Nhìn vết máu đỏ loang ra trong thau nước, tôi giật mình hốt hoảng khi nghe tiếng khóc của con gái
Lấy khăn lau mặt, băng bó vết thương xong, tôi vẫn thấy hoảng sợ. Tôi đã làm gì thế này?
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Hướng Dương thân mến,
Tôi vẫn đang trong thời gian ở cữ nhưng dạo gần đây, tôi tự cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa. Con tôi rất khó chịu. Bé quấy khóc cả ngày lẫn đêm. Chồng tôi đi làm, tối về phụ vợ việc nhà cửa rồi ngủ để có sức sáng hôm sau đi làm tiếp. Nhiều đêm con khóc dữ dội quá, anh cũng giúp đỡ tôi. Nhưng thấy chồng phờ phạc, tôi thương quá nên đành cố chịu một mình, còn ép anh đóng chặt cửa để ngủ cho yên giấc.
Bố mẹ hai bên đều già yếu nên không ai phụ giúp được cho tôi. Sống với bốn bức tường và tiếng con the thé, tôi cảm thấy gục ngã. Hôm qua, khi pha sữa cho con, tôi đã dùng dao cắt vào cổ tay mình.
Máu đỏ loang ra cả thau nước. Tôi đờ đẫn. Bỗng con tôi lại khóc ré lên. Tôi hốt hoảng bịt vết thương lại, lau nước mắt và vào bế con. Con ngủ rồi, tôi nghĩ lại việc mình làm mà vẫn hoảng sợ.
Video đang HOT
Chồng tôi vẫn chưa biết hành động dại dột của tôi. Tôi rất sợ Hướng Dương ơi. Liệu tôi có gặp vấn đề tâm lý nào không? Tôi sợ tiếng con khóc, ám ảnh cả vào giấc ngủ. Tôi là một người mẹ tồi đúng không? Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này bây giờ? (Xin giấu tên)
Chào bạn,
Điều đầu tiên, Hướng Dương khẳng định với bạn rằng: Bạn là một người mẹ tuyệt vời. Bạn đã hi sinh rất nhiều cho chồng con. Chỉ là bạn đang gặp những trục trặc tinh thần và cần phải giải tỏa tâm lý trước khi những ức chế đó bùng nổ bằng những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát và gây nguy hiểm cho cả bạn lẫn con.
Bây giờ, bạn nên tâm sự với chồng về những vấn đề mình đang gặp phải. Hướng Dương cảm nhận được tình yêu, sự giúp đỡ của chồng bạn. Anh ấy tuyệt đối sẽ không làm ngơ trước khó khăn mà vợ mình đang đối mặt.
Việc sống tù túng trong nhà, một mình chăm sóc con, mất ngủ triền miên đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng của bạn. Điều bạn cần nhất lúc này là thời gian nghỉ ngơi và một giấc ngủ trọn vẹn. Hãy nhờ chồng giúp đỡ bạn. Nếu anh ấy không thể thu xếp được công việc, vợ chồng bạn có thể thuê người giúp việc theo giờ.
Việc có người giúp đỡ, trò chuyện sẽ khiến tâm tình bạn tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, bạn có thể thư giãn tinh thần bằng một tách sữa ấm, một vài bản nhạc nhẹ nhàng, một vài cuốn sách, ngồi thiền hoặc tĩnh tâm.
Nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, hãy gặp bác sĩ tâm lý. Họ sẽ giúp đỡ bạn kiểm soát tâm trạng tốt hơn và hạn chế tối đa những hậu quả đáng tiếc của tình trạng trầm cảm sau sinh.
Thân chúc bạn và gia đình sức khỏe, an yên.
Vừa thấy bóng chị chồng dẫn con sang, chồng tôi chặn lại không cho vào khiến tôi cảm kích vô cùng
Hành động bênh vực, bảo vệ vợ của anh khiến tôi rất vui và cảm động.
Tôi đang ở nhà trông con nhỏ 18 tháng tuổi. Bố mẹ chồng tôi còn trẻ nên ông bà vẫn đang công tác.
Cách đây nửa tháng, sáng sớm chị chồng đột nhiên đến nhà mang theo con trai, thằng bé năm nay lên 3 tuổi. Chị ấy muốn gửi tôi để đi làm, nghĩ chị ấy chỉ gửi một ngày nên tôi đồng ý.
Ai ngờ đâu cả tuần sau chị ấy sáng nào cũng đưa con sang, rồi đến 6, 7 giờ tối mới qua đón. Lúc ấy tôi đã tắm rửa cho cháu xong xuôi rồi. Sang tuần thứ hai chị ấy tiếp tục đưa con sang, tôi không chịu nổi nữa nên hỏi thẳng luôn là chị ấy định gửi con tới bao giờ.
Tôi tức điên khi nghe chị chồng nói đằng nào tôi cũng ở nhà thì trông cả hai đứa một thể. Chị ấy không yên tâm gửi con đi nhà trẻ. Thì ra mẹ chồng chị ấy trông cho từ lúc đẻ đến bây giờ, bà bảo lớn rồi phải cho đi lớp. Chị chồng xót con, chắc cũng xót tiền nữa nên thấy tôi ở nhà liền nảy ra ý định nhờ em dâu trông hộ.
Tôi trông hai đứa thì vẫn trông được nhưng rất vất vả. Một tuần chị ấy gửi con, ngày nào tôi cũng đầu tắt mặt tối thở không ra hơi. Những lúc cả hai đứa cùng quấy khóc thì không chịu nổi. Tôi đã uyển chuyển từ chối, tưởng chị chồng sẽ hiểu ra. Thế mà hôm sau chị ấy cứ mang con đến để đó rồi đi làm, không cần quan tâm ý kiến của em dâu.
Chị ấy biết tôi chẳng làm gì được, kiểu gì tôi vẫn trông nom tử tế vì là cháu chồng. Tôi ấm ức quá mới kể với chồng. Khi ấy anh im lặng, tôi buồn bã nghĩ anh đứng về phe chị gái. Ai ngờ ngay sáng hôm sau, vừa thấy chị chồng xuất hiện ở cổng, anh đã chạy ra chặn cửa không cho chị ấy vào.
"Chị xin nghỉ một buổi đi tìm lớp cho cháu đi. Vợ em không trông hai đứa được đâu, chị đừng có được đà lấn tới", chồng tôi nói thẳng với chị gái như vậy. Vì bị em trai "vỗ" thẳng vào mặt nên chị chồng tức tối ra về. Hành động bênh vực, bảo vệ vợ của anh khiến tôi rất vui và cảm động.
Tối hôm đó, trên bàn ăn, bố mẹ chồng tôi bóng gió chuyện người trong nhà mà không giúp đỡ nhau, còn bảo chồng vì vợ mà trở mặt với anh chị em. Tôi khổ tâm thật sự. Tôi có nên gửi con đến nhà trẻ rồi đi làm ngay không, để chị ấy không còn cớ trách tôi nữa? Nhưng kế hoạch của chúng tôi là con được 2 tuổi rưỡi mới gửi trẻ, 18 tháng cho đi học tôi vẫn thương con quá!
(Xin giấu tên)
Bạn trai đưa tôi về nhà từ một buổi nhậu say khướt, tới sáng hôm sau anh đùng đùng nổi giận đòi chia tay Mọi chuyện quá chóng vánh, tới khi tôi soi lại camera mới biết được sự thật... Trước giờ tôi vẫn thích yêu người bằng tuổi, mơ ước trong lòng là lấy chồng cũng bằng tuổi luôn. Bởi tôi cảm giác người bằng tuổi thì sẽ hiểu mình nhất vì họ cũng trải qua những khủng hoảng ở các độ tuổi giống như mình....