẻ, yêu đời như thủa đôi mươi. Ban đầu tôi cũng thấy mừng. Nhưng về sau thấy chồng cứ ngày ngày hết giờ làm là chạy thẳng tới nhà cô đẻ thuê, cơm bưng, nước rót, phục vụ cô ta tận tình thì tôi thấy có chút chạnh lòng.
Anh ấy chăm sóc cô ta từng ly, từng tí. Đến cái quần anh ấy chưa bao giờ giặt cho tôi, thế mà cô ta chỉ nói một câu là anh sắn tay áo lên làm ngay. Chính tay anh cũng đi mua sữa bầu cho cô tauống. Rồi còn tự tay nấu cháo cá chép cho cho cô ta ăn an thai.
Tôi tỏ thái độ không hài lòng về cái cách anh cư xử với cô ta. Anh mắng tôi té tát: “Đã không đẻ được, giờ có người đẻ con cho mà cô còn kêu ca gì. Tôi phục vụ cô ta cũng chính là phục vụ con mình mà cô còn ghen tuông”. Nghe chồng nói mà tôi sững người. Có phải là tôi không muốn đẻ đâu. Tôi đã từng chạy chữa khắp nơi, đã khóc hết cả nước mắt vì biết mình không đẻ được con. Hơn ai hết anh phải là người hiểu nỗi đau này của tôi.Tôi đau lòng và rất buồn khi thấy chồng ra sức chăm lo cho cô ta.
Có lần đang nửa đêm, 2 vợ chồng tôi đang ngủ thì cô ta gọi điện, kêu đói. Thế là chồng tôi vùng dậy, chạy ngay ra ngoài mua cháo gà đến cho cô ta tẩm bổ giữa đêm hôm khuya khoắt. Tôi bảo cho tôi đi cùng thì anh ấy không chịu.
Đến phòng khám thai, 2 vợ chồng tôi đưa cô ta đi khám thì cô nhân viên nhầm anh với cô ấy là 2 vợ chồng. Thế mà anh cũng chẳng thanh minh.
Chồng tôi đã như thế, nhưng cô gái kia tưởng hiền lành chân chất thế mà cũng thuộc dạng chẳng phải vừa. Cũng liếc mắt đưa tình, nói những lời ngon ngọt nhằm dụ dỗ chồng tôi.
Giời tôi không biết phải làm sao, cô ta vừa xinh xắn lại trẻ trung, đặc biệt hơn tôi ở cái chỗ cô ấy biết đẻ. Trong khi tôi vừa già, vừa xấu lại chẳng đẻ nổi một mụn con. Chỉ sợ chồng bỏ tôi để lấy cô ta. Giờ tôi chỉ mong con nhanh chóng chào đời, khỏe mạnh, để tôi có thể đón con và kéo chồng về với mình, hy vọng giữ được hạnh phúc gia đình.
Theo VNE
Hạnh phúc muộn
Một mái ấm và một đứa con trai khi tuổi "đã toan về già" là phần thưởng cuộc đời dành cho người phụ nữ phải chịu đủ bầm dập như chị.
Tin chị "vượt cạn" thành công ở cái tuổi hơn 50 khiến nhiều người mừng thay. Một thằng cu kháu khỉnh, giống bố như tạc. Chị hạnh phúc lắm, cười suốt ngày. Đôi má đầy nám đỏ ửng, mắt long lanh khi nhìn ngắm thằng cu Thiên. Chị bảo, đặt tên nó là Thiên - là Trời, mặt trời của cuộc đời chị lúc bóng xế.
Chị là con thứ 5, lại là con gái duy nhất trong nhà. Chị đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện. Chị đảm đang, giỏi giang đồng áng. Khi 4 người anh lần lượt ra chiến trường thì mình chị làm lụng ruộng vườn nuôi mẹ vì cha vốn đoản mệnh. Càng vất vả, chị càng đẹp, cứ mơn mởn như lúa thì con gái.
Trai làng ngấp nghé, tối tối đứng chật cổng nhà nhưng chị lại phải lòng anh cu Tài ở xã bên. Anh cu Tài đẹp trai, nhà khá giả, chỉ mỗi tội nhìn cứ èo uột thế nào. Mẹ can ngăn, chị chỉ cười "miễn anh Tài yêu con là được". Rồi chị có bầu. Cái thời ấy, chửa trước khi cưới chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ. Chị sợ, giục anh Tài bảo gia đình mang trầu cau sang dạm hỏi.
Mấy ngày chờ đợi, anh Tài sang, mặt xám ngoét: "Bố mẹ anh không cho cưới! Thầy bói bảo hai đứa mình không hợp tuổi. Lấy em anh sẽ chết non mà nhà anh 3 đời độc đinh...". Rứa còn đứa con? Chị thảng thốt. Chú Tài cúi gằm mặt xuống đất: "Anh không biết...". Chị như ngã quỵ xuống. Tìm đến nhà Tài, bố mẹ anh chỉ cười khẩy, biết đâu chẳng phải máu mủ nhà này. Tim chị như có ngàn vết cứa...
Chị uất nghẹn, chạy ra sông tìm đến cái chết nhưng thương đứa con trong bụng không có tội tình gì lại lóp ngóp bò lên. Hàng xóm đàm tiếu, họ hàng xỉ vả, mẹ khóc... chị cứ nhắm mắt cho qua mà sống đợi đến ngày sinh nở. Ngày anh Tài làm đám cưới với con gái của một ông cán bộ huyện - chị trở dạ. Đứa bé đoản mệnh, chết ngay sau khi chào đời. Nụ cười trên môi chị tắt luôn từ đấy.
Rồi một ngày, ông anh trai (sau khi xuất ngũ làm cán bộ xã) bế về một đứa trẻ, bảo người ta vứt, thấy tội nên mang về cho chị nuôi. Nụ cười tươi dần trên môi chị. Con bé Hiền lớn nhanh như thổi, chẳng ốm đau gì cả. Có nó, chị dần lấy lại sinh khí. Người ta lại thấy chị hát, tiếng hát vẫn du dương như thủa con gái.
Khi con bé lên lớp 3 thì sự thật được hé lộ. Nó chẳng phải bị bỏ rơi! Nó là con của con gái anh trai chị, tức cháu gọi chị bằng... bà. Thì ra, mẹ con bé yêu đương rồi có bầu, nhà trai không chịu cưới. Bố mẹ nó thu xếp cho con đến tỉnh khác, ở nhờ một người quen. Sinh xong, mẹ nó quay lại trường học tiếp còn nó được ông ngoại, tức là anh trai chị đưa về cho chị nuôi.
Rồi đứa cháu gái cuối cùng cũng được nhà người yêu chấp nhận. Nó về, khóc xin chị trả con. Chị đau như cắt từng khúc ruột. "Người ta" nỡ lừa chị, nỡ để cho chị hy vọng về chỗ dựa cuối đời. Dẫu đau đớn, chị cũng đồng ý trả con bé Hiền về với bố mẹ nó. Mình chị lại thui thủi, héo hắt trong chiếc nhà nhỏ cuối xóm. Căn nhà lại trở về với vẻ âm u trước kia.
Rồi một ngày, cái tin chị lấy chồng khiến cái xóm nhỏ xôn xao. Chồng chị là ông đại tá về hưu góa vợ có 3 đứa con. Mà người dạm hỏi chị cho ông đại tá Bình lại chính là cô con gái đầu. Nghe người ta đồn cái sự hiền lành chăm chỉ của chị, nó tìm đến. "Con muốn dì trở thành bạn của bố. Ông già rồi, cả cuộc đời chỉ biết đánh đấm, giờ về già lại vò võ một mình, tội lắm".
Suy nghĩ mãi, cuối cùng chị cũng đồng ý. Người ta bảo chị dại, đã ở vậy gần một đời rồi, tiếc gì không ở tiếp cho khỏe cái thân. Cái tuổi này rồi, thêm chồng con nữa, không khéo chẳng được nhờ cậy gì lại đi làm osin không công. Chị để ngoài tai. Chị đi lấy chồng ở cái tuổi 50. Chị chẳng ngờ, nhà chồng lại đối diện ngay với nhà anh Tài.
Rồi như có phép màu, chị có mang. Vượt cạn ở cái tuổi này không phải là điều dễ dàng. Sau hơn 1 ngày vật vã, cuối cùng thằng bé cũng chào đời, mẹ tròn con vuông. Ông Bình thở phào, ngượng nghịu bế thằng con còn nhỏ tuổi hơn cả mấy đứa cháu của mình mà cứ rung lên bần bật.
Còn anh Tài, sau khi cưới con gái ông cán bộ huyện cũng sinh được được 2 cô con gái. Chán cái tính khù khờ, chẳng bao giờ dám tự quyết điều gì của chồng, cô vợ đi cặp bồ rồi mang theo đứa con gái đầu vào Nam. Anh Tài thui thủi nuôi con bé út. Ông bà cố Tài gặp chị ngoài đường chẳng dám nhìn, lẳng lặng bước đi. Nếu không vì cái tính hợm mình, biết đâu, ông bà đã có một đứa cháu trai nối dõi tông đường.
Theo VNE
Bà nội ghét vì con đẹp giống mẹ Sinh con đẹp cũng là cái tội? Nếu được chọn, tôi cũng chẳng chọn nét của bên nội mà giống vì thú thật là ai cũng..xấu. Câu nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" có lẽ đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhà nội nên khi sinh đứa con trai đầu lòng xinh như thiên thần, tôi không được...