Nhờ có dịp 30/4 mà tôi biết được con người thật của vợ
Nghe Sinh nói được nghỉ đến 4-5 ngày, một cô cười rồi bảo: “Thế này thì ông cụ đỡ vất vả rồi, có con trai ở nhà đố con dâu dám hạnh họe…”.
Kể từ ngày Sinh lấy Hương, khu phố nơi Sinh ở trở nên ồn ào hơn rất nhiều. Sinh vốn là kỹ thuật viên sân bay, công việc bận rộn, áp lực quanh năm nên chẳng có thời gian rảnh để quản việc nhà bao giờ. Mẹ Sinh mất sớm, Sinh khôn lớn đều do một tay bố Sinh vất vả.
Sau khi Sinh cưới Hương, gia đình Sinh có thêm người vui cửa nhà. Ngỡ tưởng có con dâu về bố Sinh sẽ đỡ vất vả hơn, gia đình ấm cũng hơn, và những ngày Sinh không có nhà bố Sinh cũng có con dâu chăm sóc, ai ngờ từ ngày thêm dâu mới bố Sinh càng thêm vất vả, làng phố cũng thêm ồn ào, lời ra tiếng vào.
Nếu không phải vì có dịp nghỉ lễ 30/4 này thì có lẽ không biết bao giờ Sinh mới có thời gian để nghe ngóng được sự việc. Ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên Sinh đã phong thanh đâu nghe được câu chuyện về vợ mình từ mấy cô hàng xóm. Hôm đó Sinh đi ăn sáng bên ngoài vì Hương nói đau bụng nên không dậy nấu cơm sáng được. Nghĩ vợ đau ốm Sinh càng thêm thương, định bụng ăn sáng xong sẽ mua về món gì đó ngon bổ cho bố, cho vợ. Vậy mà khi vừa đến quán ăn sáng Sinh cũng gặp mấy cô chú hàng xóm thân thiết với bố Sinh đang ngồi ăn sáng.
Thấy đó, Sinh chào hỏi mọi người rồi qua bên đó ngồi cùng bàn luôn. Nghe Sinh nói được nghỉ đến 4-5 ngày, một cô cười rồi bảo: “Thế này thì ông cụ đỡ vất vả rồi, có con trai ở nhà đố con dâu dám hạnh họe…”. Chỉ mới nghe đến đây thôi Sinh đã cảm thấy như có điều không tốt sắp xảy ra, Sinh gượng hỏi “Cháu đi làm ở nhà có việc gì sao cô? Có vợ cháu ở nhà bố cháu cũng không vất vả như trước nữa đâu…”. Có vẻ như câu nói đó của Sinh khiến mấy cô hàng xóm không chịu nổi, cười bĩu môi rồi ai nấy tranh nhau nói, mỗi người một câu hệt như cái chợ.
“Dâu với con cái gì, có mà nợ thì có. Phụ nữ đâu mà lười và ác thế. Ngày nào cũng hạnh họe ông cụ, hết đổi ăn cái này đến cái kia, ông cụ lại lật đật khắp chợ, mua về rồi lại loay hoay nấu nướng toát mồ hôi lên mà con dâu còn chê ỏng chê eo. Có hôm còn làm mình làm mẩy hất tung bát phở ông cụ mua cho xuống sàn nhà. Nhìn ông cụ già rồi còn lom khom dưới chân con dâu quét dọn mà cô đau lòng lắm. Tức không chịu được hôm đó cô quát nó, ông cụ cứ xua tay, còn con bé mất nết ấy lại cấm cô từ đó không được qua bên nhà. Cháu nói xem ngưỡng con gái đấy mà cũng được coi là con dâu ư?” Cô Tâm hàng xóm nói.
Không chỉ một mình cô Tâm bức xúc mà ai nấy đều đỏ phừng mặt mỗi khi nhắc đến Hương. Một người nói thì có thể không tin, chứ đến cả chục người, cả làng trên phố dưới đều một mực khẳng định thì làm sao Sinh có thể nghi ngờ được chứ.
Không thể nuốt nổi bát phở, Sinh đứng dậy ra về, trước khi về Sinh cố tỏ vẻ bình tĩnh, xin lỗi mọi người và mời mọi ngời vào nhà chơi, vậy mà tất cả đều đồng thanh “Không dám, chúng tôi cũng muốn sang nhưng vợ anh ghê quá, có cho ai sang chơi với ông cụ đâu.”. “Bước vào nhà nó lại chẳng đánh què chân ra ý chứ” – một bác trai nói.
Về đến nhà vừa mới kịp tháo giầy Sinh đã nghe thấy tiếng vợ nhắc khéo bố chồng “Anh Sinh được nghỉ vài ngày vợ chồng con đi chơi 3 ngày còn lại 2 ngày này bố liệu liệu mà cư xử, đừng để anh ấy nghĩ con đối xử tệ với bố chồng mà gia đình cãi vã đó. Bố có nghe con nói không”.
Ngay lúc ấy Sinh sập cửa thật mạnh, rồi giáng một cái tát nảy lửa vào Hương. Lúc đầu Hương còn làm mình làm mẩy, khóc lóc. Bố Sinh còn hết mực bênh vực, nhưng ông cụ càng bênh Sinh càng tức. Sau khi Sinh hỏi tất cả sự việc Hương còn chối đây đẩy, nói người ta đặt điều. Nhưng rồi giấy không thể bọc được lửa, con người độc ác thì sao che giấu nổi bản tính.
Chưa bao giờ Sinh đánh phụ nữ, càng chưa bao giờ Sinh nghĩ sau này sẽ đánh vợ. Nhưng với người vợ này có lẽ 3 cái tát của Sinh không oan. Tại sao Sinh có thể cưới một người con gái như Hương làm vợ, tại sao Sinh có thể vô tâm để bố phải chịu đựng cô con dâu này gần 1 năm trời.
Trách Hương một nhưng Sinh trách chính bản thân mình nhiều hơn. Ngay sáng hôm sau Sinh đề nghị ly hôn, còn Hương thì vẫn không ngừng khóc lóc, nài xin. Nhưng bản tính con người không thể thay đổi, rồi mai đây Sinh đi làm, đi công tác ai sẽ là người bảo vệ ông cụ đây, sống với “sói” lấy đâu ra an toàn? Nghĩ như vậy nên Sinh vẫn không từ bỏ ý định ly hôn.
Theo Phununews