Nhớ lắm mưa buồn đất cố đô và nỗi lòng cô gái Huế lấy chồng xa quê
Với Huế và những mùa mưa Huế tôi như người phiêu bạt ngẩn ngẩn ngơ ngơ nửa phần hồn, cứ ngoái đầu nhìn về phía những cơn mưa mà nghe rêu phong ngày xưa cũ gọi về… Nhớ lắm Huế ơi!
Nhịp sống ở Huế không xô bồ mà yên bình, thư thái. (Ảnh minh họa: skyscrapercity)
Tôi, một cô gái sinh ra và lớn lên ở Huế nhưng duyên số đưa đẩy tôi gặp anh – một chàng trai Hà Nội.
Chúng tôi gặp nhau trong một lần anh đi công tác đến Huế, mối tình của chúng tôi nảy sinh ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi với anh yêu xa, suốt 2 năm yêu nhau tôi và anh chỉ gặp được nhau qua những lần anh đi công tác và chủ yếu là gọi điện và nhắn tin.
Thế nhưng cuộc tình xa cách vùng miền của chúng tôi cũng đến ngày chung đôi. Tôi lấy anh và rời thành phố Huế, rời những cơn mưa buồn ngẫu hứng nơi đây để theo anh ra Hà Nội.
Ngày tôi đi Huế đổ cơn mưa, cơn mưa buồn đến não lòng. Ai đến Huế cũng từng biết mưa Huế buồn như thế nào.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những cơn mưa của Huế (Ảnh minh họa: tintuchue)
Tôi xa quê tính đến nay đã hai năm, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc ở ngoài Bắc nhưng trái tim tôi lúc nào cũng nhớ về nơi “chôn rau cắt rốn”.
Sống ở thành phố ồn ào, náo nhiệt, tôi tập thích nghi dần để không thấy mình lạc lõng, cô đơn… Dù đã cố gắng kìm lòng không nhớ nhưng mỗi lần mưa gió, tôi lại nhớ Huế đến quay quắt, cồn cào.
Nỗi nhớ mà chỉ những người con xa quê mới hiểu.
Video đang HOT
Huế là cái nôi nơi tôi sinh ra và lớn lên (Ảnh minh họa: dilichhue)
Mảnh đất miền Trung nghèo khó đã nuôi tôi lớn khôn, tuổi thơ tôi gắn liền với con sông Hương hiền hòa, êm ả…, những ngày rong ruổi đi dạo trên những con đường dịu mát rợp bóng cây. Tôi lớn lên, làm dâu Hà Nội nhưng với tôi tuổi thơ và nỗi nhớ Huế vẫn âm ỉ trong lòng…
Tôi yêu Huế bởi sự trầm lắng yên bình, vì những điều dở dang trong ước mơ tôi còn bỏ lỡ, tôi yêu Huế chỉ vì Huế trong tôi rất gần mà cũng rất xa.
Hà Nội những ngày đông giá rét mang theo những cơn mưa phùn phảng phất vẫn ồn ào náo nhiệt, tôi ngồi trong một quán cà phê gần hồ Gươm ngắm nhìn dòng người qua lại trong cái rét buốt và mưa phùn đó.
Lòng tôi lại nhớ da diết những cơn mưa Huế bởi 2 năm rồi tôi chưa được quay về mảnh đất thân thương đó.
Bất ngờ nhạc trong quán cà phê tôi ngồi lại bật bài hát “Mưa trên phố Huế” những câu hát làm lòng tôi nặng trĩu nhớ về quê nhà, lo lắng cho bố mẹ và người dân Huế đang oằn mình trong lũ và cảm thấy sống nơi thành thị mà lòng tôi vẫn cô đơn, đau nhói biết mấy: “Ngày xưa mưa rơi thì sao… Bây chừ nghe mưa lại buồn… Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn”.
Mưa là nét đặc trưng trên phố Huế (Ảnh minh họa: tintuchue)
Xa Huế, tôi nhớ từng con đường, từng ngõ nhỏ, từng hàng cây, góc phố…
Sống giữa lòng Hà Nội rộng lớn, thi thoảng tôi vẫn lang thang tìm một góc Huế của riêng mình, để được đắm mình trong nỗi nhớ quê da diết, để được thấy như mình vẫn được yêu thương mỗi khi có cơn gió lạnh tràn về.
Tôi và chồng tôi vẫn thường xuyên tìm đến những quán ăn Huế ở Hà Nội để tìm lại cảm giác quê nhà, để tôi vơi bớt đi nỗi nhớ xứ Huế.
(Ảnh minh họa: vietpowertravel)
Huế mang một sự mê hoặc đến mộng mị, dù ai có đi xa cùng luôn nhớ về mảnh đất thân thương đó. Huế vẫn thế, vẫn nhưng cơn mưa trắng trời buồn đến nao lòng nhưng cũng nhẹ nhõm đến lạ lùng khi hòa tan mình trong mưa…
Mưa Huế buồn nhưng là buồn nền nã, kín đáo, duyên dáng, nên thơ bởi nét yên bình và thâm trầm vốn được tôn tạo từ những đền đài, thành quách, lăng tẩm, hoàng cung.
Mưa Huế buồn nhưng là buồn nền nã, kín đáo, duyên dáng như những cô gái (Ảnh minh họa: dulichme)
Ở Huế khung cảnh thường trầm lặng, vào mùa mưa lại càng buồn bã hơn, nhà cửa rêu phong phủ đầy, sân ngõ, đường phố ẩm ướt, bầu trời ảm đạm từ sáng đến tối, xám xịt, giá buốt. Chỉ những người con của Huế mới thân thuộc, thích nghi với thời tiết thất thường nơi đây, như đã thấm vào máu thịt, tâm hồn, làm cho họ trở nên trầm tĩnh, chịu đựng hơn.
Có ở nơi nào mưa dầm dề suốt ngày này qua tháng khác, vừa mở mắt ra đã thấy mưa bên khung cửa sổ, dùng điểm tâm cùng với bản giao hưởng êm đềm của mưa và giấc ngủ cũng đồng hành trong làn điệu ru miên man của mưa.
Mưa làm cho hàng cây già rũ mình bên cái lạnh căm căm buốt giá, cho dòng Hương trong xanh cũng ngả đầu khoác lên mình chiếc áo mỏng manh trắng bạc, Huế gầy guộc trong suốt mấy mùa mưa dài ngày âm ỉ, Huế bỗng xanh xao, sầu lặng, nhưng có lẽ Huế chỉ đẹp nhất khi trầm mình trong những màn mưa mà thôi, vắng mưa, Huế bỗng trở nên đơn điệu.
Thèm quá một góc quán quen cà phê ngồi ngắm những hạt mưa trắng xóa trong lòng của Huế…
Huế chỉ đẹp nhất khi chìm vào những cơn mưa (Ảnh minh họa: ocuaso)
Tôi nhớ, ngày còn bé, mỗi lần Huế lụt, lũ con nít chúng tôi ai cũng háo hức đi lội lụt mà nào đâu biết nỗi lo lắng đến thắt lòng của người lớn.
Chúng tôi khi đó nào đâu biết hết hậu quả của thiên tai dẫn đến nhà bay, cây đổ…
Những ngày qua tôi nghe tin bão lũ về miền Trung. Huế lại ngập chìm trong lũ, cả quê hương đang oằn mình chống đỡ từng đợt gió mạnh. Hình ảnh những ngôi nhà ngập nóc, những tán cây to nghiêng ngả, đổ rạp, người dân gồng mình trong nước, các vùng ven thành phố bị chia cắt nhiều nơi… sao tôi nghe trong lòng mình cả trời giông bão.
Không biết tự lúc nào nước mắt tôi cứ tuôn dài trên khóe mắt. Thương lắm Huế ơi.
Mong sao lũ nhanh qua, cuộc sống yên bình sẽ trở lại nơi đây với người dân, dòng sông Hương lại trở nên hiền hòa (Ảnh: VOV)
Người con xứ Huế xa quê biết phải làm sao, tôi không thể ngay lập tức về Huế, tôi chỉ biết ngồi đây thu mình trong cái rét của Hà Nội lòng thầm mong người dân quê tôi sẽ vượt qua những cơn lũ. Mong bão nhanh đi qua để dòng sông Hương trở về với vẻ thơ mộng hiền hòa, để người dân trở về với cuộc sống thường nhật, để Huế lại bình yên, thơ mộng.
Huế vẫn thế, gần lắm và nhớ lắm. Lắng nghe hơi thở của Sông Hương, lắng nghe tiếng gọi của phố phường. Nghe và nhớ, nghe và yêu lắm, Huế trong tôi, đẹp, đẹp và thân thương hơn mọi người vẫn tưởng.
Và tôi cũng thương lắm Huế ơi!
Nguồn Internet
Nỗi lòng của bà mẹ đơn thân: Phụ nữ có nên trao gửi niềm tin vào đàn ông?
Tôi đã trải qua một mối tình non dại với tình yêu, sự đau khổ và những đổ vỡ khiến tôi không còn niềm tin vào tất cả đàn ông nhưng liệu tôi...
Người ta hay nói, mối tình đầu thường là mối tình được khắc ghi sâu đậm nhất, có thể là ngọt ngào nhất, là yêu thương nhất nhưng cũng có thể là đầy khổ đau nhất. Tôi cũng đã trải qua những ngày tháng yêu non dại với đầy đủ mọi cảm xúc như vậy trong tình yêu nhưng chính nó cũng làm cho tôi sụp đổ hoàn toàn và mất đi niềm tin vào tất cả đàn ông bây giờ.
Ảnh minh họa.
Ngày ấy tôi 21 tuổi, còn anh đã gần 30. Tôi quen anh trong lần đến làm tại một công ty phần mềm. Lúc ấy tôi mới là cô sinh viên năm 3 đầy ngây ngô, còn anh là trưởng nhóm IT - bộ phận mà tôi xin vào thực tập. Anh đẹp trai, có tài, lại có giọng nói ấm nên tôi bị ấn tượng ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, rồi sau một thời gian dài làm việc cùng nhau, tôi nảy sinh tình cảm nhiều hơn nữa với anh, anh cũng quan tâm tôi rất nhiều bằng những cử chỉ ân cần, ngoài hay giúp đỡ tôi trong công việc, mỗi sáng anh còn qua đưa tôi đi làm, rồi lại đưa tôi đi ăn, đi dạo phố, ở cạnh tôi những lúc tôi buồn nhất...Và cứ thế suốt hơn một năm dài qua đi, chúng tôi gắn bó với nhau rồi cho đến tận khi tôi tốt nghiệp ra trường. Tôi tưởng chừng mình là một cô gái may mắn khi bao khó khăn thời còn đi học đều có anh giúp, anh đến bên tôi như một định mệnh giúp tôi hạnh phúc, giúp tôi có một tình yêu đẹp suốt thời sinh viên khiến cho nhiều bạn bè của tôi biết cũng phải ngưỡng mộ...Nhưng có một điều mà tôi không hề hay biết ở anh trong suốt quãng thời gian tôi chìm đắm trong cảm xúc khi yêu anh, để rồi đến khi tình cảm của chúng tôi phát triển đến mức tôi tin tưởng anh, thậm chí đã quan hệ với anh, và khi tôi phát hiện giữa tôi với anh đã có em bé, tôi bày tỏ ý định sẽ kết hôn với anh thì sự thật về anh cuối cùng cũng hé lộ, dần dần dẫn tôi đến một mối quan hệ không xác định mà về sau khi tôi nhận ra dù muốn buông mà chẳng đành nữa: Anh đã có vợ...
Giây phút anh thú nhận với tôi về điều ấy, tôi đã sụp đổ mọi điều đẹp đẽ mà trước nay tôi ảo tưởng về anh, tôi cứ nghĩ khi nghe tin tôi có em bé, anh sẽ vui mừng lắm và chúng tôi sẽ có một đám cưới hạnh phúc ngay sau đó nhưng nào ngờ đâu hóa ra tất cả những viễn cảnh mà anh và tôi đã dựng lên, đã nói ra chỉ là phút lừa dối của anh với tôi, là phút tôi dại khờ mà không biết rằng mình đã quá ngốc ngếch bị lừa mà bản thân lúc đó vẫn cả tin rằng anh chỉ đang bịa chuyện trêu tôi. Và rồi sau những lời thú nhận đầy tội lỗi, rồi những lời giải thích với tôi về mọi thứ, về việc anh không hề yêu vợ anh, tất cả những tình cảm anh dành cho tôi đều là thực, anh sẽ bỏ vợ anh để đến với mẹ con tôi...càng khiến tôi thấy kinh tởm hơn về con người anh, về những dối trá và về sự phản bội của anh với không riêng gì tôi mà còn với người vợ của anh đang ở quê...Sau đó tôi đã quyết định chấm dứt hoàn toàn, cắt đứt mọi liên lạc với người đàn ông mang tên tình đầu đó rồi lựa chọn trở thành bà mẹ đơn thân mặc những dèm pha từ hàng xóm, gia đình, bạn bè bấy lâu...
Mỗi ngày nhìn con gái tôi lớn lên từng ngày, tôi những tưởng niềm tin về sự mạnh mẽ trong tôi sẽ đủ để làm chỗ dựa vững chắc cho con gái, đủ để bù đắp cho sự thiếu xót về một gia đình không vẹn nguyên, về một người bố phản bội mà tôi chưa bao giờ dám nói cho con gái tôi biết...Nhưng dạo gần đây tôi lại luôn thấy con gái tôi rất thân thiết, hay vui cười với một người đàn ông mới chuyển nhà đến gần chỗ chúng tôi ở, người đàn ông ấy có vẻ rất được lòng con gái tôi, quan tâm mọi thứ và đối xử tốt với mẹ con tôi dù cho sau tất cả tôi vẫn một mực từ chối và bỏ ngoài tai những lời đề nghị giúp đỡ từ phía anh ta... Giờ phút này tôi không biết mình phải làm gì khi đối diện trước những điều này...Tôi cũng không biết mình mình có nên trao thử niềm tin một lần nữa để tạo cơ hội cho con gái tôi có một gia đình trọn vẹn khi mà chính trong tôi mọi niềm tin đều đã đổ vỡ...
Theo Phunutoday
Nỗi lòng của cô gái lấy chồng xa: bố ruột đau vẫn phải chăm cho mẹ chồng trước Những dòng tâm sự có nuối tiếc, buồn bã của cô gái quê ở Nghệ An lấy chồng Hà Nội này hiện đang nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Mặc dù có chồng yêu, con ngoan, công việc ổn định, nhưng cô gái vẫn không ngừng trăn trở khi đi lấy chồng xa, không thể báo đáp gia đình. Tâm sự...