Nhớ anh
Em nhớ những gì là của anh, nhớ cái cằm râu ráp ráp. Nhớ đôi môi anh hôn em thật nồng nàn! Nhớ cái kiểu anh khịt khịt mũi hay hắt xì hơi mỗi khi thời tiết thay đổi, nhớ cái sẹo bên mắt trái mà em không thể nhớ được là mình đã hỏi lý do hay chưa.
Nhớ bàn tay anh – nhớ bàn tay vuốt tóc em, bàn tay chạm khẽ lên đôi mắt, xuống má, những ngón tay anh và em đan vào nhau như thể muốn gần nhau hơn nữa. Nhớ đôi tay dang rộng chờ đón em khi em vừa vấp ngã, đôi tay nâng em dậy khi em gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Nhớ quán quen, góc phố, con đường chúng mình đã từng cùng nhau đi qua. Nhớ cả những cánh hoa, những lời chúc, những gì anh tặng khiến em nhìn thấy anh! Nhớ lần đầu tiên anh cầm tay em, không hiểu có phải vì lạnh hay không mà cả hai cùng run run…Nhớ lần đầu được coi là “hò hẹn”, anh đến đón rồi rút trong túi áo ngực ra một đôi găng tay đưa em trời lạnh chăng hay anh muốn tay anh sẽ luôn giữ ấm tay em khi đông về? Nhớ cả những bản nhạc, bài hát mà chúng mình đã cùng nghe, cùng thích và nghêu ngao hát, giờ nghe lại em mới thấy thiếu vắng, nhận ra chỉ còn một mình mình. Nhớ khi chúng mình chưa yêu nhau, mỗi lần anh được về, lần nào cả hai cũng đi chơi với nhau, ít nhất là một buổi tối thứ 7, không thì cũng thêm buổi sáng CN: ăn sáng, uống cà phê ở những nơi quen, như một thói quen.
Sau này yêu nhau cũng thế, khi xa nhau em mới hiểu đó không phải là thói quen mà là muốn dành thời gian nhiều hơn nữa cho người mình thương yêu. Nhớ lần đi Ninh Hiệp về em đi chơi bị mất mũ bảo hiểm anh đến mướt mải mồ hôi chỉ là để “zong” em về đến nhà rồi lại vội vội vàng vàng tất tả chuẩn bị lên trường kẻo muộn. Rồi những khi em qua rủ anh đi chơi, mỗi lần về gần đến nhà anh là chúng mình lại tranh luận xem em đi về một mình hay anh lấy xe đi cùng em về, rút cục anh toàn rút chìa khóa và bắt em chờ anh lấy xe rồi cùng đi về.
Dù mưa hay nắng anh đều làm thế! Nhớ lần đùa nhau, anh kêu em là “tiểu nhân”, em chưa bị ai nói “kinh khủng” đến vậy! Em cứ thế khóc nấc lên vì uất ức câu nói đầy ẩn ý của anh! Anh nói xong mặt lạnh tanh như không có ý gì có lẽ với anh như là một câu nói đùa vậy mà làm em nghĩ nhiều đến thế? Đó là lần đầu tiên anh làm em khóc, anh dỗ dành em rồi hứa sẽ không bao giờ làm gì khiến em phải khóc nữa và anh có biết xa anh em cũng khóc nhiều biết bao?. Nhớ lần em lên chỗ anh, đường xa, mệt quá em ngủ thiếp đi làm anh cứ ngồi với bạn một lúc rồi lại chạy lại ngồi cạnh nhìn em ngủ hạnh phúc khi em tỉnh dậy thấy anh chăm chú nhìn em, mặt đỏ tưng bừng vì bia rượu và mọi người thì vẫn đang ngồi uống. Nhớ những lần chỉ vì nói chuyện với em, mọi người rủ anh ăn đêm (tất nhiên là có uống), anh từ chối để cả hai có thể nói chuyện được lâu hơn.
Sau rồi! Anh uống nhiều hơn trước em thấy xót xa. Em nhớ! Anh nói anh ghét em uống, anh ghét cái kiểu uống bia dốc ngược chai của em, anh ghét cả cái kiểu uống rượu cụm ly mà em luôn để chén mình cao hơn hoặc bằng với người khác, từ sau đó, em không còn uống nữa. Dù cuộc sống có bế tắc đến mấy, uống không phải là cách giải quyết tốt nhất, phải không anh? Người ta nói “Cố quên là sẽ nhớ”, em đang như vậy chăng? Phải kết thúc cái entry này thế nào đây nhỉ? Chỉ biết lúc này. Em thấy nhớ anh xiết bao.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cái bẫy trong tình yêu
Tình yêu là gì nhỉ ? Đối với em tình yêu là một trò chơi ú tim. Cứ khi nào em tưởng đã tìm thấy anh thì anh bỗng ở rất xa, quay về phía em mỉm cười, bỡn cợt.
Những lúc như thế em giận dỗi, tính tự kiêu của em nổi lên, em lại cố dằn lòng mình lại để không đi tìm anh nữa. Em lao vào công việc, vào những cuộc đi chơi xa. Em trốn tránh hình ảnh của anh ở trong em. Nhưng không được. Mỗi ngày em phải thầm gọi tên anh ít nhất là 10 lần. Tự hỏi liệu anh có bị hắt xì hơi liên tục khi em nhớ đến anh như vậy không? Và mỗi lần em hắt xì hơi, em hi vọng người nghĩ đến mình là anh. Trong khoảng thời gian đầu, em cảm thấy tim mình thắt lại mỗi khi điện thoại kêu, tin nhắn đến nhưng rồi thời gian đã làm em quên hẳn cái điện thoại, không thèm kiểm tra tin nhắn đến nữa bởi vì chắc là anh sẽ không nhắn nữa. Rồi bỗng anh gọi. Một missed called. Anh biết không ? khi đó em lại sợ hãi, em không dám gọi lại cho anh, em không hiểu mình đang cần gì nữa.
Hàng ngày lúc nào em cũng hình dung ra cảnh chúng ta gặp lại sau thời gian dài, anh và em sẽ nõi chuyện, nói hết những suy nghĩ bấy lâu của chúng mình và chỉ vậy thôi. Có thể em chưa đủ can đảm để gặp lại anh. Hãy cho em thời gian nhé. Để em có thể hiểu được con người em. Em biết lúc này cảm giác của anh cũng giống cảm giác của em lúc đầu. Cảm thấy rằng đối phương thật kiêu, thật xa lạ, đối phương đã làm mình bị tổn thương, và lòng tự kiêu cá nhân lại nổi lên... Em biết và em hiểu rằng chuyện tình yêu của chúng ta đã rơi vào cái bẫy cá nhân. Nếu tình yêu đó đủ lớn thì nó có thể thoát khỏi cái bẫy đó dễ dàng, còn nếu không thì chẳng là gì cả.. Chúng ta yêu nhau nhanh và kết thúc tình yêu cũng nhanh.
Tình yêu của chúng ta không thể vượt lên được cái tôi cá nhân quá lớn của mình. Nên không hiểu đó đã là tình yêu chưa nhỉ? Có lẽ khi chúng ta băn khoăn tự hỏi như vậy có nghĩa là đó không phải là tình yêu. Chúng ta hãy là bạn, anh nhé, Rùa của em. Noel này em thành tâm chúc anh hạnh phúc, vui vẻ bên người anh yêu. Em chắc là sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau đấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những mặt trái đáng sợ của Facebook, internet... Công nghệ đang hủy hoại cuộc sống của chúng ta hàng ngày... Công nghệ đưa chúng ta lại gần nhau và cũng khiến cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cái gì cũng đều có mặt trái và những tiến bộ khoa học cũng không phải ngoại lệ. Xét trên một khía cạnh nào đó, công nghệ đang hủy...