Nhờ biết gân cổ đúng lúc, tôi không “dính đòn” chồng
Chồng tôi gầm lên: “Bạn cô ăn đòn tháng 30 mươi ngày. Tôi tốt quá nên cô tha hồ phá hoại hả?”. Sau đó, anh giơ tay lên, mặt gằm gằm, toan đánh vợ.
Chào anh Lê Đình Hải – Tác giả của bài tâm sự “ Tôi đã bó tay, không dạy nổi vợ“!
Trước hết, tôi thấy nghi ngờ với sự “ oan ức” của anh lắm. Tôi không cho rằng anh là nạn nhân trong sự việc này. Ngược lại, anh thuộc loại đàn ông “vừa ăn cướp, vừa la làng”, vừa đánh vợ vừa kể khổ.
Anh mang dáng hình đàn ông nhưng bụng dạ lại chẳng bằng đàn bà. Gặp chuyện, anh bao biện mọi cách để chứng minh mình đúng. Còn vợ, luôn sai.
Trong cuộc sống vợ chồng, anh luôn giữ thái độ bề trên, muốn “dạy”, “trị” vợ. Anh có tính hiếu chiến, hiếu thắng quá. Chẳng trách, anh đã gây nên cảnh tan cửa nát nhà.
Sao anh lại đổ cho “hoa hồng có gai” cào xước da thịt mình? Trong khi anh muốn vùi dập hoa hồng bởi nó mỏng mảnh, yếu đuối. Anh không ném lửa vào gia đình, sao nhà lại bốc khói?
Là phụ nữ, tôi cũng không đồng tình với cách cư xử của vợ anh. Thế gian mỗi người mỗi tính. Chỉ có cái nhìn cởi mở và yêu thương mới mong làm phụ nữ đổi thay được. Muốn vợ thay đổi, anh cũng nên chấm dứt cách hành xử thô bạo đó đi. Đừng bao giờ được thể lấn tới.
Cuộc sống gia đình tôi khá bằng phẳng trong mắt mọi người nhưng cũng chẳng yên ả theo đúng nghĩa. Hai năm vợ chồng, tôi đã thấm cái con người ít nói song khá cục của chồng mình. Tuy nhiên, tôi cũng phải thẳng tay tìm cách trị lại ông chồng cục tính của mình.
Có bận, tôi mải đọc báo trên điện thoại mà quên mất mình đã nêm muối hai lần vào món rau xào. Đen nỗi, bữa ấy chồng tôi mời vợ chồng anh trưởng phòng đến nhà dùng bữa. Vợ anh ta tỉa đểu chồng tôi lấy được vợ đoảng, nấu mặn không nuốt nổi.
Tối hôm ấy, vợ chồng tôi xích mích một trận. Do không có được giọng sấm sét bằng vợ, chồng tôi nổi máu khùng, toan giơ tay đánh vợ. Tôi túm lấy tay chồng, quát lớn: “Có giỏi thì đánh đi”. Bất lực vì bị khóa tay, chồng tôi nén giận, bỏ về phòng.
Thật sự, tôi dị ứng với những người chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” quá!
Giận nhau tròn 2 ngày, vợ chồng tôi lại nhanh chóng làm lành, lại vui vẻ hớn hở. Cuối tuần ấy, hai vợ chồng sang thăm đứa bạn học cùng phổ thông với tôi vừa sinh con.
Video đang HOT
Lâu không được gặp bạn bè, cô bạn tôi nức nở khóc kể chuyện 1 tháng thì gần cả 30 ngày bị chồng tát vô cớ. Con đang nhỏ không thể sống thiếu bố. Nhưng cứ ăn đòn mãi thế này thì có ngày uất mà tự vẫn mất. Tôi cứ nghĩ mà thương cho cô bạn quá.
Tối hôm ấy về, chồng tôi chơi điện tử đến khuya rồi ngủ quên từ lúc nào. Chiếc laptop vẫn trễm trệ giữa giường ngủ. Tôi phải làm nốt việc cơ quan nên cũng đi ngủ muộn.
Lúc trở vào giường tối om, tôi đã không nhìn ra chiếc laptop mà đặt bàn tọa mạnh lên nó. Tiếng cạch giữa đêm khiến tôi ngao ngán nhận ra chiếc laptop yêu quý của chồng đã gãy làm đôi.
Chồng tôi gầm lên: “Bạn cô ăn đòn tháng 30 mươi ngày. Tôi tốt quá nên cô tha hồ phá hoại hả?”. Sau đó, anh giơ tay lên, mặt gằm gằm, toan đánh vợ.
Tính nóng cũng nổi lên trong đầu tôi. Tôi trả đũa: “Anh hạ cẳng tay, tôi thượng cẳng chân, xem ai thắng ai, anh dám không?”. Tất nhiên, tôi dọa lên thế thôi chứ nào muốn thế. Nhưng nhờ sự gân cổ đúng lúc đó mà tôi không dính đòn của chồng.
Cuộc sống gia đình đang “trời yên bể lặng” thì mẹ chồng tôi ở quê lên chơi ít ngày. Bà kiếm cớ sinh sự chuyện chúng tôi chưa sinh con. Bà đổi cho tôi ham mua sắm rồi chuyện tôi gầy nên trứng bé.
Không biết bà xúi con trai thế nào mà chồng sinh sự với tôi suốt tháng. Anh còn trợn mắt giơ tay đánh vợ vì “Cái tội không biết đẻ”. Tôi hất tay tránh đòn của anh.
Tôi nhanh chóng dọn quần áo xách va li về nhà ngoại. Trước khi đi, tôi quát tháo om sòm rằng: Tôi không chấp nhận được người chồng chỉ dình mò trực chờ đánh vợ. Không chồng vẫn sống hạnh phúc, không chồng vẫn chửa, tôi chẳng cần cái loại chồng vũ phu ấy!
Nghe những câu ấy, mặt chồng tái xanh lại. Chồng tôi níu chặt lấy cái va li của vợ, không cho đi. Anh xin lỗi và hứa từ nay sẽ luôn hạ hỏa, không nóng tính gây chiến với vợ.
Nói thiệt, trong giây phút ấy, tôi muốn định hình lại vị trí của mình đối với chồng, chứ không hề nghĩ tới việc trả đũa chồng. Nếu cả hai chúng tôi cùng gân cổ thì “chuyện bé đã xé ra to” rồi. Cũng may, chồng tôi nền tính và khá biết điều nên mới êm cửa êm nhà.
Nhưng thật sự, tôi dị ứng với những người chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” quá. Không biết các chị em khác trong hoàn cảnh này có hay gân cổ và thường “tung đá” như tôi với chồng không thì chia sẻ cho đỡ bực và ức chế!
Theo Ngoisao
Một vụ án oan "kỳ lạ"
Bùi Minh Hải tại phiên tòa phúc thẩm.
Bên cạnh những thành công, cũng có vụ án đã để lại "một bài học chua xót, nhớ đời" cho những người điều tra. Cũng có không ít những vụ án đã được làm sáng tỏ khi công an điều tra vụ án khác...
Những vụ giết người man rợ
Đã đến giờ học chiều 24/2/1999 nhưng không thấy học sinh Phạm Thị Hoàng Thành (SN 1989) vào lớp, thầy giáo Võ Quang Thọ, chủ nhiệm lớp 4A3 trường Tiểu học Long Tân (ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) hỏi thì học trò cho biết có một người đàn ông đi xe đạp treo bịch cá, đã ngoắc Hoàng Thành đi lên trên đồi ở sau trường.
Thầy Thọ cho học sinh đến báo cha mẹ Hoàng Thành là anh Phạm Văn Mười, chị Nguyễn Thị Thệ (nhà ở ấp Hưng Phú, gần trường), đồng thời anh dẫn một số học sinh khác lên đồi tìm. Không tìm thấy Thành, thầy Thọ đưa học sinh trở về lớp và hỏi tiếp.
Học sinh Mỹ Hằng cho biết: "Thưa thầy, hồi sáng ông này có nhậu với ba em!".
Phụ huynh của Mỹ Hằng cho hay người đàn ông đó tên là Tèo, ở xã Phú Hội cùng huyện. Tèo là con nuôi ông Năm Cấm ở bên cạnh nhà cháu Thành. Đúng là vào buổi trưa, Tèo có nhậu với một số người ở Long Tân và có đến nhà ông Năm Cấm...
Nguyễn Văn Tèo, SN 1975, ngụ tại xóm Hố, xã Phú Hội, có vợ ở tận huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp không có tên trong danh sách quản lý đối tượng của cơ quan công an song đã từng trộm gà và đánh người gây thương tích thường xuyên vắng mặt tại địa phương, mới về nhà vào dịp gần Tết Nguyên đán. Được mời đến trụ sở công an xã, Nguyễn Văn Tèo la lối: "Tôi có tội gì mà các ông bắt?" và bác bỏ mọi câu hỏi có liên quan đến việc "mất tích" của bé Hoàng Thành.
Bà con ở xã Long Tân vừa phát hiện xác cháu Thành ở trên đồi, cách phía sau trường tiểu học khoảng 400 mét cháu đã bị cưỡng hiếp và giết chết hết sức dã man, đồng thời bị cướp nữ trang. Ngay lập tức, Nguyễn Văn Tèo được chuyển lên công an huyện Nhơn Trạch, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và y đã không thể chối tội.
Cùng với việc thu được bịch cá Nguyễn Văn Tèo đánh rơi ở gần khu vực hiện trường vụ án, công an đã tổ chức cho các nhân chứng, bị hại nhận diện đối tượng, trong đó có cô Ngô Thị Kim Khuê, cũng ở tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Cô Khuê từng bị Tèo gây án cướp, giết nhưng may mắn thoát chết. Trước khi Nguyễn Văn Tèo bị bắt, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM đã mất khá nhiều thời gian và công sức điều tra nhưng chưa tìm được thủ phạm. Khi được cơ quan điều tra mời đến nhận diện, Ngô Thị Kim Khuê chỉ đúng vào Nguyễn Văn Tèo.
Cuối cùng, Tèo đã khai nhận tội lời khai phù hợp với lời khai của các nhân chứng và việc khám nghiệm hiện trường, tử thi.
Nguyễn Văn Tèo còn khai đã gây án với cô Ngô Thị Kim Khuê và cũng là thủ phạm trong vụ cô Trần Thị Thanh Dung (ngụ tại ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, công nhân Công ty TNHH Choong Nam) bị hiếp dâm, giết chết và cướp tài sản 1 năm trước đó.
Kết quả xét hỏi mở rộng đối với Nguyễn Văn Tèo không khỏi khiến những người tiến hành tố tụng phải bàng hoàng, bởi lẽ trong vụ cô Trần Thị Thanh Dung, cơ quan điều tra đã bắt một người khác tên Bùi Minh Hải (SN 1956, cùng ngụ tại ấp Long Hiệu với nạn nhân Thanh Dung, công nhân bảo vệ Công ty xây dựng Halin, cùng cơ sở với Công ty Choong Nam). Cũng may là tòa án (sơ thẩm) chỉ tuyên án tù chung thân cho Bùi Minh Hải! Vậy Tèo hay Hải mới là hung thủ sát hại cô Dung?
Những tình tiết không ngờ
Hơn một năm trước, người dân phát hiện tại vườn điều ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, một xác chết nữ trong tình trạng áo bị dồn lên ngực, quần tuột xuống dưới. Nạn nhân là cô Trần Thị Thanh Dung, SN 1976, ngụ tại ấp Long Hiệu, xã Long Tân, cùng huyện Nhơn Trạch, công nhân Công ty TNHH Choong Nam.
Trước đó, sáng 7/10/1997, tại ấp Long Hiệu, xã Long Tân, cháu Nguyễn Thị Kim Hồng, 13 tuổi, trên đường đi ra ruộng đã bị hiếp dâm, giết chết và cướp đôi bông tai chỉ vài phân vàng 18K.
Cùng ngày có người cho biết khoảng 6 giờ sáng họ thấy anh Bùi Minh Hải, SN 1956, cùng ngụ tại ấp Long Hiệu, xã Long Tân và là công nhân bảo vệ Công ty xây dựng Halin, đến tìm chiếc đồng hồ bị mất tại khu vực hiện trường. Một số thông tin cho thấy Bùi Minh Hải còn có những "triệu chứng bất ổn" như chưa đến tết đã đưa tiền lì xì...
Tối 24/1/1998, Hải chạy xe trong bộ dạng của người say rượu đến nhà anh Dũng, chị Nhung (em kết nghĩa). Được vợ chồng anh Dũng dìu vào nhà, Hải móc trong túi ra hai đồng hồ, tiền..., đưa cho họ ba tờ 20 nghìn đồng và nói "lì xì cho các cháu vì tết không đến được" rồi tiếp tục chạy xe như người say. Không yên tâm, vợ chồng Dũng chạy xe theo, đến cách trụ sở Công an huyện Nhơn Trạch khoảng 210 mét, thì Hải bỏ xe xuống nằm ở lề đường. Sau đó, Hải tiếp tục chạy xe được khoảng 100 mét thì lại... nằm đường, chân gác lên yên xe. Anh Dũng phải kéo Hải đứng dậy và đẩy cho xe nổ máy và chạy theo đến Công ty Choong Nam mới quay về. Đến công ty, cùng mấy người làm chung qua quán anh Thành uống nước, Hải lại lấy hai tờ 20 nghìn đồng đưa cho anh Tâm, chị Hoa và nói "lì xì cho các cháu vì tết không đến được". Anh Tâm, chị Hoa không nhận, Hải cất tiền vào túi và nói sáng mai tôi sẽ bị công an huyện mời lên làm việc về chuyện té xe... Trước những "dấu hiệu" đó, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Bùi Minh Hải để điều tra.
Thừa nhận chiếc đồng hồ Seiko (thu tại hiện trường) là của mình, nhưng Bùi Minh Hải không nhận là hung thủ giết người. Bùi Minh Hải trình bày, tối 24/1 đi dự tiệc tất niên ở Trung tâm xúc tiến việc làm, do uống rượu say nên khi chạy xe về đến gần hiện trường vụ án thì té ngã làm rơi chiếc đồng hồ của con mà anh mang đi thay dây đeo, sáng 25/1, anh quay lại chỗ đó để tìm nhưng không thấy...
Bùi Minh Hải kêu oan, nhưng cơ quan điều tra cho rằng, có cơ sở xác định anh ta là hung thủ gây án. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có cáo trạng truy tố Bùi Minh Hải với tội danh "giết người, hiếp dâm và cướp tài sản của công dân".
Bốn tháng sau, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình, nhưng Hội đồng xét xử chỉ phại Hải tù chung thân.
Bùi Minh Hải làm đơn kháng án và trong khi Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TPHCM chưa kịp đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, thì xảy ra vụ cháu Hoàng Thành mà kẻ thủ ác Nguyễn Văn Tèo đã khai nhận tội như trên.
"Sự kiện" này làm các cơ quan tiến hành tố tụng ở tỉnh Đồng Nai phải "giật mình" khi liên hệ đến trường hợp Bùi Minh Hải. Từ khai nhận của Nguyễn Văn Tèo cũng như những "phản ứng" của dư luận, cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Đồng Nai đem vụ Bùi Minh Hải ra xem xét lại. Không cần chờ phiên toà phúc thẩm, ngày 3/3/1999, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định lập tức trả tự do cho Bùi Minh Hải.
Tiếp theo đó, ngày 2/6/1999, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TPHCM đưa vụ án Bùi Minh Hải ra xét xử phúc thẩm. Kết luận việc giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm chưa đầy đủ và có quá nhiều thiếu sót mà tại cấp phúc thẩm không thể "khắc phục" được, Hội đồng xét xử quyết định huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai, giao cho cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát.
Một thời gian sau, cơ quan tố tụng của tỉnh Đồng Nai xác định Bùi Minh Hải vô tội, đồng thời tổ chức xin lỗi công khai người bị hàm oan.
Theo 24h
Nỗi niềm người mẹ có con "được" bạn nhờ hiếp vợ Mẹ Ngô Trí Dương không tin rằng, một thanh niên chưa vợ như con trai bà lại có thể tự nhiên vào buồng nhà hàng xóm để cưỡng bức vợ của bạn nhậu. Bà Đ.T.L mẹ Ngô Trí Phương cho rằng con trai bị oan, chính bà đã động viên con về quê và đưa đên cơ quan công an đầu thú. Oan...