Nhờ chiếc quần quên kéo khóa mà tôi biết được tội lỗi của chồng
Khi viết ra những dòng này tôi đang rơi vào trạng thái đau khổ đến cùng cực. Tôi đã mất hết niềm tin vào người đàn ông đầu ấp tay gối với mình hơn 7 năm qua. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng chồng và ô sin lại dám dan díu với nhau ngay trên chính chiếc giường ngủ của mình. Tôi không ngờ người phụ nữ ấy lại có thể cướp chồng mình một cách dễ dàng đến như vậy…
Lúc chuẩn bị đi làm trở lại sau khi sinh đứa con thứ hai tôi và chồng quyết định tìm giúp việc để trông con. Cả tháng trời tìm kiếm người giúp việc cuối cùng tôi cũng chọn được một chị tầm 40 tuổi, do bạn tôi giới thiệu. Chị ấy đã làm giúp việc cho nhà cô bạn tôi 4 năm rồi, và trông trẻ rất khéo. Thấy tôi sốt ruột tìm ô sin, trong khi con bạn thì cũng đã lớn không cần người trông nữa nên cô ấy đã nhường chị cho tôi.
Tôi mừng lắm, vì giờ tìm được người biết việc đã khó đằng này lại là người tin tưởng được thì còn gì bằng. Bao nhiêu cái lo lắng dường như tiêu tan hết. Mà thú thực khi nhìn thấy chị ấy chưa khi nào tôi nghĩ đến cái chuyện có ngày chồng sẽ lăng nhăng với chị ta vì chị ấy thuộc vào hàng “xấu mã”.
Qua mấy hôm quan sát chị dọn dẹp và trông con giúp tôi đã hoàn toàn yên tâm để con lại cho chị và đi làm. Chị làm được 1 tháng thì tôi đã coi chị như người trong nhà. Thương chị góa chồng, một mình vất vả đi làm nuôi hai đứa con, mà con chị cũng phải để ở quê với bà ngoại nên thỉnh thoảng tôi lại mua ít quần áo hay bánh kẹo để chị gửi về cho các con.
Chồng tôi từ ngày có giúp việc thì anh cũng nhàn hẳn. Ngày trước, ăn tối xong anh phải trông con giúp tôi để tôi dọn dẹp thì bây giờ ăn xong là anh chễm chệ trên ghế ôm cái điều khiển ti vi. Nhiều khi ông hàng xóm ới một cái là đã tót sang ấy chè cháo ngay chứ chẳng phải hỏi vợ xem có cần giúp gì nữa không rồi mới dám đi như trước đây.
Tôi cũng chẳng trách chồng vì thời gian trước anh cũng vất vả nhiều. Vừa việc cơ quan về lại phụ vợ việc nhà. Giờ có người giúp việc coi như cũng là để anh nghỉ ngơi. Nhiều lúc tôi chỉ sợ chồng rảnh quá lại sinh ra bù khú với mấy ông hàng xóm vì các ông ấy ông nào cũng nghiện rượu, nhưng anh lại chẳng dính vào cái đó mà dính vào chính chị ô sin ngày thường anh vẫn chê là “già hơn cả chục tuổi so với khai sinh”.
Tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì mối quan hệ vụng trộm này của chồng, chỉ là gần đây thấy chị giúp việc hay lấy cớ để vào phòng ngủ của vợ chồng tôi. Lúc là lấy quần áo cho con tôi, lúc là lấy một số vật dụng khác cho bé lớn… Toàn những lý do chính đáng cả nên tôi chẳng soi xét kỹ làm gì. Chỉ cho tới một hôm…
Hôm ấy là ngày chủ nhật, tôi cho 2 con sang bà ngoại chơi để chị giúp việc ở nhà. Chồng không sang cùng vì công ty anh có việc, chiều mới xong. Trưa hôm ấy sau khi ăn cơm xong tôi sực nhớ ra mình quên túi hoa quả mua cho bà ngoại nên đã phóng xe máy về nhà lấy.
Về đến nhà tôi thấy xe của chồng đã dựng ở sân, vậy là anh đã về mà không thấy điện báo tôi. Vào nhà thấy vắng tanh, chắc chị giúp việc đang nghỉ ở phòng riêng của chị, vì mang ít đồ ăn về nên tôi định vào gọi chị dậy ăn cho nóng. Nhưng khi tôi định vào phòng chị thì lại thấy chị từ tầng 2 cũng là tầng có phòng của vợ chồng tôi đi xuống. Quần áo xộc xệch, chị vừa đi vừa búi tóc:
- Cô Hoa đã về đấy à?
Video đang HOT
- Em về lấy ít hoa quả sáng nay mua cho ông bà mà quên không mang, với lại em mang cho chị ít đồ ăn, chị ăn đi cho nóng.
-Tôi cảm ơn, tôi vừa lên tầng cô chú để dọn nhà vệ sinh nên cô về không biết. Chú về rồi đấy cô à.
Nghe chị nói dọn vệ sinh tôi thấy hơi là lạ. Bình thường chị ấy luôn dọn nhà tắm buổi tối sau khi vợ chồng con cái tôi đã vệ sinh cá nhân xong. Mà sao dọn nhà tắm quần áo lại xộc xệch, đầu tóc rối bù thế kia?
Lòng nghi ngờ tôi tiến vào phòng ngủ của mình thì thấy chồng đang nằm dài trên giường. Đống chăn sáng nay tôi đã gấp gọn cũng bị bới tung ra.
-Anh về lâu chưa, sao không sang mẹ?
-Anh vừa về. Quá giờ trưa nghĩ mọi người ăn rồi nên anh không sang nữa mà về nhờ chị Vân nấu cho bát mì.
Nhìn căn phòng tôi cứ thấy như có chuyện gì đó vừa xảy ra ở đây. Lúc chồng đứng dậy thay quần áo vì anh vẫn đang mặc đồ đi làm thì chợt tôi nhìn thấy chiếc khóa quần chưa kịp kéo lên của anh. Lòng tôi trào lên một nỗi uất hận, tôi lao đến bên giường. Đúng là vội vàng họ chưa thể xóa hết dấu vết, tóc của chị ta vẫn còn vương trên giường ngủ của tôi.
Cầm những sợi tóc của người phụ nữ ấy trên tay tôi đã tát cho chồng một cái như trời giáng.
-Vội vã quá nên anh không kịp kéo cả khóa quần kìa. Anh là đồ khốn nạn, anh đã “chim chuột” với chị ta từ bao giờ hả?
- Không, không phải là anh cố tình phản bội em đâu. Do chị ấy cứ năn nỉ, vì lâu lắm rồi chị ấy chưa được…
- Anh im đi, những lời trơ trẽn như thế mà anh còn nói được sao. Tôi thật không ngờ, đúng là mình nuôi ong tay áo. Tôi cứ tưởng anh sẽ không bao giờ để mắt đến chị ta đâu, ai ngờ anh lại là loại người ham mê dục vọng đến vậy.
- Anh xin em, anh trót dại lần này thôi.
- Đừng có tìm cách lừa tôi nữa. Tôi không tin đâu.
Nói rồi tôi xuống nhà tống cổ chị ta đi ngay lập tức. Phải kìm nén lắm tôi mới không tặng cho chị ta một cái tát như vừa tặng lão chồng đốn mạt.
Từ hôm ấy tôi đã không ngủ ở phòng ấy nữa mà 3 mẹ con chuyển lên ngủ ở 1 phòng trống trên tầng 3. Chồng tôi đã tỏ ra ân hận và muốn tôi tha thứ nhưng tôi không thể nào bỏ qua tội lỗi tày trời này của anh ta được. Tôi đã nghĩ đến chuyện sống ly thân trước khi có quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân này.
Theo blogcuame
Chiếc camera giấu kín lật tẩy sự thật của chồng
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô lén đi nhẹ vào nhà thì thấy chiếc quần của chồng được vứt ở trên sàn... Hai hôm sau Phượng gửi mail cho cả 2 người với đoạn video, kèm với lời nhắn: "Mời hai người cút khỏi nhà tôi trước khi mẹ con tôi về nhà".
Ngày kết hôn, Phượng hạnh phúc miên man với cái kết của một tình yêu đẹp. Còn gì vui sướng hơn khi lấy một người đàn ông mình yêu và cũng yêu thương mình hết mực.
Tuấn hiền lành, đẹp trai lại rất nhẹ nhàng lãng mạn. Mỗi ngày đi làm về anh đều đón vợ, cả hai cùng vào bếp cùng chăm con. Ngôi nhà của họ luôn rộn tiếng cười, niềm hạnh phúc đó khiến Phượng thấy mãn nguyện.
Phượng là một người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp có công việc ổn định nhưng cũng rất hiền lành và biết đối nhân xử thế. Cô yêu chồng con và đối xử rất đúng mực với bố mẹ chồng nên Phượng được cả nhà chồng yêu quí.
Cuộc hôn nhân của cô có lẽ sẽ còn hạnh phúc lâu hơn nếu ngày đó cô không nhận được điện thoại từ cô bạn thân của mình. Hà gọi cho Phượng và khóc nấc không nói nên lời. Phượng phi xe đến nhà cô bạn thì thấy Hà đang ngồi trên giường nước mắt giàn giụa. Nhìn những vết thâm tím Phượng ngầm hiểu ra mọi chuyện. Chồng của Hà ngoại tình đã vậy còn đánh cô ấy.
Phượng đưa Hà về nhà ở một thời gian đến lúc nào cô ấy lấy lại tinh thần rồi thuê chỗ khác vì căn nhà cô ấy đang ở đã bị anh trai chồng đòi lại. Hà đang chờ đợi ngày ra tòa để giải quyết.
Nhìn hoàn cảnh của Hà cộng với việc Phượng năn nỉ nên Tuấn chậc lưỡi cho cô ấy về ở cùng trong 1 thời gian ngắn. Hà giờ đây đã bình tâm hơn, vui vẻ hơn. Nhiều hôm Phượng về muộn cô ấy còn nấu ăn cho cả nhà. Phượng đêm nào cũng qua phòng nói chuyện tâm sự với Hà cho đến khuya.
Hà rất biết ơn hai vợ chồng bạn mình vì đã cứu giúp cô lúc khó khăn nhất. Nhưng cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì. Hà thấy mê mẩn vẻ điển trai của Tuấn. Anh ấy nhẹ nhàng quan tâm và tâm lý chứ không phải như chồng của Hà. Tuấn có tất cả mọi thứ mà chồng Hà không có.
Hà trơ trẽn có ý định ve vãn chồng của bạn mình - người đã cưu mang cô lúc khó khăn nhất. Ở nhà Hà ăn mặc thiếu vải, lúc tắm còn cố tình không khóa cửa. Phượng thì bận rộn với dự án mới với lại tin tưởng bạn thân và chồng nên chẳng mảy may để ý. Tuấn đã không cưỡng lại được sự mời gọi xác thịt nơi Hà. Và rồi họ lén lên giường với nhau, họ làm điều tồi tệ đó sau lưng Phượng mà không hề thấy có lỗi. Phượng thì vẫn vô tư không hề hay biết gì cho đến 1 ngày...
Hôm đó cô trở về nhà vì quên tập tài liệu, vừa về nhà nhà cô thấy 2 đôi dày trước cửa. Một đôi giày cao gót, cô đoán là của Hà và một đôi giày của chồng. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô lén đi nhẹ vào nhà thì thấy chiếc quần của chồng được vứt ở trên sàn. Đau đớn dâng tràn, cô định mở cửa bắt quả tang, đúng lúc này điện thoại cô vang lên. Đó là điện thoại của cô giáo chủ nhiệm của thằng Bi.
Cũng may Phượng cầm điện thoại trên tay nên không để hai người kia nghe thấy tiếng chuông. Cô ra ngoài nghe máy vì cô sợ con cô có chuyện gì, đúng như dự đoán. Cô giáo thông báo con cô bị ốm, ngất xỉu.
Cô lau nước mắt đi đón con, khi cô về nhà thì hai người họ đã đi khỏi đó. Nỗi đau bị phản bội khiến cô vô cùng đau đớn, Phượng không ngờ họ lại làm chuyện đó sau lưng mình, đúng là làm ơn mắc oán.
Sau khi con khỏe lại, cô lén đặt chiếc camera trong căn phòng họ đã làm chuyện đó với nhau. Tay Phượng run rẩy bật máy tính lên, nước mắt cô giàn giụa khi thấy cảnh hai con người khốn nạn đó lao vào nhau. Cô gửi mail cho cả 2 người với đoạn video đó kèm với lời nhắn: "Mời hai người cút khỏi nhà tôi trước khi mẹ con tôi về nhà".
Tối hôm đó, khi cô về nhà đã thấy hai người ngồi ở phòng khách và muốn nói chuyện. Cô đưa con gửi nhà hàng xóm rồi quay về. Hai người họ cầu xin Phượng tha thứ nhưng cô đã cho Hà 2 cái tát, cô không muốn nói nhiều vì với loại người như họ không đáng để phí lời. Phượng ôm đồ và ném ra sàn nhà, bảo họ cút cho khuất mắt. Cô ném ánh mắt căm thù vào chồng rồi đập vào mặt anh ta tờ đơn ly hôn, sau đó nhìn qua Hà, cô nói:
- Loại đàn bà như cô, chồng bỏ là phải. Hai người hãy biến khỏi nhà tôi trước khi tôi đưa con tôi về. Đừng để nó chứng kiến cảnh tôi mắng chửi và lôi các người ra khỏi nhà.
Phương nói xong rồi đi đón con, giờ đây cô không còn khóc được nữa bởi nỗi đau phản bội đó khiến cô quá đau đớn và cô cũng không muốn phí nước mắt với người chồng và người bạn khốn nạn như họ.
Theo Một Thế Giới
Chiếc quần lạ và lời thanh minh vụng về của chồng Khi đang băn khoăn đi tìm những tâm sự có đồng cảnh ngộ thì tôi bắt gặp những chia sẻ của chị Phương Hoa. ảnh minh họa Thú thật khi đọc tâm sự: "Giật mình khi thấy chùm chìa khóa của chồng có thêm chiếc chìa lạ" tôi thấy sao có nhiều chi tiết tương đồng với chuyện của tôi thế. Chỉ có...