Nhờ chuyến công tác bị hoãn đột xuất mà anh chồng đã phát hiện được “bí mật động trời” trong nhà, từ đó càng ân hận và thương vợ khôn xiết
“Khi cánh cửa mở ra và thấy người xuất hiện là con trai mình, mẹ tôi lắp bắp không nói nên lời. Bà cuống quýt giải thích nhưng cũng vô ích thôi, bởi tôi đã chứng kiến tận mắt nghe tận tai hết rồi”, anh chồng tâm sự.
Nhiều người đàn ông thường có suy nghĩ: “Bố mẹ đối xử tốt với mình thì cũng sẽ yêu thương và đối xử tử tế với vợ mình”. Thế nhưng đôi khi mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như thế. Bố mẹ chồng nâng niu, chăm sóc con trai chu đáo, em chồng kính trọng anh trai nhưng khi người đàn ông ra khỏi nhà, họ lại đối xử với con dâu/chị dâu không được một phần như thế.
Câu chuyện của người chồng tên H. (33 tuổi) do chính anh chia sẻ là một ví dụ như thế:
“Sau đám cưới tôi và vợ sống chung với gia đình tôi, bao gồm bố mẹ và một cô em gái chưa chồng. Gia đình tôi đều là những người có học thức, biết cách cư xử nên cuộc sống chung khá hòa thuận.
Thế nhưng sau 3 tháng vợ lại đột ngột đòi ra ở riêng khiến tôi vừa khó hiểu vừa bất mãn. Tôi là con trai một, bố mẹ đã có tuổi rồi, em gái thì chẳng mấy chốc mà đi lấy chồng. Nhà có từng ấy người thôi, chúng tôi ra ngoài ở thì ra thể thống gì. Do đó tôi quát vợ quên ngay chuyện đó đi. Ở chung với ông bà vừa đỡ mất tiền thuê nhà, ít nữa sinh con nhờ ông bà chăm cho, được lợi thế mà cô ấy chẳng biết điều.
Ảnh minh họa
Sau đó vợ tôi phát hiện mang thai, do sức khỏe yếu và cũng bởi tình hình kinh tế thế giới khó khăn chung, công ty vợ cắt giảm nhân sự nên cô ấy nghỉ việc ở nhà. Từ ấy mới không thấy vợ tôi nhắc gì về chuyện ra ở riêng nữa.
Mình tôi cáng đáng kinh tế cả nhà, vì thế tôi luôn cố gắng tăng ca rồi làm thêm cuối tuần, còn thường xuyên đi công tác. Vợ ở nhà chẳng có việc gì, ngoài tẩm bổ dưỡng thai và làm vài ba việc lặt vặt trong nhà. Thế nhưng lần nào đi làm về tôi cũng thấy vợ cau có, u sầu, chẳng mấy khi tươi tỉnh, cười niềm nở đón chồng.
Video đang HOT
Công việc đã mệt mỏi và áp lực, về nhà lại đối diện với thái độ khó ưa đó của vợ, thú thật tôi rất chán nản. Nghĩ cô ấy đang mang thai nên tôi đành nín nhịn cho qua. Đợi sinh con xong mà cô ấy không thay đổi thì tôi sẽ không để yên nữa.
Tuần trước đáng lẽ tôi có chuyến công tác kéo dài 1 tuần. Buổi tối vợ đã giúp tôi sửa soạn hành lý đâu vào đấy, trong bữa cơm tôi cũng thông báo với cả nhà chuyện đi công tác. Chuyến bay lúc 5h sáng, tôi phải dậy từ 4h để ra sân bay, lúc đó không kịp chào bố mẹ nên tôi thông báo với ông bà trước.
Ấy vậy nhưng khi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì tôi lại nhận được cuộc gọi của sếp, báo rằng chuyến công tác đẩy lên tuần sau do công việc có thay đổi. Sáng ra tôi không phải dậy sớm ra sân bay nữa. 6h sáng thấy vợ định dậy, tôi liền kéo cô ấy lại ngủ thêm. Ngày thường vợ luôn nấu ăn sáng cho chồng, dù tôi đã bảo để tôi ra ngoài ăn nhưng cô ấy không yên tâm. Sáng nay tôi được nghỉ, lát nữa sẽ đưa vợ đi ăn sáng. Còn bố mẹ tôi và em chồng đều lớn cả rồi, họ có thể tự nấu ăn sáng hoặc đi ăn quán, đâu cần con dâu bụng bầu 7 tháng dậy chuẩn bị bữa sáng cho nữa.
Vợ nghe lời nằm ngủ thêm nhưng chưa được bao lâu thì cửa phòng vang lên những tiếng gõ đinh tai kèm theo mớ lời mắng mỏ chát chúa: ‘Giờ này vẫn còn chưa dậy nữa hả? Mày nghĩ chồng mày đi vắng, không cần nấu bữa sáng cho chồng là được ngủ muộn phải không? Có vác cái mặt ra ngay đây không thì bảo!’.
Tôi sững sờ nhận ra đúng là giọng nói của mẹ mình. Vợ hốt hoảng vùng dậy nhưng tôi kéo cô ấy lại. Mãi không thấy mở cửa, mẹ tôi còn mắng thêm một tràng rồi giao việc: ‘Nhanh lên không bố mày sắp đi tập thể dục về rồi đấy. Còn giặt tay cho em mày mấy bộ váy đi làm với 2 chiếc áo len của tao. Lau nhà, dọn dẹp, bao nhiêu việc nữa đấy! Tổng vệ sinh một loạt chăn gối của các phòng đi!’.
Ảnh minh họa
Tôi nắm chặt tay vợ, trong lòng vừa tức giận vừa hối hận, đồng thời thương vợ khôn xiết. Hóa ra sau lưng tôi, bố mẹ và em gái đối xử với vợ tôi như vậy! Khi cánh cửa mở ra và thấy người xuất hiện là con trai mình, mẹ tôi lắp bắp không nói nên lời. Bà cuống quýt giải thích nhưng cũng vô ích thôi, bởi tôi đã chứng kiến tận mắt nghe tận tai hết rồi.
Lúc ấy tôi mới hiểu thì ra gia đình yêu thương tôi là sự thật nhưng họ vẫn luôn coi vợ tôi như người ngoài. Trước mặt tôi họ cư xử với cô ấy một kiểu, sau lưng tôi họ lại xử sự kiểu khác. Còn vợ tôi vẫn luôn nín nhịn vì muốn nhà cửa êm ấm, để chồng khỏi phải lo nghĩ. Hoặc có lẽ cô ấy đã chán nản chẳng buồn kêu than nữa. Nếu không nhờ có chuyến công tác bị hoãn ấy thì tôi cũng chẳng thể biết được bí mật động trời ngay trong chính nhà mình…”.
H. chia sẻ sau đó anh đã cho vợ toàn quyền quyết định việc ở chung hay ở riêng. Vợ anh chọn tiếp tục ở chung với điều kiện bố mẹ chồng phải thay đổi cách ứng xử với cô. H. cảm kích cô vô cùng, suy cho cùng cô chọn như vậy cũng vì suy nghĩ cho anh. Sau đó anh thường xuyên hỏi han tình hình và được vợ thông báo rằng mọi thứ đã cải thiện rất nhiều. Mỗi khi đi làm về, nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm và vui vẻ của vợ, H. mới thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn.
Nửa đêm con khóc, tôi run rẩy dỗ dành con trong sự sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?
Đã nửa đêm rồi, con vẫn gào khóc ầm ĩ, khiến tôi bất lực chán nản lo sợ vô cùng.
Sau khi cưới nhau, nhiều lần tôi muốn ra ở riêng cho thoải mái nhưng bố mẹ chồng không cho phép. Chồng tôi lại rất nghe lời bố mẹ, thế là khát khao thoát khỏi cảnh làm dâu của tôi đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Bố mẹ chồng tôi là người có học thức, họ nói chuyện với con cái toàn bằng lý lẽ. Tất cả những điều họ nói ra đều là đúng, con cái chỉ việc nghe và làm theo. Nhiều lúc muốn về ngoại chơi cũng phải đặt lịch trước cả tuần, khi nào được bố mẹ chồng duyệt thì mới được đi.
Chồng thì thương vợ nhưng rất sợ bố mẹ nên chỉ cái liếc mắt hay cái hắng giọng là anh ấy đã ngoan ngoãn nghe lời. Tôi có cảm giác sống trong nhà chồng thật đơn độc và tủi thân lắm.
Đến khi tôi có con thì mâu thuẫn gia đình lên tới đỉnh điểm vượt quá sức chịu đựng của tôi. Nhiều lúc tôi có cảm giác hình như mình sắp bị trầm cảm thì phải.
Khi con được 6 tháng thì tôi bắt đầu đi làm, ban ngày bà nội cho cháu ngủ gần như suốt cả ngày. Khi nào cháu đói thì bà pha sữa cho uống, no bụng rồi bà lại cố dỗ dành nhẹ nhàng để cháu ngủ tiếp. Thế nên ban đêm con ngủ rất khó.
Có lần tôi nhắc bà cho cháu ngủ ngày ít thôi nhưng bà giận dỗi không muốn chăm sóc cháu nữa và tôi đã bị chồng mắng một trận. Tôi phải xin lỗi thì bà mới chịu trông cháu tiếp.
Cứ như thế này tôi bị trầm cảm mất, theo mọi người làm sao tôi phải làm sao đây? (Ảnh minh họa)
Nhưng con ngày càng khó tính hơn, bé không chịu chơi một mình nữa mà chỉ có khóc suốt. Tôi dỗ dành kiểu nào bé cũng không chịu nín, chạy khắp nhà, tìm đủ mọi thứ để chơi nhưng vẫn không được.
Vừa ru con tôi vừa run rẩy lo sợ, bé cứ khóc thế này thì sẽ làm kinh động cả nhà. Con khóc ngày một lớn khiến mẹ chồng tôi bức bối nói vọng ra: 'Có đứa trẻ con không biết dỗ thì đừng làm mẹ nữa' .
Chồng tôi dường như đã nghe thấy nên ngồi bật dậy nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngầu. Đã 1h đêm chưa được chợp mắt, còn mọi người ngủ được một giấc rồi, thế mà vẫn trách móc tôi. Bất ngờ chồng lao đến tủ lấy hết đồ đạc của hai mẹ con tôi ném ra sân rồi đuổi khỏi nhà. Anh ta bảo đi làm về đã mệt rồi, giờ ngủ cũng không được, cút hết đi cho khuất mắt.
Nghe những lời chồng nói mà tôi ứa nước mắt cãi lại, tôi cũng đi làm, mọi người được ăn no ngủ say. Còn tôi thì ăn phải ôm con, đêm thức trông con, sức phụ nữ có hạn sao phải chịu cực thế này chứ.
Thế nhưng chồng đâu có hiểu mà liên tục kéo tôi đuổi ra khỏi phòng ngủ, còn bố mẹ chồng vẫn im lặng. Tôi không đi mà chỉ biết ôm con ngồi trong phòng khách khóc cùng con thôi.
Cứ như thế này tôi điên mất, theo mọi người làm sao tôi phải làm sao đây?
(thanhtram...@gmail.com)
Tình cờ chạm mặt "tình một đêm" của bạn cùng phòng, thấy vật trên tay anh ta, tôi lo lắng vô cùng nhưng càng thất kinh hơn khi nói chuyện lại với bạn Tôi không ngờ người có học thức như V lại suy nghĩ như vậy. Tôi và V cùng thuê chung một căn chung cư 2 phòng ngủ. Trước đó tôi thấy V đăng tin cho thuê phòng nên tìm đến. V là một cô gái xinh xắn, 26 tuổi, đang làm cho một công ty nước ngoài nên lương thưởng rất cao. Bản...