Nhờ con trai nấu giúp bát cháo, “con dâu quý hóa” trả lời khiến tôi choáng váng
Tôi thật không ngờ, ở cái tuổi gần đất xa trời này mà còn nhìn nhầm người.
Hồi trước, tôi sống cùng vợ chồng con trai cả. Nhưng con dâu đầu ít nói, hiền tính, lại chẳng có tiền nhiều nên tôi không thích lắm. Cũng được cái lúc tôi đau bệnh, vợ chồng nó cũng bỏ tiền chạy chữa thuốc thang đầy đủ. Dâu cả ít nói nhưng lễ phép, đi thưa về trình, một dạ hai vâng nên tôi cũng không trách cứ gì được.
Rồi con trai thứ hai cưới vợ. Vợ nó khác hẳn chị dâu. Nó ăn nói nhiều, biết lấy lòng người khác, nhà lại giàu có. Mới cưới thôi mà nó đã chịu bỏ ra 200 triệu sửa nhà cho tôi ở. Mà nhà có cả vợ chồng anh trai. Còn vợ chồng nó lên thành phố sống cho tiện đi làm.
Mỗi tháng vợ chồng nó về thăm tôi một lần. Lần nào cũng quà cáp đầy đủ, còn cho tôi tiền tiêu vặt. Từ lúc có dâu út, tôi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, thích ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu. Vì thế nên tôi có thiện cảm với dâu út hơn. Đi đâu chơi hay ai đến nhà chơi, tôi cũng khen dâu út mặc cho có dâu cả ở đó. Nhiều người nói tôi nên tiết chế lại, tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ nói đúng sự thật chứ có nói gian dối, điêu ngoa gì đâu.
Nhưng con dâu đầu ít nói, hiền tính, lại chẳng có tiền nhiều nên tôi không thích lắm. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi dâu út sinh con, tôi được nhờ lên chăm thì tôi mới hiểu thấu, không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong” được.
Tôi chăm nó ở viện đã bị nó làm cho mất mặt mấy lần trước những bà mẹ khác. Tôi bảo nó mới sinh xong đừng tắm rửa, đừng nằm quạt, nằm nhiều một chút cho khỏi đau lưng. Thế mà nó chê tôi cổ hủ, lạc thời, giờ phải sống theo khoa học. Rồi nó bắt chồng phải pha nước cho nó tắm, bật quạt cho nó ngủ. Nó còn tập đi khi mới sinh được tròn ngày.
Về nhà, nó càng cay nghiệt với tôi hơn. Cứ như kiểu tôi mới là dâu, nó là mẹ chồng. Nhiều chuyện chướng tai gai mắt ra đó, tôi nói mà nó cứ cãi lại. Kiểu như tôi bảo nó nằm than, nó không nằm còn bắt chồng đem than đi đổ. Tôi bảo nó đừng uống cam, sợ sau này hắt xì cũng khổ, nó lại bắt chồng mua cam về chất đầy tủ lạnh để uống. Tôi nói nó mặc áo quần dài tay, nó lại cứ váy vóc mà mặc như không hề sinh đẻ. Giống như tôi nói kệ tôi nói, nó làm là nó làm.
Nhớ lại cảnh dâu cả chỉ cần thấy tôi sụt sịt sổ mũi đã xót ruột thuốc thang mà tôi càng tủi hơn. (Ảnh minh họa)
Đã thế, nó còn kì kèo với chồng nó từng đồng. Hàng ngày, nó đưa cho con trai tôi 100 nghìn đi chợ. Nếu mua nhiều hơn thì con trai tôi tự bỏ tiền túi ra mua. Giờ tôi mới hiểu, thì ra tiền nó cho tôi cũng là tiền của con trai tôi làm thêm, đưa cho nó, bảo nó cho tôi. Chứ tiền lương của con tôi, nó chẳng chi ra một đồng.
Mới đây, tôi ngã bệnh, cả người mệt rã rời. Thấy con trai về, tôi nhờ nó nấu cho bát cháo hành nóng ăn giải cảm. Vừa nghe thấy thế, con dâu tôi đã lên tiếng: “Ai đời đi chăm đẻ mà ăn vạ ốm yếu. Anh cứ phải chăm em trước đã, mẹ còn sờ sờ ra đó, đã chết ngay đâu mà lo”.
Tôi sững sờ. Cứ tưởng con trai tôi sẽ tức giận lắm chứ, không ngờ nó cười hề hề đi bế con cho vợ nó tắm rửa. Tôi nằm lại, tủi thân trào nước mắt. Nhớ lại cảnh dâu cả chỉ cần thấy tôi sụt sịt sổ mũi đã xót ruột thuốc thang mà tôi càng tủi hơn. Đúng là già bằng này tuổi đầu, tôi còn nhìn nhầm người. Giờ tôi có nên bỏ về nhà ở, để vợ chồng nó tự lo cho sáng mắt ra không?
Theo afamily.vn
Video đang HOT
Hôm đầu về làm dâu đã bị chồng chửi sa sả. Vợ không bật lại mà cười: "Anh thế mà khôn"
Quân khổ tâm lắm, chẳng hiểu làm sao mà ngay từ hôm đầu đưa Hằng về ra mắt, mẹ anh đã không ưa cô ra mặt. Bất kỳ việc gì cô làm, điều gì cô nói, bà đều tỏ thái độ không hứng thú, thậm chí còn chê lên chê xuống.
Từ lúc bước chân vào nhà, Hằng đã chào hỏi lễ phép, lăng xăng phụ giúp mẹ mình nấu nướng. Xét cả về ngoại hình, gia cảnh rồi học vấn, Hằng đều xứng đôi vừa lứa với mình, không có chỗ nào để chê cả.
Vậy thì mẹ không vừa ý Hằng điểm gì?
Ngay chính Hằng cũng nhận thấy thái độ của mẹ Quân. Vừa tức vừa tủi thân, Hằng nhăn nhó hỏi người yêu:
- Này có phải mẹ định mai mối cho anh 1 em thiên kim tiểu thư nhà nào rồi nên giờ thấy anh dắt em đến mới khó chịu như vậy không?
- Điên à, anh có mỗi em thôi - Quân vội đính chính.
- Thế sao mẹ lại khó chịu với em như thế?
- Chắc tại mẹ chưa hiểu rõ. Từ giờ em năng đến nhà anh chơi lấy lòng mẹ là được mà.
Thế là từ đấy, Quân tích cực đưa người yêu về nhà. Nhưng dù Hằng có làm bao nhiêu việc, mua tặng mẹ bao nhiêu đồ bổ thì bà vẫn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách với cô như cũ. Đỉnh điểm có lần Hằng gọt đĩa táo trông rõ đẹp mắt, Quân mới xuýt xoa khen:
- Chà em gọt đẹp quá, khéo y như mẹ anh ấy.
Mẹ Quân đang cầm miếng táo lên ăn. Vừa nghe con trai nói vậy, bà bỏ luôn miếng táo xuống đĩa rồi đứng lên kêu mệt, phải đi lên phòng nằm, bỏ mặc Quân và Hằng bối rối không hiểu làm sao...
Nhưng cũng may là dù mẹ Quân ghét Hằng nhưng bà không phản đối, cấm cản gì chuyện hôn nhân của hai người. Chỉ có điều trong thời gian chuẩn bị đám cưới, bà không lấy gì làm vui vẻ.
Đám cưới xong, Quân và Hằng liền đi tuần trăng mật ở đảo Phú Quốc. Mải mê đi chơi mà hai người quên khuấy mất, chỉ gọi điện về cho bố mẹ có đúng một lần!
Sáng hôm ấy, vợ chồng Quân đi du lịch về. Vừa nhìn thấy mẹ chồng đang lúi húi chuẩn bị cơm nước trong bếp, Hằng liền chạy vội vào đỡ đần bà. Thế nhưng, bà cứ giành làm.
Thấy mẹ chồng - nàng dâu giằng co mãi, Quân mới bảo:
- Thôi mẹ cứ để vợ con làm. Cô ấy trông vậy mà nấu nướng ngon lắm mẹ ạ. Con ăn là mê tít ấy.
Tức thì mẹ Quân dừng ngay mọi động tác lại. Bà đưa đôi đũa đang xào rau dở cho Hằng rồi nói đầy giận dỗi:
- Đây con làm đi - thế rồi bà bỏ thẳng lên phòng.
Quân ngớ người ra, không hiểu mình đã nói sai câu gì. Anh quay sang nhìn vợ thì cô cũng lắc đầu tỏ ý không hiểu.
- Này, anh đi lên phòng xem mẹ làm sao đây -Quân bảo vợ.
Thế là Quân đi lên gác định gõ cửa phòng mẹ để hỏi chuyện. Ấy nhưng cách phòng vài bước chân thì anh nghe tiếng mẹ thổn thức nói chuyện với bố:
- Đấy ông thấy chưa, nó có vợ một phát là quên luôn mẹ. Ngày xưa thì lúc nào cũng "Mẹ ơi" rồi quấn quýt, thế mà từ lúc có người yêu rồi lấy vợ thì chẳng quan tâm đến mẹ nữa, cả tuần gọi về một lần. Hồi xưa thì chỉ ăn đồ mẹ nấu thôi, giờ thì "vợ con nấu ăn mê tít"!
- Ơ bà buồn cười nhỉ, nó có vợ rồi thì phải khác chứ, chẳng nhẽ cứ bám váy mẹ mãi à? - Bố Quân cười bảo vợ.
- Tôi mặc kệ. Dù gì nó là con tôi rứt ruột đẻ ra, giờ nó cứ bám người khác, tôi buồn lắm...
Ra là vậy, hóa ra là mẹ ghen với Hằng. Quân tự trách mình, sao anh không nhận ra suy nghĩ của mẹ sớm hơn nhỉ. Mẹ chỉ có mỗi Quân là con trai, giờ anh lấy vợ, lại chỉ chăm chăm lo cho vợ, suốt ngày khen vợ, chẳng trách mẹ tủi thân là phải.
Hiểu được mấu chốt rồi, Quân liền lẳng lặng đi xuống nhà. Anh đã biết việc tiếp theo mình phải làm là gì rồi...
Bữa trưa hôm ấy, Quân nhanh nhảu chạy lên gác mời bố mẹ xuống ăn cơm. Mẹ vừa đi xuống, anh vội ra sau kéo ghế cho bà ngồi.
Thế rồi, Quân bắt đầu vươn tay gắp thức ăn. Ấy nhưng vừa cho thức ăn vào miệng, anh lập tức cau mày lại. Đặt đũa xuống bàn, Quân quay sang nhìn vợ nghiêm giọng:
- Này hôm nay em nấu ăn kiểu gì mà mặn chát thế. Nấu như này mà em cũng dám mang lên cho bố mẹ ăn à? Em đổ cái đĩa trứng này đi rồi rán đĩa khác ngay! Vợ với chả con, vụng thối vụng nát...
- Bố ăn thấy bình thường mà, làm gì mặn đâu con? - Bố Vân nhìn con trai khó hiểu.
- Không được, phụ nữ mà nấu nướng vô tâm, đuểnh đoảng thế này là không được. Em còn trơ mắt ra đấy ngồi nhìn à? Lần sau nấu cái gì thì bảo mẹ chỉ cho mà học.
Hằng nếm thử trứng, cô thấy vừa miệng lắm mà, có mặn đâu mà chồng kêu như thế. Hằng đang định cãi lại thì nhìn vào mắt chồng, cô lập tức hiểu ra vấn đề.
Thế là Hằng xin lỗi chồng rối rít rồi vội đứng lên cầm đĩa trứng đem đi đổ. Ấy nhưng chưa kịp làm thì mẹ chồng đã giữ tay lại. Bất ngờ hơn, bà bảo:
- Thôi mẹ thấy cũng không mặn lắm đâu. Con cứ để xuống ăn tiếp cũng được. Quân, con không ăn được trứng thì ăn món khác này.
- Mẹ cứ chiều vợ con. Còn em nữa, từ lần sau khi nào mẹ nấu thì vào bếp nhờ mẹ dạy cho biết chưa? Nấu như thế mà cũng nấu.
Nhìn con trai m.ắng vợ, chẳng hiểu sau mẹ Quân lại không thấy hả hê tí nào. Tự dưng bà nhớ lại quãng thời gian trước kia mình về làm dâu, trẻ người non dạ suốt ngày bị mẹ chồng m.ắng, mà chồng lại đi làm xa chẳng bênh vực được. Trông Hằng ngồi im nghe chồng nói sa sả, chỉ cúi gục mặt xuống mà không dám hé răng câu gì, tự dưng bà lại thấy thông cảm.
Gắp cho con dâu miếng cá, bà bảo cô:
- Thôi nếu nấu ăn chưa quen thì từ mai vào bếp mẹ chỉ thêm cho. Tính thằng Quân cũng hơi khảnh ăn.
Hằng gật đầu vâng dạ liên tục. Cô bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu tiên từ khi ra mắt, mẹ chồng lại tỏ thái độ hòa nhã với cô như vậy. Liếc sang chồng, Hằng thấy Quân đang tủm tỉm cười.
Ăn cơm xong, bố mẹ lên phòng cả rồi, Quân mới vội ôm lấy vợ rối rít xin lỗi:
- Vợ ơi, anh xin lỗi nhé! Vì anh biết mẹ gh.en với em nên mới anh mới nói em mấy câu...
- Không sao đâu, em hiểu mà. Công nhận anh cũng khôn phết, nghĩ ra cả trò đấy nữa. Nhưng mà em bảo, từ mai em sẽ quyết dùng tình cảm để chinh phục mẹ anh, không cần chiêu trò nữa!
Nghe Hằng nói mà Quân không khỏi xúc động. Thật may là anh đã cưới cô vợ dịu hiền, chẳng những không so đo với mẹ mà còn hiểu cho mẹ. Cầm chặt tay vợ, Quân cười hạnh phúc.
Theo kenhsao.net
Thói quen tưởng như vô hại của tôi đã khiến con trai từng phải nhập viện còn mẹ tôi vừa mới ra đi mãi mãi Mẹ đã ra đi mãi mãi rồi mà tôi không thể ngờ được, chính thói quen vô hại của tôi để lại hậu quả kinh khủng đến vậy. Mẹ tôi đã đến thế giới bên kia khoảng gần 1 tháng rồi mà tôi vẫn không thể tin được rằng mẹ đã mất. Ngày mẹ mất tôi đã khóc ngất lên ngất xuống rất...