Nhìn vợ cũ cười hạnh phúc bên chồng mới, tôi mới hiểu ra hôn nhân không phải cứ dựa trên tình yêu là hạnh phúc
Hôm nay vợ cũ nhắn cho tôi một tin sau hơn một năm không liên lạc: “Cuối tuần này em về nước kết hôn anh ạ. Anh đến chung vui cùng tụi em”.
Tôi không rõ trong lòng mình cảm thấy thế nào khi đọc được dòng thông báo đó. Hụt hẫng, tiếc nuối, tức giận, đau khổ, quá nhiều cảm xúc xáo trộn trong cùng một khoảnh khắc.
Tôi và vợ cũ là thanh mai trúc mã, được gia đình hai bên hết sức ủng hộ từ chuyện yêu cho tới chuyện cưới. Hồi nhỏ em coi tôi là một thằng bạn lông bông sát vách, lớn hơn chút thì nhún nhường cho tôi làm anh, và rồi khi ra trường tốt nghiệp, sau bao nhiêu người đàn ông từng đi qua đời em, tôi lại là lựa chọn cuối cùng.
Chuyện cưới xin của chúng tôi diễn ra vô cùng suôn sẻ. Em về làm dâu cũng không lo gặp phải tình cảnh bị mẹ chồng khó tính bắt bẻ, xét nét. Trái lại, mẹ tôi còn quý em hơn cả con ruột. Bà không để em phải đụng tay đụng chân làm bất cứ việc gì trong nhà.
Tôi và em có cuộc hôn nhân mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.
Có cuộc sống hôn nhân hoàn hảo là vậy nhưng sau cùng chúng tôi cũng tan vỡ. Em nói rằng muốn đi du học nước ngoài để tiếp tục nâng cao trình độ để tìm việc làm mà em yêu thích. Em không muốn lấy chồng để được chồng nuôi, em cảm thấy mình như một người phụ nữ thất bại.
“Em sẽ không bao giờ làm được những điều đó nếu vẫn ở bên anh với thân phận một người vợ”. Em giải thích ngắn gọn và chìa tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi.
Những mong muốn ấy không phải lần đầu em đề cập đến. Đã năm lần bảy lượt đều tôi đều gạt đi. Trong suy nghĩ của tôi, em không cần phải làm gì hết, vì anh thương em nên anh sẽ lo cho em chu toàn.
Video đang HOT
Nhưng em thì khác. Em thuộc tuýp người phụ nữ độc lập, trưởng thành. Việc chấp nhận lấy tôi đã vùi dập thanh xuân của em trước biết bao cơ hội rộng mở. Lấy em về, tôi cứ ngỡ chỉ cần không gái gú, ngoại tình, không khiến em đau khổ, chỉ cần yêu em là đủ. Tôi quên mất, việc để một tâm hồn tự do như em phải ru rú trong ngôi nhà đợi tôi trở về mỗi tối là một sự tra tấn không hơn không kém.
Tôi biết mình không thể níu giữ em nên đành ngậm ngùi ký tên chấp nhận ly hôn. Bố mẹ tôi thực sự rất sốc. Mẹ tôi khóc lóc, trách mắng tôi ích kỉ không nghĩ đến tâm tư của vợ nên mới để cô ấy đi mất.
Tôi dùng tình yêu của mình để biến em thành một nàng công chúa cô đơn trong tòa lâu đài lạnh lẽo.
Lòng tôi nặng trĩu vì vẫn quá yêu em. Tôi không muốn chấp nhận sự thật ấy nên chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi tất cả. Thỉnh thoảng, tôi vẫn len lén lên mạng xem em của hiện tại như thế nào, rồi lại tự hỏi liệu có lúc nào em cảm thấy hối hận, dù chỉ là một chút hay không.
Dạo gần đây tôi thấy em đăng nhiều ảnh bên một người đàn ông lạ. Trông em có vẻ rất hạnh phúc. Và rồi điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến, em nhắn cho tôi một tin sau hơn một năm không liên lạc: “Cuối tuần này em về nước kết hôn anh ạ. Anh đến chung vui cùng tụi em”.
Tôi thất vọng vì mình đã đánh mất cơ hội để làm lại từ đầu với em. Ngày em cưới, tôi cố giấu nỗi buồn để tiến đến chúc phúc em cùng chồng mới. Nhìn ánh mắt người ấy nhìn em, tôi biết em đã được yêu thương rất nhiều.
Cuộc hôn nhân tan vỡ với em đã giúp tôi ngộ ra rằng, hóa ra, tình yêu không phải là thứ duy nhất để duy trì hạnh phúc cho một tổ ấm. Mà hơn cả, đó là sự tôn trọng. Tôn trọng đam mê của đối phương, tôn trọng suy nghĩ và cảm nhận đến từ hai phía.
Theo Afamily
Trái đắng cuộc đời của người phụ nữ 10 năm yêu và cưới nhưng 9 năm sống trong nước mắt
10 năm yêu rồi cưới nhau nhưng đã có đến 9 năm chị Lan phải sống trong tủi nhục, nước mắt chan cơm khi gặp phải người chồng vũ phu, gái gú.
Lấy chồng vũ phu
Ôm con gái ngồi khóc thầm trong căn phòng nhỏ sau khi gánh nhận trận đòn thấu xương thịt của người chồng vũ phu, chị Ngọc Lan (34 tuổi, Hà Nội) không còn nhận ra mình khi đứng trước chiếc gương nhỏ.
Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, mặt mày sưng phù, chân tay đầy những vết trầy xước, thâm tím. Giờ đây, khi ngồi nghĩ lại những tháng ngày dài đầy nước mắt mà chị đã gồng mình chịu đựng, chị nghĩ đến việc li hôn.
Ngày trước, khi biết chị Lan yêu Thắng (tên người chồng) gia đình ra sức phản đối vì lí do hai bên gia đình quá gần. Tính cách của Thắng thì ai cũng hiểu. Gia đình Thắng giàu nên anh ta ỉ thế, không chịu làm ăn mà nổi tiếng nghịch ngợm, phá phách, tụ tập đánh nhau. Thế nhưng, dường như càng khuyên, chị Lan càng quyết tâm lấy cho bằng được. Bố mẹ quyết định sẽ từ mặt chị nếu như cưới Thắng.
Sau 4 năm kiên nhẫn thuyết phục, đợi chờ, cuối cùng hai người cũng tổ chức đám cưới. Thế nhưng, cũng từ đây bắt đầu chuỗi ngày nước mắt của chị. Đã có những lúc bị chồng đánh, chị hối hận vì trước không nghe lời cha mẹ, để giờ phải câm nín, không dám than trách ai ngoài bản thân mình.
"Mới cưới nhau được 2 tháng, tôi đã bị chồng đánh, bóp cổ, lấy gót giày đánh vào đùi làm đùi tím cả tuần vẫn chưa tan chỉ vì cái tội có ý kiến khi chồng đi chơi qua đêm không về nhà. Tôi đau quá, bỏ chạy ra ngoài thì chồng khóa luôn cổng, không cho vào nhà. Tôi chỉ biết mua chiếc khẩu trang đeo lên mặt, đi lang thang đợi đến giờ mẹ chồng về mở cổng mới được vào nhà", chị Lan kể lại.
Chị Lan là công chức trong phường. Chồng theo nghiệp bố mẹ kinh doanh. Nói là kinh doanh vậy chứ suốt ngày chồng đi chơi, không lo làm ăn gì cả. Suốt 6 năm cưới nhau, chồng chưa bao giờ chủ động đưa cho chị được đồng nào trang trải cuộc sống. Hỏi đến thì chồng bảo mấy đồng vặt tự vợ lo được. Tiền của chồng sau này dùng vào việc lớn.
Chị chỉ biết thui thủi đi làm nuôi chồng nuôi con. Chỉ đến khi bí bách quá, chị lại ngửa tay hỏi vay tiền bố mẹ chồng. Chị còn may mắn là được bố mẹ chồng cảm thông, thương yêu vì họ quá hiểu tính cách của con trai mình.
Bi kịch chồng ngoại tình
Năm 2015, chị Lan đau đớn khi phát hiện chồng ngoại tình với gái quán bar. Khi gặng hỏi, chồng không phủ nhận mà còn gằn giọng "Mày xem lại con người mày đi, hôi cứt, hôi sữa, sồ sề, không đáp ứng được nhu cầu của tao thì tao phải đi. Tôi đau đớn lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào vì khi đó, con gái tôi mới 2 tuổi.
Tôi lại nhẫn nhục, tự đau đớn một mình, tự khóc rồi an ủi bản thân. Anh ta cũng bỏ mặc, không lời xin lỗi. Vẫn ngang nhiên gái gú rồi về nhà kiếm cớ, gây chuyện đánh đập vợ", chị Lan khóc nghẹn.
Vừa rồi chồng nói cần tiền để làm việc lớn, bảo vợ cắm sổ lương để vay ngân hàng 50 triệu, trả góp hàng tháng. Thế nhưng, tiền lương chị chỉ 4 triệu đồng/tháng không đủ trang trải sinh hoạt cho cả nhà, lấy đâu để trả góp hàng tháng. Hơn nữa, dù gặng hỏi nhưng chồng vẫn không cho biết dùng tiền vào việc gì nên chị nhất quyết không vay.
"Anh ta gây sự, đánh đập tôi suốt cả tuần lễ. Đánh chán, anh ta còn đuổi tôi ra khỏi nhà, vu khống tôi ngoại tình, làm đĩ. Đợi đến tối, khi gọi bố mẹ chồng đến giải quyết, tôi mới được vào nhà.
Yêu nhau, lấy nhau 10 năm nhưng mất 9 năm tôi phải sống trong tủi nhục, nước mắt chan cơm mà không biết than vãn, cầu cứu ai. Có lẽ từng đó sự chịu đựng của tôi đã quá đủ. Bây giờ tôi sẽ ôm con ra đi. Tôi không thể chấp nhận con người vũ phu đến tàn bạo như thế này nữa", chị Lan nói trong nước mắt.
Theo Emdep
Tôi yêu bạn của chồng nhưng không được cậu ấy chấp nhận Cậu ấy nói có thể quen người đã ly hôn, nhưng không phải vợ cũ của bạn. ảnh minh họa Chồng tôi 33 tuổi, đang là phó giám đốc một khu resort của gia đình. Tôi 24 tuổi, làm kinh doanh tự do. Tôi không yêu anh nhưng bị bố ép cưới nên phải chấp nhận. Còn anh có vẻ rất thích tôi...