Nhớ mãi nụ hôn đầu
Em không biết nên bày tỏ niềm hạnh phúc của mình khi biết và yêu anh như thế nào cho anh được hiểu nữa. Tình cờ em đi ăn cơm và nhìn thấy anh cũng đang ăn cơm ở cái quán cơm mà em thường ăn và khi về đến nơi làm việc em cứ nhớ mãi hình ảnh của anh trong đầu.
Em đã tìm số điện thoại của anh, sau đó em đã nhắn tin cho anh, và mỗi ngày chúng ta cứ nhắn tin qua lại và sau đó chúng ta thường đi ăn cơm chung với nhau.
Ngày ngày trôi qua em không biết mình đã yêu anh từ lúc nào nữa, vào một ngày em được nhân một nụ hôn từ anh em thấy rất vui và em đã bất khóc, anh còn nhớ chứ? Anh đã hỏi sao em lại khóc và anh cũng đã nhận được câu trả lời của em đúng không anh? Hôm nay tình cờ em đọc được nhưng dòng tâm sự và nhưng lời yêu thương của những người bạn trên mạng gởi cho người yêu.
Em cũng muốn viết những dòng tâm sự của mình cho anh biết được em yêu anh nhiều như thế nào. Em không biết là anh có thường vào trang web này hay không nữa nhưng em vẫn nhắn em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đọc được nó.
Nguyễn Phú Quý ơi! Em yêu anh nhiều lắm. Chắc khi anh đọc được nhưng lời nhắn này anh cũng biết người nhắn là ai đúng không anh? Cầu chúc cho anh luôn vui vẻ và hanh phúc. Anh mãi mãi là người mà em yêu nhất trong cuộc đời này.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trả lại em tình yêu rách nát
Lòng bao dung của anh dù rất lớn, nhưng vẫn cần một giới hạn...
Biết là em sẽ không bao giờ đọc những dòng này, dù em cũng là dân IT như anh nhưng em không dùng FB hay Blog gì hết, em cũng không online để đọc những cái tương tự như thế này, nhưng tự nhiên ngủ không được, muốn gửi cho em đôi lời, ít nhất là cũng nói ra được.
Đã hơn 18 tháng kể từ ngày mình xa nhau, mặc dù anh đã cố đến với nhiều cô gái, nhưng ngẫm lại thì anh thấy người ta cũng chỉ là lấp chỗ trống.
Anh không đẹp trai, không tài giỏi... nhưng vẫn có nhiều người thích anh. Và anh sợ phải làm người khác tổn thương vậy mà anh cũng đã mấy lần làm vậy. Nhiều khi anh còn không tin mình có thể làm được điều đó nữa.
Nhưng mà thôi, anh cứ nghĩ lúc em đến với anh, mình yêu nhau nhiều như thế, mình vì nhau nhiều như thế mà mình vẫn còn bỏ nhau được (Ai cũng giữ cái cho mình một điều riêng, lẽ đúng của mình) thì những tình cảm kia có chắc là sẽ mãi mãi không? Anh sợ lắm em à. Ai cũng nói là sẽ không làm tổn thương... nhưng anh không tin đâu, vì chính anh khi yêu em chắc cũng không nghĩ là có một ngày mình sẽ rời xa nhau! Thế mà mình vẫn xa nhau đó thôi.
Anh ước gì em đã làm gì có lỗi với anh, như là ngoại tình với ai đó khi đang yêu anh, hay là coi thường gia đình anh, hay là phá hỏng sự nghiệp của anh... Nhưng không, em không hề có một hành động nào như thế cả, tất cả những gì xảy ra em nghĩ là anh đã cư xử không sai. Em đâu có hiểu tại sao anh lại nói ra điều đó... Nhiều khi anh muốn chạy về một chốn nào đó không ai biết ai để khóc thật to nhưng anh đã không làm được, mỗi khi nhớ về em anh lại muốn như vậy và bây giờ thì anh đã quen rồi.
Trả lại cho em tình yêu rách nát, anh đi tìm hạnh phúc của riêng anh... (Ảnh minh họa)
Nghĩ về em anh nghĩ rằng anh muốn quay lại với em, nhưng liệu rằng em có muốn như vậy, tình cảm của em có còn dành cho anh. Và lòng bao dung của anh có thể lớn hơn bất cứ ai nhưng cũng có một giới hạn và có lẽ cũng không đủ lớn nếu em làm như vậy với anh thêm một lần nữa.
Những khi nhớ về em, nghĩ về em anh chỉ biết lấy bài nhạc của hai đứa ra, những kỉ vật, kỉ niệm ra rồi ngồi thẫn thờ và buồn.
Em chẳng có gì, anh cũng chẳng có gì, đến với nhau không chút toan tính suy nghĩ. Và mình hi sinh cho nhau rất nhiều, đến suốt cuộc đời này anh cũng sẽ không quên những điều đó và anh tin là em đã và cũng sẽ không quên những gì mình đã làm vì nhau - những gì mà bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy ngạc nhiên là em có thể làm như thế. Và anh có thể nói ra lời chia tay đó.
Em hết yêu anh rồi, anh chắc là như thế. Anh chỉ đang cố níu kéo chút hình ảnh quá khứ của nhau để an ủi cho tình yêu rách nát anh vừa đánh rơi.
Vẫn biết cánh cửa này đóng lại là cánh cửa khác mở ra, có thể việc mình xa nhau là cơ hội để mỗi người tìm được hạnh phúc của mình nhưng em sẽ chẳng bao giờ cầu chúc cho anh hạnh phúc đâu. Đó là suy nghĩ thực của con người thực, không sống trên mây để mà mang suy nghĩ của những thiên thần.
Hận em một điều, vì em mà anh không thể gạt bỏ suy nghĩ nghi ngờ về 2 chữ "hạnh phúc" ra khỏi đầu. Em cứ day dứt, đa nghi, suy nghĩ hoài và mãi rồi cảm thấy mệt mỏi lắm.
Thôi, trả lại cho em tình yêu rách nát, anh đi tìm hạnh phúc của riêng anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em có còn không những ngày hạnh phúc? Điều quan trọng bây giờ không phải là em có thể tha thứ cho anh hay không, mà là em có thể sống suốt đời bên cạnh anh khi biết mình có thể bị phản bội bất cứ lúc nào. Anh biết không, mỗi lần lên mạng vô tình đọc được những dòng tâm sự của một cô gái nào đó viết cho...