Nhìn nhà chồng hí hửng dựng rạp cưới cho chồng, cô con dâu bị vô sinh lẳng lặng bỏ đi…
Sáng hôm đó, Nhi dậy thì thấy mẹ chồng và chị dâu đã dậy từ sớm, họ đang chỉ đạo mấy người khác dựng rạp cưới cho chồng. Nhi đau lòng lắm…
ảnh minh họa
Người ta bảo con dâu – mẹ chồng là một cửa ải khó khăn, thế mà Nhi lại phải vượt qua một lúc đến hai cửa ải. Mẹ chồng cô đã khó tính thì chớ, lại thêm bà chị dâu đành hanh và hay dựng chuyện nữa khiến Nhi mỏi mệt vô cùng. Chị dâu rất được lòng mẹ chồng cô, trong khi đó, Nhi giống như cái gai trong mắt bà. Mẹ chồng Nhi bênh chị dâu hơn vì chị ta xuất thân trong gia đình giàu có còn Nhi thì chỉ là con nhà bình thường, ngày cưới, bố mẹ cô cũng chỉ cho 4 chỉ vàng làm của hồi môn mà thôi.
Việc sẽ không có gì nếu như bà chị dâu của Nhi không khích mẹ chồng cô đủ thứ khi Nhi về làm dâu. Chị ta nói với mẹ chồng cô rằng Nhi lười, cứ viện cớ bận việc rồi ra khỏi nhà từ sớm, về nhà thì rõ muộn, không cơm nước gì cả, trong khi cả nhà chồng cô đều biết rằng, người chuẩn bị cơm nước cho cả nhà là Nhi. Nhi ức lắm, nhưng nghĩ chắc ai mới về làm dâu cũng vậy nên cố nín nhịn.
Nhưng càng ngày, cô càng bị mẹ chồng và chị dâu đàn áp. Nhà mất tiền, người đầu tiên họ vu vạ là Nhi, nhà có công việc, người phải nghỉ làm là Nhi, bố mẹ chồng ốm, người phải chăm là Nhi. Nói chung, cùng là phận con dâu với nhau mà Nhi bị đối xử không khác gì ô sin.
Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi Nhi cưới đã được 2 năm mà không có con. Mẹ chồng cô bắt đi khám và bà lên tận bệnh viện để lấy kết quả cùng với Nhi. Lấy xong kết quả, Nhi sững sờ khi biết mình bị vô sinh. Nhi hoang mang vô cùng vì từ trước đến nay sức khỏe của cô vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì của việc gọi là khó sinh nở được. Vợ chồng cô vẫn đang kế hoạch vì Nam đang học cho xong bằng tiến sỹ. Thế mà cái kết quả xét nghiệm lại khiến Nhi quá sốc.
Tối hôm đó mẹ chồng cô họp gia đình và bắt buộc Nam phải bỏ vợ để cưới vợ mới. Dù rừng anh trai của Nam đã có con trai nhưng mẹ chồng Nhi nói rằng, bà không muốn con trai mình bị tuyệt tự, phải cưới gấp con dâu mới. Nam dù yêu Nhi nhưng cái gì anh cũng nghe lời bố mẹ. Thấy bà dọa nếu không nghe lời sẽ tự tử thì hoảng lắm, tối đó về Nam nói với Nhi: “Anh còn yêu em lắm, nhưng anh không muốn mẹ chết”. Nghe chồng nói vậy, Nhi thấy cay đắng quá, đã từng thề non hẹn biển với nhau vậy mà giờ mới có một tí khó khăn anh đã buông tay cô như vậy rồi.
Mẹ chồng và chị dâu của Nhi bắt tay vào việc tìm dâu mới nhanh chóng. Họ cũng hối thúc Nam ly hôn vợ để còn làm đám cưới. Cuối cùng nhờ mối quan hệ của bà chị dâu, họ cũng đã tìm được cho Nam một cô vợ mới xứng đôi vừa lứa, lại môn đăng hộ đối nữa. Hai bên gặp nhau, nói chuyện, bàn ngày làm đám cưới. Nhi nghe nhà chồng bàn tán râm ran mà đau đớn cả cõi lòng. Hôm đó Nhi thức khuya lắm, cô ngồi một mình ở ngoài ban công và trong đêm thanh vắng, cô đã nghe tiếng người thì thầm
Sáng hôm đó, Nhi dậy thì thấy mẹ chồng và chị dâu đã dậy từ sớm, họ đang chỉ đạo mấy người khác dựng rạp cưới cho chồng. Nhi đau lòng lắm, nhìn bà chị dâu đang cười cười nói nói, Nhi chạy vào phòng ngủ, lấy túi xách rồi bỏ đi. Mẹ chồng và chị dâu cô thấy thế thì cười sung sướng.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Ai ngờ được nửa ngày, Nhi trở về rồi vứt một tập ảnh ra giữa bàn, gọi bà chị dâu đến rồi nói:
- Chị xem đi, chị cấu kết với vợ sắp cưới của anh Nam để phá nát cái gia đình này phải không?
- Cô đừng có ăn nói hàm hồ, cô có căn cứ gì mà nói thế?
- Hôm qua tôi nghe chị nói chuyện điện thoại với cô ta rồi. Chị bảo rằng chị sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà cho cô ta thế chỗ tôi, bù lại cô ta sẽ giúp chị chuyển hết tài sản của bố mẹ chồng thành của chị. Cô ta làm ở sở nhà đất mà, phải không?
- Cô bịa đặt cũng bịa đặt vừa thôi.
- Thế món nợ lô đề gần 2 tỷ này thì sao? Tôi đâu có nói dối.
Nói xong Nhi đưa ra cái giấy ghi nợ mà cô đã tìm thấy trong tủ của bà chị dâu. Mẹ chồng cô thấy vậy thì thất sắc. Bà cầm lên đọc rồi ngã vật ra đất.
Chị dâu của Nhi lúc đó lúng túng vì không biết làm sao mà cô em dâu của chồng lại mò ra được manh mối bí mật của mình nhanh thế. Chị ta lúng túng chưa biết làm thế nào thì mẹ chồng Nhi đã ngồi dậy rồi chỉ thẳng mặt bà chị dâu rồi quát:
(Ảnh minh họa)
- Mày đúng là đồ rắn độc. Thế mà tao lại nghe mày đút lót cho bác sỹ để làm giả kết quả cho cái Nhi. Nhi ơi tha lỗi cho mẹ, con không bị vô sinh đâu, hãy ở lại với bố mẹ. Mẹ hứa sẽ đuổi chị dâu con và vợ sắp cưới của thằng Nam ra khỏi nhà. Còn các anh, mau vào tháo cái rạp cưới này ra cho tôi, không cưới xin gì nữa hết.
Lúc này Nhi mới nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi mẹ nhưng con chán ở cái nhà này rồi. Mẹ muốn kiếm dâu mới thì cứ việc. Chồng con giờ cũng lộ bản chất là một người đàn ông nhu nhược rồi nên con không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.
Nói xong, Nhi vào thẳng phòng ngủ dọn đồ ra đi trước ánh mắt tiếc nuối của bố mẹ chồng.
Theo blogtamsu
Giữa hai người đàn bà
Trận cãi vã ầm ĩ kết thúc bằng việc mẹ lẳng lặng gom mấy bộ quần áo, gọi xe ôm, bỏ đi mà chẳng nói lại câu nào...
ảnh minh họa
Anh hầu như không còn đủ sức lực và kiên nhẫn để ngăn cản hoặc làm bất cứ điều gì. Bởi đây chẳng phải lần đầu mẹ hành động như thế. Trước, mỗi khi buồn giận ai, mẹ lại qua nhà cô, nhà dì ở chơi vài hôm, nguôi nguôi thì về. Không khí trong nhà căng thẳng thêm mấy ngày rồi cũng êm dần. Để rồi dăm bữa nửa tháng, lại một trận xào xáo khác diễn ra, mức độ ngày càng nghiêm trọng, trong nỗi bất an mơ hồ của anh, rằng mọi thứ kinh khủng này rồi sẽ có lúc phải kết thúc. Điều bận tâm của anh, là nó sẽ kết thúc như thế nào.
Anh vốn đã phải quen với chu kỳ "sống trong sợ hãi" đó, nên không lấy làm ngạc nhiên. Mẹ và vợ anh, vốn chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng có cái lý của họ, ai cũng thấy mình đã chịu nhiều ấm ức từ ngày chung sống một nhà. Ai cũng kêu anh phân xử đi, ai cũng thích oán trách người kia đã làm hỏng cuộc sống lẽ ra phải tốt đẹp của mình...
Nhưng lần này mẹ đi, ai gọi cũng không thèm bắt máy. Tiếng chuông điện thoại riết róng rồi chìm vào thinh lặng, khiến lòng anh thêm trĩu nặng. Chuyện vốn chẳng có gì, mà sao cứ quẩn quanh khổ sở thế này... Anh báo cho chị gái, em gái biết tình hình. Đây là những người thân trong nhà mà mẹ hay tỉ tê gần gũi. Chị bảo, mẹ cũng đâu có trả lời mà gọi. Em thản nhiên nói, kệ đi, mẹ đi chán lại về, lo nhiều cũng không giải quyết được gì. Ai nấy đều bận rộn, hơn nữa đã nhàm với xung đột gia đình của anh.
Mẹ vốn không ưa con dâu tương lai ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng thôi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Là mẹ bảo thế, nên không ngăn cản khi anh vẫn nhất định kết hôn với người con gái ấy. Vợ anh không hiền, tính cô ấy thích cãi, lại ưa khăng khăng làm theo ý mình. Nhưng cô ấy cũng chẳng có lỗi lầm gì to tát. Chỉ toàn là các mâu thuẫn lặt vặt từ cái ác cảm vô cớ ban đầu kia xui khiến. Chuyện bé xé ra to. Mẹ anh không đi làm, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, thích suy diễn, nghĩ ngợi. Vợ anh, phụ nữ thế hệ 8x, những chịu đựng cam lòng vô lý của thời bà, thời mẹ đã lùi vào quá vãng. Cô ấy có công việc và những quan tâm khác, nào có thể vì mấy chuyện nhà vặt vãnh mà suốt ngày phải lo nghĩ khổ sở.
Mẹ khó tính quá, cái gì cũng bắt bẻ, em thật hết cách rồi! Vợ anh xa gần rằng, may mà con trai không giống mẹ. Anh không bênh vợ, nhưng ngầm công nhận là cô ấy nói đúng. Mẹ ác miệng. Mẹ hơn thua với dâu con. Lời lẽ của mẹ khiến cho anh sợ. Anh thật không tin được, người ta có thể vin vào cái nguyên nhân chung là anh, để ganh ghét, dằn vặt, cắn đắng, soi mói, cãi vã nhau triền miên nhiệt tình như kẻ thù thế này...
Anh không phải mẫu đàn ông đẹp trai lồng lộng. Gia cảnh nhà anh loàng xoàng. Anh chẳng có của cải gia tài hay vị trí xã hội gì sáng giá. Anh bình thường, nhưng mẹ luôn kết luận rằng, lấy được anh là "phần phước" của vợ anh. Rằng cô ấy chẳng được cái nết nào ngoài... lười biếng, bề bộn, dở cả nội trợ lẫn chăm con. Những lời mỉa mai kết tội ngày càng nặng nề khó nghe, ken dày bao nhiêu là ghét bỏ khó chịu. Anh từ ngại ngần khuyên can nhẹ nhàng, trở nên vô thức đứng hẳn ra bênh vực vợ. Mẹ càng hằn học, lồng lộn trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, mà bây giờ, chỉ còn mình mẹ một bên chiến tuyến.
Anh bất lực. Anh đau đáu cảm giác mình không làm tốt vai trò người đứng giữa. Anh đã sai chăng? Mấy chị em trong nhà đều góp tiếng khuyên mẹ, nhưng đành bó tay trước thành kiến của người già. Mà mẹ đã già lắm đâu, chỉ vì ít góp mặt ngoài xã hội mà ra nông nỗi. Mọi nỗ lực kéo mẹ tìm bạn bè giao tiếp cho khuây khỏa đều thất bại. Không ít lần, anh manh nha ý định dọn ra riêng, rồi đành bỏ dở vì biết mẹ sẽ đơn độc. Anh sẽ sống sao với hạnh phúc riêng tư, khi nghĩ đêm đêm, mẹ thui thủi một mình trong ngôi nhà không bóng người thân...
Mẹ bỏ đi. Anh đi làm, nơm nớp sợ hãi, chờ một cuộc gọi xa lạ đầy bất trắc. Anh đi ngủ, giấc mỏi mệt lẫn lộn ú ớ ác mộng. Anh ăn cơm, miếng nuôi thân đắng nghét trong miệng. Anh ẵm con, hoang mang tự hỏi, cuộc đời mình vì đâu mà phải lâm vào cảnh này? Anh ôm vai vợ, nước mắt đàn ông khó nhọc rơi xuống. Vợ dằn dỗi hỏi, ý anh là đổ lỗi cho em sao, mà bày đặt khóc lóc làm khó nhau thế này...
Mẹ vẫn chưa về. Vợ anh áy náy, nửa nhẹ nhõm nửa lấm lét thương chồng. Vợ chồng là nghĩa trăm năm. Mẹ là duy nhất. Đứa trẻ bé bỏng đang bi bô kia cũng không hề có tội. Nếu anh phải ly hôn, mẹ có thật lòng vui mừng? Mẹ có chấp nhận được đứa con dâu đến sau, hay như chị anh thẳng tưng, là tính mẹ khó mà sống chung với bất kỳ ai! Mẹ già rồi, còn vui vầy bên con cháu được bao lâu, sao cứ mãi loay hoay làm khổ mình khổ người? Điều gì có thể nói cùng mẹ, anh đã nói hết. Năn nỉ, van lơn vợ mở lòng, đừng để ý, đừng lời qua tiếng lại, anh đã bao lần thực hiện. Anh hiểu mình thất bại khi ngồi trước hai người đàn bà quan trọng với mình mà cầu xin một sự thông hiểu. Anh phải làm sao đây, cho nó vẹn toàn...
Theo PNO
1 lần hí hửng âm thầm đi theo sau chồng lúc tan làm, tôi chết lặng khi vô tình chứng được cảnh tượng đau lòng đó Khi đang mơ mộng tưởng tượng đủ thứ thì nụ cười trên môi tôi tắt ngấm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tay chân tôi bủn rủn, rụng rời không tin nổi sự thật đau lòng ấy lại xảy ra. Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được 5 năm. Với tôi anh ấy là mối tình đầu còn với anh ấy...