Nhớ đêm đông được ủ ấm trong lòng bà, trên chiếc đệm bằng lá chuối khô
Tôi nhớ lắm những mùa đông năm xưa còn được ở bên ông bà và nhớ nhất là kỉ niệm về chiếc đệm lá bà tự tay làm, chiếc đệm sưởi ấm cho tôi suốt tuổi thơ.
Một mùa đông mới đang gõ cửa, thu qua rồi đông tới, trời đất bốn mùa đắp đổi luân phiên. Bao nhiêu mùa đông đến và lại đi nhưng hình như mùa lạnh nào cũng đánh thức trong tôi những kỉ niệm về thời ấu thơ. Tôi nhớ lắm những mùa đông năm xưa còn được ở bên ông bà và nhớ nhất là kỉ niệm về chiếc đệm lá bà tự tay làm, chiếc đệm sưởi ấm cho cháu suốt thời thơ.
Tuổi thơ tôi lớn lên ở miền quê nghèo khó. Tuổi thơ vất vả, thiếu thốn mà ngọt ngào, đong đầy yêu thương, bởi chúng tôi luôn được bàn tay ông bà, cha mẹ săn sóc, chăm nom. Tuổi thơ với những đêm đông được ủ ấm trong lòng bà.
Nhà tôi ở gần nhà ông bà nên cứ tối đến là tôi lại cắp cặp sách sang học bài rồi ngủ lại với ông bà. Tôi yêu nhất là những tối mùa đông. Nhớ những ngày đông lạnh tái tê được ủ ấm trong lòng bà, thoảng thấy mùi hương trầu nồng cay từ bà, mùi ngai ngái của áo quần ngày cũ…
Cái thuở còn nghèo khó, tôi và các bạn bè cùng trang lứa chân đất đầu trần đi qua những mùa đông với vài ba tấm áo mỏng manh, cũ sờn. Vậy mà chúng tôi chẳng hề thấy khổ, thấy thiếu… vẫn vô tư, hồn nhiên, vẫn vui say bất tận hết đông này qua đông khác.
Tôi có một niềm thích thú là đêm đông được ôm bà ngủ. Chẳng có chăn ấm đệm êm, chiếc giường của hai bà cháu được bà sáng tạo, thiết kế theo cách của riêng bà. Bà lót lớp lá chuối khô ở dưới cùng rồi mới trải chiếu, chăn lên trên nằm cho ấm. Đêm nằm bên bà còn ngửi thấy cả mùi thơm từ tấm lá chuối khô. Bà vẫn thường đùa cháu chiếc đệm này chỉ bà cháu mình mới có.
Video đang HOT
Để có tấm đệm đặc biệt của hai bà cháu tôi biết bà đã gom góp lá từ bao ngày trước đó. Cả vườn chuối, bà lựa những tấm lá chuối to, đẹp, lành lặn, khô vừa tới, nếu khô giòn quá lá rất dễ bị rách. Bà cẩn thận xé từng tàu lá rồi hong phơi thêm vài nắng cho lá thật khô, thật thơm tho.
Dưới bàn tay khéo léo của bà, những mảnh lá chuối được xếp thành từng lớp dày dặn, gọn gàng, bà trải từng lớp lên tấm nan giường, sau đó mới trải chiếu và trải thêm lớp chăn mỏng lên trên cùng. Thường thì bà sẽ tận dụng những tấm chăn cũ, vải mềm, trải lót lớp trên cùng cho cháu nằm được êm ái, dễ chịu.
Dù tấm đệm của bà kì công như vậy nhưng có những mùa đông thật giá, nhiều đêm thừa lúc cháu ngủ say bà đắp thêm lượt chiếu lên trên. Có lúc tôi tỉnh dậy vì cảm giác bị chiếu đè nặng quá, rồi lại quay sang ôm bà, nghe được cả tiếng lá sột soạt dưới lưng mình. Cứ thế thôi mà đêm nào hai bà cháu cũng vui vầy mặc cái gió, cái rét ngoài cánh cửa. Có tấm đệm của bà, khi ấy tôi cảm giác lâng lâng như mình là người chiến thắng, gió rét chẳng thể nào chạm tới.
Tôi còn nhớ, có những mùa đông lạnh cắt cứa, ông nội phải đốt củi trong cái chậu nhôm đặt giữa nhà để sưởi ấm. Mùi khói từ cái chậu lửa của ông quện ấm áp cả mấy gian nhà. Ông lại vùi cho cháu khi thì củ khoai, khi tấm mía… những thức quà ngọt bùi ấm áp cả tuổi thơ.
Tôi thích nhất là những đêm không phải học bài, được rúc nách bà đi nằm sớm. Hai bà cháu nằm thủ thỉ, tôi nghe bà kể đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện từ thời các cụ, chuyện làng, chuyện xóm, chuyện thời ông bà mới lấy nhau còn ngại ngùng, chuyện ông bà đã nuôi các bác, các chú ra sao, chuyện cây sấu già trước cổng, đàn gà mới nở… Câu được câu chăng rồi tôi ngủ lúc nào chẳng biết. Cuộc sống ngày đó sao bình yên, dịu dàng đến thế.
Giờ cuộc sống đủ đầy, chúng tôi chẳng còn phải co ro trong tiết trời lạnh nữa, chăn ga, gối đệm ngập tràn, lạnh quá còn cả đệm sưởi… nhưng nhiều khi vẫn thấy trống trải, vẫn thèm được sưởi ấm bằng cái ấm của bếp củi khói cay nồng, cái ấm của sột soạt của lớp lá khô, chiếc đệm đặc biệt của tuổi thơ. Vẫn biết dòng chảy cuộc đời phải thế, cuộc sống ngày càng đi lên, phát triển, con người được hưởng đầy đủ những tiện nghi… Sao tôi vẫn thèm được trở lại ngày xưa!
Đi qua những năm tháng, mỗi người đều mang theo mình vô vàn ký ức. Ký ức đó có thể là tình yêu quê hương cháy bỏng, một mảng mơ hồ, mộng mị của tình yêu đôi lứa, hoặc khoảng lặng nhớ về một người, một thời gian khó… Tất cả ký ức vui buồn ấy sẽ sống lại qua tuyến bài Hồi ức thế hệ 5X – 8X.
VietNamNet mời độc giả thế hệ từ 5X đến 8X gửi chia sẻ về ký ức của mình đến email: bandoisong@vietnamnet.vn. Những bài có nội dung hấp dẫn, cảm động sẽ được đăng tải trên VietNamNet.
Vui mừng vì được mẹ chồng dọn lên sống cùng, con dâu thất vọng ê chề vì thường xuyên bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà
Tưởng mua được nhà riêng rồi, tôi sẽ sống thoải mái, nào ngờ mọi thứ quay ngoắt khi có sự xuất hiện của mẹ chồng.
Kết hôn một thời gian, tôi và chồng sống tạm ở nhà mẹ chồng vì lúc đó công việc chưa ổn định, chưa có nhà riêng. Chỉ hơn một năm gọi là ở tạm, tôi cũng đã nếm trải biết bao gian nan, vất vả. Tôi không ở lâu dài, nên cố gắng để nhẫn nhịn trước sự quá đáng của mẹ chồng. Thật may, chúng tôi đã nỗ lực, vay mượn để có nhà riêng trên thành phố, dẫu nhà đó nhỏ xíu, không đáng để khoe với ai.
Cuộc sống ở riêng mới thoải mái, dễ chịu làm sao. Căn nhà nhỏ, nhưng đó là niềm tự hào của riêng tôi, một thế giới nhỏ của tôi gửi gắm trong đó biết bao tình yêu thương. Tôi chăm chút cho ngôi nhà của mình lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, mua gì cũng phải đắn đo xem có hợp với nhà mình không.
Thế rồi một ngày mẹ chồng tôi xuất hiện, bà dọn đồ đạc lên nhà vợ chồng tôi ở. Bà nói là lên chơi, nhưng rồi đành nói thật là lên ở luôn vì sống với bố chồng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tôi phận làm con, dù không thích cũng phải vui vẻ mà chấp nhận điều này, tôi nghĩ rằng mẹ chồng lên ở nhà con trai, sẽ đối đáp tốt với con dâu, không như ngày trước.
Đón nhận mẹ chồng với tâm lý hào hứng như vậy, nhưng nào ngờ, mẹ chồng lên là một tay bà xáo tung hết mọi thứ, không còn là nhà của tôi nữa. Căn nhà thì bé, vậy mà mẹ chồng mang lên đủ thứ đồ dùng cũ kỹ, to quá khổ. Mặc dù tôi giải thích nhà đã đủ đồ dùng rồi, cần gì cứ bảo sẽ mua cho, nhưng mẹ chồng không nghe, bà nói là những đồ kỷ niệm, quen dùng rồi.
Mẹ chồng đường đột dọn lên sống cùng, con dâu khốn khổ vì bị dọa đuổi ra khỏi nhà. Ảnh minh họa
Nhiều lúc dọn dẹp xong đâu đấy, mẹ chồng lại làm bừa bộn ra, nản lòng nhìn ngôi nhà mà ứa nước mắt, không khác gì nhà kho, ngổn ngang đồ đạc. Không còn chỗ cho con nhỏ chơi đùa như trước, thậm chí các vật dụng của bà như gương to, phích nước nóng, hộp dao, kim chỉ... rất dễ gây mất an toàn cho con nhỏ. Mẹ chồng tôi cứ để bừa ra nhà để tiện lấy, dễ nhìn thấy.
Đấy là đau đầu chuyện đồ đạc thôi, còn chuyện hàng ngày với nhau thì quá là căng thẳng đối với tôi. Mẹ chồng áp đặt con dâu, bắt phải ăn uống, làm mọi thứ theo ý của bà, tôi phải làm theo, không được trái ý. Hở ra là giận dỗi đòi về quê, khóc lóc, buông ra những lời trách móc con dâu đối xử tệ bạc.
Chồng tôi mới đầu cũng nghĩ tôi quá đáng với mẹ chồng, dần thì hiểu ra mọi chuyện. Anh ấy là người tốt, có hiếu với mẹ, cố gắng để phụng dưỡng mẹ và rất chịu khó khi ở nhà. Chồng tôi đang cố gắng làm việc thật tốt, sớm có thêm tiền để đổi sang ngôi nhà lớn hơn, mọi người thoải mái hơn. Nhưng tôi nghĩ, chắc là phải lâu lâu nữa mới làm được.
Nhiều lần bị mẹ chồng tức giận đuổi ra khỏi nhà, trong khi căn nhà mà tôi và chồng vất vả mà có được. Cũng vì thương và yêu chồng con nên tôi cố gắng để chiu đựng, quyết tâm ở lại, nhưng cũng có lần tôi về nhà chị gái ở, chồng phải vất vả đến thuyết phục tôi quay về. Những lần như vậy, tôi nghĩ đến ly hôn rất nhiều. Tôi không hợp với mẹ chồng và mẹ chồng cũng không ưa gì con dâu. Trong khi bố chồng tôi lại đang sống một mình, già cả, ốm đau suốt mà mẹ chồng lại bỏ lên nhà con trai để hàng ngày chèn ép con dâu.
Giờ tôi phải làm gì để mẹ chồng quay về ở với bố chồng? Hai ông bà vẫn còn khỏe chăm cho nhau được, còn hơn ở nhà tôi vừa chật lại vừa khó chịu với nhau. Tôi có nên nói thẳng điều này với chồng và mẹ chồng tôi không?
Bức ảnh rơi ra từ tủ sách nhắc nhớ những ngày cùng đám bạn đi chăn bò Nhà nuôi mỗi con bò cái để sinh sản nhân giống nên tôi cũng nhàn, chỉ việc dắt bò đến những nơi cỏ xanh tốt, đóng cọc buộc bò vào đó cho nó gặm cỏ là tha hồ chơi cùng đám bạn. Chị gái gọi tôi về dọn nhà - ngôi nhà gắn bó cả thời ấu thơ đầy kỷ niệm giờ đã...