Nhìn thấy mẹ bạn, trai tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức
Nhưng không, nhà anh nghèo một cách quá đáng. Còn mẹ anh thì nằm một chỗ, tháng nào cũng ngốn cả chục triệu tiền viện phí.
Mặc dù đã xác định nhưng trong lòng em vẫn ngổn ngang quá. Không biết khi nào mới có thể vượt qua và trở về cuộc sống như ngày đầu, bởi đối với em, anh đã từng là người mà em muốn gắn bó cả đời.
Yêu nhau đến nay là năm thứ 2, em hiểu bạn trai của mình là người thế nào. Anh đối xử với em và cả gia đình em rất tốt. Bạn trai em làm lập trình công nghệ thông tin, lương của anh mỗi tháng được tầm 20 triệu. Tiếng là lương khá nhưng có tháng nào anh để ra được đâu. Cứ phải gửi về cho bố mẹ và em gái ăn học, rồi đôi khi còn cho em tiền tiêu vặt, vì lương kế toán của em cũng chỉ được có 7 triệu thôi.
2 năm yêu nhau, anh cũng đã qua lại với nhà em nhiều lần. Những lần mẹ em ốm, bố em nằm viện, tất cả đều một tay anh lo liệu thủ tục và giấy tờ. Chứ em con gái, nhà lại neo người nên có biết làm đâu.
Sau này, nhìn thấy anh cứ đi làm bằng xe buýt mà em xót xa lắm. (Ảnh minh họa)
Năm ngoái bố em phải mổ tim, em chạy vạy khắp nơi mà vẫn thiếu gần trăm triệu. Lúc đó, bạn trai em đã không ngần ngại bán chiếc xe máy của mình và vay mượn thêm để bố em đủ tiền vào phòng mổ.
Sau này, nhìn thấy anh cứ đi làm bằng xe buýt mà em xót xa lắm. Lúc ấy em còn nghĩ, trên đời này, chắc chỉ có anh mới tốt với em và gia đình như vậy.
Video đang HOT
Quen nhau một thời gian, em cũng có ý định muốn về nhà anh chơi. Thế nhưng anh cứ lưỡng lự rồi bảo khi nào phù hợp mới đưa em về. Cho đến lần này, em tạo áp lực quá, anh mới đưa em về nhà ra mắt.
Trên xe, anh bảo với em rằng nhà mình nghèo, không giống những gì mà em tưởng tượng. Em còn gạt đi và nói bản thân đã tự làm tư tưởng cho mình trước nên thấy vậy là bình thường.
Em rất yêu anh, nhưng mà không thể hầu hạ mẹ anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng không, nhà anh nghèo một cách quá đáng. Căn nhà thì lụp xụp, đến nhà vệ sinh cũng không có, thậm chí chẳng có lấy một cái bếp ga để thuận tiện cho việc nấu nướng. Còn mẹ anh thì nằm một chỗ, tháng nào cũng ngốn cả chục triệu tiền viện phí.
Trở về nhà, em nghĩ đến mà thất vọng quá. Em rất yêu anh, nhưng mà không thể hầu hạ mẹ anh, càng không muốn bố mẹ em xấu hổ khi có nhà thông gia quá nghèo nàn. Có lẽ anh biết em muốn ngãng ra nên đã nhắn tin hỏi. Và em thừa nhận, đồng thời em còn nói lời chia tay nữa.
Bạn trai em không níu kéo, anh còn bảo thất vọng và không nghĩ em là con người vật chất. Còn em thì vừa thấy tiếc nuối, vừa thấy mình làm vậy là đúng. Thà đau khổ bây giờ còn hơn đau khổ cả đời phải không các chị?
Theo helino.ttvn.vn
Đưa bạn gái về ra mắt, tôi sững người khi phát hiện ra sự thật ngang trái
Tuy nhiên, khi Oanh vừa vào đến cửa nhà, mẹ tôi đã tròn mắt thoảng thốt nhìn cô ấy. "Oanh....là cháu sao?", mẹ tôi lắp bắp.
Tôi năm nay 30 tuổi, tôi hiện đang là giám đốc chi nhánh của một công ty thực phẩm chức năng. Tôi đã phải trải qua một tuổi thơ cơ cực bên người bố nghiện rượu, thường xuyên bạo hành vợ con. Mẹ tôi một mình tảo tần nuôi anh em tôi nên người.
Khi lớn lên, tôi ý thức được hoàn cảnh của bản thân nên tích cực học tập, làm việc với ước muốn thoát nghèo, báo hiếu mẹ.
Trong quá trình làm việc, tôi quen biết Oanh - một tiểu thư con nhà giàu có - con gái của đối tác làm ăn với công ty tôi. Tuy sinh trưởng trong một gia đình danh giá, giàu có, Oanh lại là người giản dị, thông minh và hiểu biết. Đó chính là lý do khiến tôi lựa chọn sẽ hẹn hò, thậm chí muốn tiến tới hôn nhân với nàng.
Trong thời gian yêu nhau, tôi có kể với Oanh về hoàn cảnh gia đình mình. Oanh nói cô ấy không quan tâm quá nhiều đến gia cảnh của tôi. Cô ấy nói chỉ cần tôi có chí làm ăn, yêu thương cô ấy là đủ. "Khái niệm môn đăng hậu đối đã lỗi thời từ lâu rồi", Oanh nói. Oanh còn khen tôi tuy nghèo khó nhưng có chí tiến thủ và cô ấy rất tự hào về tôi.
Hình minh họa
Cảm thấy tình cảm đã chín muồi, tôi muốn tiến tới hôn nhân nên quyết định đưa Oanh về nhà ra mắt. Trên đường về nhà, Oanh hỏi rất nhiều về bố mẹ tôi. Tôi thành thật trả lời rằng bố tôi chỉ làm nông nghiệp còn mẹ tôi trước đó từng ra thành phố làm thêm nhiều công việc như tạp vụ, giúp việc để kiếm tiền nuôi anh em tôi ăn học. Hiện giờ, mẹ tôi đã già và đang trông coi một cửa hàng tạp hóa ở nhà.
Tuy nhiên, khi Oanh vừa vào đến cửa nhà, mẹ tôi đã tròn mắt thoảng thốt nhìn cô ấy. "Oanh....là cháu sao?", mẹ tôi lắp bắp.
"Cô Tâm, cháu chào cô...đã lâu không gặp cô", Oanh nói ngập ngừng.
Thấy hai người có biểu hiện lạ, giống như những người đã quen nhau từ lâu, tôi gặng hỏi thì mẹ tôi thừa nhận rằng nhiều năm về trước bà có làm giúp việc trong nhà của Oanh. Sau này, nhận thấy sức khỏe không được tốt nên mẹ tôi đã xin nghỉ việc, trở về quê buôn bán như bây giờ.
Bố mẹ Oanh là người rất tốt, rất hậu đãi mẹ tôi. Oanh là cô bé ngoan ngoãn, biết nghe lời. Oanh được mẹ tôi chăm bẵm ngay từ lúc mới chập chững biết đi đến tận khi cô ấy vào học cấp 2. Vì vậy, chỉ vừa gặp lại, ngay lập tức hai người đã nhận ra nhau.
"Con à, bố mẹ Oanh chính là ông bà chủ mà mẹ thường kể cho con", mẹ tôi ngậm ngùi và không thể che giấu nỗi buồn, nỗi tủi nhục trong khóe mắt.
Bữa cơm hôm đó diễn ra trong không khí buồn bã và trầm lặng hẳn. Oanh cũng có vẻ hơi ngại và xấu hổ nên rất ít nói. Sau bữa cơm, tôi mượn cớ bận việc để đưa Oanh về.
Trên đường về, tôi và Oanh đều băn khoăn, suy nghĩ và chẳng biết nói gì với nhau. Tôi cảm thấy bối rối và không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi thực sự không đủ dũng khí để đưa bố mẹ tôi đến nhà Oanh hỏi vợ, để bố mẹ Oanh gả con gái cho con trai của người giúp việc năm xưa của họ.
Mẹ tôi có gọi điện và khuyên tôi nên chấm dứt mọi chuyện với Oanh "vì hai gia đình vốn đã không tương xứng, cố gắng cưới nhau sẽ làm các con khổ". Oanh thì có vẻ không để ý đến chuyện này nên vẫn hỏi han, quan tâm tôi như bình thường.
Mấy hôm nay, tôi buồn khổ, suy nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm nên không thể tập trung vào làm việc gì. Không biết giờ tôi nên làm gì đây? Nếu quyết tâm cưới Oanh, chúng tôi có thể sống hạnh phúc hay không? Sự thật là mẹ tôi làm giúp việc cho nhà Oanh hơn 10 năm, cả gia đình, họ hàng của cô ấy ai cũng quen mặt mẹ tôi rồi. Tôi buồn khó nghĩ quá. Xin cho tôi một lời khuyên.
Theo Dân Việt
Không có tiền, lấy gì để bảo vệ người thân, chăm sóc người yêu, quan tâm bằng hữu: Chỉ cần tình cảm thôi sao? Đừng giỡn nữa, mọi người ai cũng BẬN cả! Bọn trẻ con tưởng rằng, người ta có thể sống bằng tình yêu mà chẳng cần ăn... trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơ cho lắm, nhưng cuộc sống vốn không tha thứ những cái gì...