Nhờ giám đốc đóng giả ’soái ca’ đến đón mình để cho gã chồng ngoại tình sáng mắt ra
Ra về cô bồ khoác tay chồng chị vênh váo thách thức, chị nhếch mép mỉm cười: “Người đàn ông này… tôi biếu không cho cô đó, cố mà giữ nhé kẻo anh ta lại đi ngoại tình tiếp đấy”.
ảnh minh họa
Dạo gần đây chị đi làm lúc nào cũng trong tình trạng phờ phạc, nhiều lúc chẳng tập trung. Sếp thấy vậy nên đoán được chị có chuyện gì nhưng lại ngại không dám hỏi. 1 lần chị làm mất của công ty 1 hợp đồng 2 tỷ, sếp rất giận liền gọi chị vào. Chị xin lỗi rối rít rồi bảo:
- Em xin lỗi, tại vợ chồng em sắp ly hôn nên em rối bời quá.
(Ảnh minh họa)
Ông sếp nghe thế liền sửng sốt bảo:
- Sao lại ly hôn, anh tưởng gia đình em hạnh phúc lắm cơ mà. Sao chồng em lại nỡ chia tay 1 người phụ nữ như em cơ chứ, chắc anh ta bị điên rồi.
Chị cười chua chát:
- Anh lại an ủi em rồi. Anh ta bảo đã chán ngấy em và muốn đến với cô bồ nóng bỏng của mình anh à. Họ ngủ với nhau còn có cả con riêng rồi cơ mà, em chỉ là bà vợ già nua, xấu xí vô dụng mà thôi.
- Sao em bi quan thế nếu anh ta đã bội bạc như thế thì em cứ ly hôn đi. Em còn có con có công việc và mọi người, mạnh mẽ lên anh tin rồi em sẽ ổn thôi. Anh cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn đó nên anh hiểu.
- Cảm ơn anh.
Rồi chồng chị ép chị kí đơn và ra tòa, trước đó 2 hôm sếp có nhắn tin hỏi thăm chị. Anh bảo nếu chị mệt cứ nghỉ ngơi bao giờ ổn định tinh thần rồi đi làm. Thực sự anh cũng không biết việc chị ly hôn là nên buồn hay nên vui nữa vì anh đã có tình cảm với chị đã lâu. 6 năm gà trống nuôi con, anh có rất nhiều cô gái trẻ theo đuổi muốn được làm vợ anh, nhưng anh không mở lòng với ai, chẳng hiểu sao mỗi lần tâm sự hay tiếp xúc với chị anh lại thấy thoải mái vô cùng.
Hôm đó chị khóc sưng mắt, chồng chị ném thẳng vào mặt chị 1 cái cốc nhưng chị tránh được:
- Cô đừng tưởng cô kiếm được tiền mà oai nhé, 1 khi đã bị thằng này bỏ rơi đá ra khỏi nhà thì cuộc đời cô sẽ chẳng sung sướng gì đâu.
- Không có anh, mẹ con tôi còn sướng gấp vạn lần, anh cứ chờ đó mà xem.
- Ừ tôi đang chống mắt lên để xem đây.
Nói rồi chị lên phòng, cầm máy lên chị nhắn cho sếp:
Video đang HOT
- Mai em ra tòa, anh có thể… đến đón mẹ con em sau khi kết thúc được không?? Em muốn anh ta sáng mắt ra dù không có anh ta bọn em vẫn sống tốt. Ngại quá, lại nhờ anh đi diễn mấy cảnh chẳng hay ho này, nếu anh thấy phiền thì thôi cũng được ạ.
- Không sao, anh hiểu mà ngày mai anh nhất định sẽ đến, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Có chợp mắt đi 1 lúc, mạnh mẽ lên em. Mai ăn mặc đẹp trang điểm lộng lẫy vào đừng để lép vế trước con hồ ly tinh đó.
- Dạ em biết rồi.
Sáng sớm chị soi mình trong gương, chị tự nhủ 1 năm qua sao sức chịu đựng của chị giỏi thế. Biết chồng có bồ thậm chí anh ta còn đưa bồ về nhà ngủ mà chị vẫn không ly hôn. Chị muốn níu kéo bố cho con mình, nhưng loại đàn ông đó liệu có đáng hay không?? Càng nghĩ chị càng có niềm tin để đến tòa.
Chị chọn bộ đồ đẹp nhất trang điểm tươi tắn nhất trước khi bước ra khỏi phòng ngủ. Gã chồng nhìn chị cũng rất ngạc nhiên. Phiên tòa diễn ra khá nhanh chóng, chị được quyền nuôi con vì dù gì gã chồng cũng muốn được tự do bên cô bồ. Ra về cô bồ khoác tay chồng chị vênh váo thách thức, chị đeo kính lên nhếch mép mỉm cười:
- Người đàn ông này… tôi biếu không cho cô đó, cố mà giữ nhé vì cái loại ăn vụng 1 lần thì dễ mà ăn vụng nhiều lần lắm.
- Cô… cô dám.
- Kệ đi em, nó đang ghen tỵ với mình đó.
Chị đi ra cổng nơi đó anh giám đốc đang chờ đón mẹ con chị bên cạnh chiếc ô tô bóng loáng. Anh không đơn thuần đến đón chị và đứa bé mà còn mua hoa mua quà tặng 2 mẹ con. Vừa nhìn thấy chị anh liền niềm nở, khi chị chưa kịp nói gì thì anh quỳ xuống tỏ tình với chị giống như cách người ta hay làm với màn cầu hôn:
- Em đồng ý làm người yêu anh nhé.
Chị ú ớ:
- Sao, sao anh lại làm thế.
- Em nhận lời đi, em muốn họ tức điên còn gì.
Chị ngớ người mất mấy phút nhưng rồi hiểu ý anh:
- Vâng, em đồng ý.
Anh mỉm cười nắm tay chị rồi nhìn cô công chúa bên cạnh âu yếm:
- Em vất vả rồi, giờ mẹ con muốn ăn gì nào. Mình kiếm nhà hàng nào ngon ngon rồi ăn mừng nhé, anh đặt vé du lịch nữa rồi cả nhà mình cũng đi xả stress nha.
Chị ú ớ, anh nháy mắt, hiểu ý anh nên chị liền gật đầu:
- Vâng ạ, tùy anh quyết định.
Con bé ngây thơ nghe bảo được đi du lịch thì cười tươi rói. Chồng chị và cô bồ thấy thế há hốc mồm. Anh chồng hùng hổ xông đến:
- Á à thì ra cô cũng không vừa, ly hôn chồng xong đã có ngay thằng khác.
- Tôi bảo với anh rồi mà, không có anh mẹ con tôi vẫn sống rất tốt.
- Thế mà còn làm ra vẻ cao sang.
Anh sếp nghe thế liền bảo:
- Cô ấy không làm ra vẻ mà thực sự là rất cao sang. Tôi thích thầm cô ấy từ lâu rồi nhưng không có cơ hội, may quá hôm nay anh đã cho tôi được đường hoàng chăm sóc 1 người phụ nữ tốt thế này. Từ giây phút này trở đi cô ấy là người của tôi, nên anh cẩn thận lời ăn tiếng nói lẫn hành động đấy nhé. Dù sao cũng cảm ơn anh lần nữa, mình đi thôi em.
- Anh…
Chị bế con lên xe chiếc xe sang lướt đi anh chồng tức hùi hụi, cô bồ thấy thế liền hét lên:
- Anh đang tiếc rẻ con mụ vợ đó đấy à. Anh đang ghen đúng không hả??
- Đâu… anh không có.
- Còn kêu không có hả??
2 người đó đứng cãi lộn nhau, còn chị thở phào trên xe. Chị ôm con gạt giọt nước mắt rồi bảo:
- Cảm ơn anh, em không nghĩ anh lại đóng đạt đến thế.
- Anh đâu có diễn, anh nói thật mà. Anh quý mến em, từ nay vai anh đây em cứ tựa vào.
- Em.. em…
- Em không cần trả lời anh ngay đâu, anh sẽ chờ, 1 năm 2 năm anh cũng chờ. Giờ mình đi ăn đã nhé.
Chị nhìn xa xăm ra đường, chị không nghĩ có ngày mình lại được 1 người đàn ông tốt như vậy để ý. Nhưng thực sự chị chưa sẵn sàng, dù sao chị cũng biết ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh chắc hôm nay chị sẽ rất thảm hại. Thế mới nói phụ nữ lấy chồng muộn không sợ chỉ sợ nhầm.
Theo blogtamsu
'Gái ế' tưởng gặp phải chàng khờ, ai ngờ lại trúng 'soái ca' vừa tâm lý vừa chiều vợ
Ngày hôm sau, Phú đến nhà mời Ngọc đi uống nước, xem phim. Ngọc rất ái ngại khi thấy chiếc ô tô mới cóng đỗ ngay trước nhà...
Ảnh minh hoạ
Ngọc quen Phú trong một lần đi siêu thị. Ra đến quầy thanh toán, Ngọc bắt đầu chú ý khi thấy bộ dạng ngơ ngác của anh chàng. Nét mặt hoang mang, tay anh lục lọi khắp người tìm ví tiền. Rồi Phú gãi đầu gãi tai nói với nhân viên thu ngân là đã để quên ví tiền ở nhà. Ngọc nhìn số hàng hóa Phú bày trên quầy, cũng không quá nhiều nên quyết định giúp anh. Cô tiến đến gần, nhẹ bảo: "Em cho anh mượn tiền, anh trả lại sau cũng được".
Phú tròn mắt nhìn Ngọc sau đó lia lịa gật đầu. Sau khi thanh toán xong xuôi cả hàng mình mua lẫn số hàng Phú chọn, cô đến lối ra thì thấy anh đứng đợi bên ngoài. Phú xin số điện thoại và địa chỉ của Ngọc, áy náy bảo: "Cảm ơn em, anh sẽ đem tiền đến trả em ngay". Ngọc cười xòa: "Số tiền cũng không lớn, anh không cần vội quá đâu".
Tối hôm đó, sau khi dùng cơm với cả nhà, Ngọc nghe có tiếng người gọi cửa. Ra mở thì Phú đứng đấy, dường như anh đã đợi cô rất lâu rồi. "Anh thấy gia đình đang ăn cơm nên đứng ngoài đợi, anh không muốn mọi người ăn mất ngon vì có khách đến đột xuất", anh chàng lại gãi đầu gãi tai.
Ngọc ngỡ ngàng vì không ngờ chàng khờ mình gặp trên siêu thị vừa nôn nóng muốn trả tiền lại vừa kiên nhẫn, tâm lý đến vậy. Phú chào bố mẹ Ngọc rồi đem lẵng hoa tươi, trái cây, phong bì tiền đưa tận tay Ngọc. Ngọc thấy phong bì dày quá liền mở ra thì phát hoảng khi thấy bên trong rất nhiều tiền. Ngọc trả lại cho Phú rồi bảo: "Anh chỉ cần trả đúng số tiền em cho anh mượn là đủ rồi".
Phú lắc đầu, anh vui vẻ đáp: "Thời buổi bây giờ hiếm có người sẵn lòng cho người lạ vay tiền, coi như đây là quà anh tặng em". Bố mẹ Ngọc thấy Phú lễ phép, tính tình lại phóng khoáng thì liền hỏi: "Tiền thì cháu chỉ cần trả đủ là được. Nhưng cháu có bạn gái chưa?".
Ngọc biết bố mẹ sắp sửa nói gì, liền nghĩ cách đuổi khéo khách về. Nếu Phú còn ngồi đây chắc bố mẹ cô sẽ nhận anh làm con rể luôn quá. Cô nhìn đồng hồ rồi bảo: "Bây giờ em có hẹn với bạn, không tiếp chuyện anh được, em xin lỗi". Phú nhìn Ngọc cười rồi đáp: "Anh nói chuyện với bố mẹ em một chút cũng được, em cứ đi đi. Gặp được em và hai bác là cái duyên".
Ngọc nghẹn họng không nói nên lời. Vì đã lỡ dại nói dối thế là cô đành dắt xe ra đi lòng vòng bên ngoài khoảng 15 phút rồi về. Tâm trạng Ngọc khi đi cứ thấp thỏm không yên. Cô và Phú vốn là hai người xa lạ vô tình quen biết. Anh có chuyện gì cần nói riêng với bố mẹ cô nhỉ? Sau khi về nhà, Ngọc tra hỏi mãi nhưng bố mẹ không hé môi nửa lời.
Ngày hôm sau, Phú đến nhà mời Ngọc đi uống nước, xem phim. Ngọc rất ái ngại khi thấy chiếc ô tô mới cóng đỗ ngay trước nhà. Chỉ nhìn thôi cũng biết Phú thuộc tầng lớp khác hẳn so với nhà cô. Ngọc muốn từ chối nhưng mẹ cô đã chớp thời cơ, bảo: "Con bé rảnh lắm, cháu dẫn nó đi chơi thoải mái".
Rồi bà đẩy Ngọc lên lầu, chọn bộ váy gợi cảm đưa con gái mặc, hào hứng bảo: "Bố mẹ chấm nó rồi, nó cũng có ý với con. Hai đứa thử hẹn hò đi". Ngọc vội xua tay, đáp: "Mẹ muốn tống con đi đến thế kia à? Con đã biết gì về anh ấy?". Bà búng mũi con gái trách khẽ: "Bởi vậy mới cần tìm hiểu nó, không hợp thì không gặp nữa, sao con khờ thế".
Ngọc xuất hiện với chiếc váy gợi cảm hở eo và tôn lên vòng 1, Phú tán thưởng không ngớt. Khi ra xe, anh cởi áo khoác đưa cho Ngọc mượn, nháy mắt trêu: "Em không cần miễn cưỡng mặc chiếc váy em không thích, anh cho em mượn áo đây".
Ngọc mỉm cười, vui vẻ đón nhận áo khoác từ tay Phú. Anh chàng này cũng là người đàn ông tinh tế, luôn để ý đến cảm xúc của người khác. Rồi Phú chở Ngọc đến một nhà hàng. Sau khi chọn món, Ngọc ngại ngùng xắn từng miếng nhỏ ăn, e thẹn không dám ngẩng đầu nhìn Phú.
Phú bật cười trêu: "Em không cần phải giữ ý trước mặt anh, cứ xem như là em đang ngồi ăn với người nhà ấy". Ngọc đỏ mặt nhưng rồi cũng thả lỏng người, ăn uống tự nhiên hơn. Nguyên nhân đến giờ Ngọc chưa có người yêu có lẽ là cô quá nhút nhát.
Dần dà, Ngọc trở nên cởi mở, cô không còn từ chối lời mời đi chơi của Phú. Cô cũng không e lệ, nhút nhát nữa, nụ cười trên môi Ngọc tươi hơn.
Một hôm, khi đang cùng nhau đi dạo trên bãi biển, Phú rút ra một chiếc nhẫn rồi ngỏ lời cầu hôn Ngọc. Ngọc sững người trong giây lát, ánh mắt ấm áp của Phú khiến Ngọc không do dự gật đầu.
Ngày tổ chức hôn lễ, Ngọc vừa mừng vừa tủi bởi thời gian cô được ở cạnh bố mẹ không còn nhiều nữa. Khi tiệc tàn, Phú đưa Ngọc đến căn nhà mà anh đã mua để làm tổ ấm cho hai vợ chồng. Thật bất ngờ, căn nhà ấy rất gần với nhà bố mẹ Ngọc, cô xúc động không nói nên lời. Ngọc không dám nghĩ Phú yêu chiều mình đến mức mua hẳn một căn nhà gần nhà bố mẹ để cô có dịp gặp họ thường xuyên.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Phú, Ngọc cứ nghĩ anh là chàng khờ hậu đậu khi ngay cả ví tiền cũng quên đem theo. Nay thì cô đã biết sự cố quên ví đó là do định mệnh an bài để cô và chàng "soái ca" này có cơ hội gặp mặt.
Theo Afamily
Là kẻ phá hoại công ty nhưng tôi vẫn được giám đốc trọng dụng cho lên chức Tốt nghiệp đại học xong tôi quyết tâm xin vào công ty của bố tôi đã từng làm để tìm cách trả thù những kẻ đã đuổi việc bố tôi khiến cho gia đình tôi tan cửa nát nhà. Nhà tôi có hai anh em, mẹ tôi ở nhà nội trợ bố tôi là chủ gia đình và là nguồn thu nhập duy...