Nhìn vào hôn nhân của bố mẹ, tôi muốn độc thân cả đời
Tôi không có ý định kết hôn vì tôi sợ một ngày nào đó sự di truyền của bố tôi sẽ “ phát tác” trong con người tôi, tôi sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ bên cạnh như cách bố đã làm với mẹ.
Năm nay tôi 35 tuổi, dù gia đình có thúc giục thế nào, mai mối đủ kiểu, thì tôi vẫn không muốn lấy vợ sinh con. Đã từ rất lâu rồi, tôi không dám quen một ai đó, tôi sợ khi lấy tôi về, người đó sẽ phải chịu đựng những thứ không hay ho trong gia đình tôi. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành người như bố mình, cả đời làm khổ người phụ nữ bên cạnh.
Tôi không muốn kết hôn khi nhìn vào cuộc sống của bố mẹ (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Kể từ khi tôi biết nhận thức đến nay, bố trong tôi luôn là những lúc say xỉn, chửi bới, đánh đập vợ con thậm tệ. Mẹ tôi vì anh em chúng tôi mà phải nhịn đắng nuốt cay chịu đựng bố mấy chục năm nay. Đến giờ khi bố mẹ tôi đã ngoài 60, nhưng khi chúng tôi không có nhà, mẹ vẫn phải chịu những trận đòn kinh hoàng của bố.
Mỗi lần như thế, đi chợ, hay ra đường mẹ thường che kín khẩu trang, kéo nói xuống mặt để che đi những vết bầm tím. Tôi không hiểu sao bố có thể đối xử với mẹ như vậy, nhưng lại càng không thể hiểu tại sao mẹ lại chịu đựng bố đến giờ này.
Anh em tôi đều đã trưởng thành, tôi đã tự mua nhà riêng trên thành phố, nhiều lần tôi muốn đón mẹ lên ở cùng, nhưng mẹ từ chối, mẹ nói ở nhà còn nhiều việc, không thể bỏ nhà cửa lên phố ở như vậy được.
Video đang HOT
Mỗi lần nhìn bố, tôi lại thấy sợ hãi. 35 tuổi, nhưng số lần tôi uống rượu chắc đếm trên đầu ngón tay, tôi sợ thứ đồ uống ấy, sợ uống rồi tôi cũng giống bố, cũng nát rượu rồi làm khổ những người bên cạnh.
Tôi tự nhủ mình sẽ sống độc thân cả đời, không lấy ai, nếu có lấy tôi, chắc vợ tôi cũng sẽ chẳng vui vẻ khi chứng kiến gia đình chồng như vậy. Tôi cũng sợ sẽ làm khổ người khác như bố. Nhìn vào cuộc hôn nhân của bố mẹ, tôi chỉ thấy sự mệt mỏi.
Gửi biếu bố mẹ đẻ vài triệu để sắm Tết, vợ sửng sốt với hành động của chồng
Tôi hối hận vì ngày đó đã không nghe lời mẹ, sống chết chạy theo những lời mật ngọt để giờ đây phải ngồi ôm con khóc trong tủi nhục thế này...
Tôi mới sinh con đầu lòng được hai tháng nhưng thấy cuộc sống hôn nhân vô cùng bế tắc. Chúng tôi lấy nhau xuất phát từ tình yêu, thậm chí là yêu cuồng nhiệt, bất chấp sự phản đối từ gia đình.
Vậy mà, chỉ mới vỏn vẹn 1 năm về chung một nhà, cuộc sống của tôi từ màu hồng trong tình yêu đã biến thành một màu đen xám xịt khi nhận ra chồng là con người gia trưởng, ích kỷ và vũ phu.
Ngày hai đứa còn làm thuê trên Hà Nội, anh đã vẽ ra trước mắt tôi một viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau khi cưới. Nào là mỗi ngày sẽ cùng nhau thức dậy, đưa đón nhau đi làm, tối lại về quây quần bên tổ ấm nhỏ. Nào là anh sẽ chịu khó kiếm tiền vun đắp cho tương lai, mua nhà, tậu xe. Rồi khi có con, hai vợ chồng sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái khôn lớn, trưởng thành.
Ảnh minh họa
Nhưng cuộc đời lại không như là mơ. Vừa cưới xong chưa lâu, chồng đột ngột thông báo sẽ về quê chung vốn làm ăn với bạn. Tiền đầu tư là toàn bộ tiền, vàng mừng cưới và số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng.
Tôi không đồng ý vì chưa bao giờ nghĩ sẽ về quê chồng tận Quảng Bình để sinh sống. Thời điểm lấy anh, bố mẹ tôi cũng đã phản đối vì quê anh quá xa. Nhưng tôi ra sức thuyết phục, sau này chúng tôi sẽ cố gắng mua nhà ở Hà Nội và về quê chồng cũng chỉ 1-2 lần/năm cũng không phải vấn đề quá lớn.
Thế mà giờ chồng bắt tôi về quê anh ở hẳn, đó là điều tôi khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của tôi, chồng vẫn cương quyết làm theo ý mình. Cuối cùng, sau những lần cãi vã, chiến tranh lạnh, thậm chí dọa ly hôn không thành, tôi bụng mang dạ chửa đành xách hành lý theo anh trong sự ấm ức và nỗi buồn không thể diễn tả nổi khi phải xa quê hương, xa bố mẹ và người thân của mình.
Từ ngày về quê sống, chồng tôi làm thì ít mà chơi thì nhiều. Anh ăn nhậu liên miên với bạn bè, hết cấp 1, cấp 2 đến bạn quen xã giao. Tôi bầu bì, anh cũng không quan tâm. Câu chuyện giữa chúng tôi cũng chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc. Mỗi tháng chồng đưa tôi vỏn vẹn 8 triệu đồng nhưng luôn hạch sách tôi chi gì, mua gì đều phải ghi chép vào cuốn sổ đưa anh kiểm tra. Anh luôn nhắc tôi phải tiết kiệm nhưng bản thân lại đi hàng quán tối ngày.
Sau khi sinh con, mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi càng trở nên xấu đi. Anh bỏ mặc tôi vật lộn cả đêm với con, bản thân ra ghế ngủ hoặc có đêm đi chơi không về. Nỗi uất ức dồn nén khiến tôi nhiều lúc cảm giác cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Hôm vừa rồi, tôi nói Tết này muốn đưa con về ngoại chơi 1 tháng nhưng chồng không đồng ý. Anh ta nói con còn nhỏ không đi đâu hết. Hơn nữa, giờ về ngoại cũng tốn kém một khoản kha khá trong khi vợ lại chỉ ở nhà không làm ra tiền. Đợi khi nào chúng tôi giàu thì về sau.
Không được về quê, tôi đành chuyển 5 triệu cho một người em họ ngoài Bắc, nhờ đưa cho bố mẹ tôi, coi như chút tấm lòng của tôi biếu ông bà sắm Tết. Thế nhưng, khi biết chuyện, chồng đã lồng lộn mắng nhiếc tôi thậm tệ, thậm chí dọa đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám gửi tiền về cho bố mẹ đẻ khi chưa xin phép anh ta.
Quá đáng hơn, anh ta bắt tôi phải gọi điện cho người em kia để đòi lại số tiền 5 triệu và không có khoản quà cáp, biếu xén gì cho ông bà ngoại hết.
Yêu cầu của chồng khiến tôi đứng hình. Giờ tôi mới thấm cảnh đi lấy chồng xa, Tết đến không được về thăm quê. Đã vậy, chỉ vì vài triệu gửi biếu bố mẹ mà tôi phải nhục nhã nghe mắng chửi từ chồng.
Tôi hối hận vì ngày đó đã không nghe lời mẹ, sống chết chạy theo những lời mật ngọt để giờ đây phải ngồi ôm con khóc trong tủi nhục ở nơi đất khách quê người.
Dù rất muốn về quê nhưng tôi cũng không thể về trong tâm trạng hỗn độn như thế này. Tôi không muốn bố mẹ buồn lòng thêm nữa. Nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được người chồng tệ bạc ấy. Tôi nên làm thế nào, ly hôn để giải thoát hay cố gắng nhẫn nhục sống tiếp vì con?
Nếu chị gái vẫn giữ tính cách ấy, e cuộc hôn nhân thứ 2 cũng sớm tàn Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, chị tôi chưa rút được kinh nghiệm đã tính kết hôn với người mới. Ảnh minh họa Cùng là chị em ruột thịt nhưng tính tình chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn. Mẹ nhận xét chị tôi nóng tính, hoang phí và khá ích kỷ, còn tôi thương người và chín chắn. Ngày còn ở nhà,...