Nhìn người ta sắm đồ cho con mà tôi ứa nước mắt
Làm việc trong cửa hàng quần áo trẻ em, hàng ngày chứng kiến những cặp vợ chồng đến sắm đồ cho con mà tôi ứa nước mắt.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi kết hôn ngay khi vừa tốt nghiệp trung cấp kế toán bởi anh là con một nên gia đình liên tục thúc giục chuyện cưới xin. Mặc dù gia đình chồng có công ty riêng, kinh tế không phải lo nghĩ nhưng tôi vẫn muốn tự lo cho bản thân mình. Tôi xin làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng quần áo trẻ em.
Video đang HOT
Cuộc sống sau khi về nhà chồng với tôi như một giấc mơ, gia đình chồng hết mực yêu thương, cưng chiều tôi. Khi nghe tin tôi có bầu, mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng. Sau 2 tháng, thai bị lưu, tôi sụp đổ hoàn toàn. May mắn là chồng luôn ở bên động viên tôi vượt qua cú sốc này.
Một năm sau đó, tôi có thai lần 2. Dù đã rất nhẹ nhàng giữ gìn nhưng đến tháng thứ 3, thai lại bị lưu giống lần đầu.
Quá nôn nóng, vợ chồng tôi tìm đến khoa Hiếm muộn. Nhìn tờ kết quảkhám bệnh khiến tôi sụp đổ hoàn toàn: Tử cung của tôi bất thường nên hễ có thai được 2-3 tháng là thai chết lưu. Sau đó, tôi và chồng chạy chữa khắp nơi, nghe ai mách ở đâu có thầy tốt là chúng tôi lại tìm đến. Nhưng kết quảvẫn chẳng tiến triển gì.
Dù chồng và gia đình không nói ra nhưng thái độ của họ đối với tôi không còn như trước. Suốt bữa cơm, không ai nói với ai một lời nào.
Mỗi lần nghe ai đó hỏi thăm chuyện con cái, tôi lại chạnh lòng. Làm việc trong cửa hàng quần áo trẻ em, hàng ngày chứng kiến những cặp vợ chồng đến sắm đồ cho con mà tôi ứa nước mắt. Ước mơ về một gia đình với tiếng cười trẻ thơ đối với tôi là quá xa vời. Tôi có nên ly hôn để chồng có được một tổ ấm trọn vẹn?
Theo Phunutoday
Tôi tự hào dù người ta có gọi mẹ là... cave
Từ bé tôi đã nghe mọi người gọi chúng tôi là con của con "cave". Ngày đó ngây thơ nên không hiểu cave là gì, sao người ta lại gọi chúng tôi như thế.
Tôi là chị cả trong gia đình có hai chị em gái. Từ nhỏ bố đã bỏ 3 mẹ con tôi đi theo người đàn bà khác, ngày bố bỏ đi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ mỗi lần hỏi mẹ bố đi đâu mẹ đều nói, bố đi làm xa kiếm tiền rất lâu nữa bố mới về, mình mẹ tần tảo nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Từ bé tôi đã nghe mọi người gọi chúng tôi là con của con "cave". Ngày đó ngây thơ nên không hiểu cave là gì, sao người ta lại gọi chúng tôi như thế. Lớn lên chút nữa thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra vì sao chúng tôi lại bị gọi như vậy và điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì.
Ngày đó cũng chỉ biết rằng, mẹ hay ra ngoài với những đàn ông khác nhau, thậm chí buổi tối còn có người đàn ông nào đó ngủ lại. Chị em tôi thản nhiên không quan tâm đến việc đó, bởi mọi cảm xúc đều chai lì từ khi biết rằng thì ra bố đã bỏ rơi chúng tôi. Tôi thương mẹ, vì biết rằng mẹ đã rất cố gắng kiếm tiền lo cho 2 chị em chúng tôi, và mẹ rất yêu chúng tôi. Lớn lên chút nữa, sợ chúng tôi bị ghét bỏ, mẹ bỏ quê, bỏ nhà đưa chúng tôi lên thành phố thuê nhà sinh sống. Mẹ vẫn làm công việc ấy, công việc mà có thể cho chúng tôi đi học, cho chúng tôi đi chơi khu vui chơi và cả cho chúng tôi nằm giường bệnh tự chọn khi đau ốm. Tôi hiểu được mẹ làm tất cả để kiếm tiền lo cho chị em chúng tôi thật chu toàn, mẹ muốn bù đắp lại phần nào tình cảm mà chúng tôi đã bị mất.
Tôi yêu mẹ, tôi thật sự rất hãnh diện về mẹ, dù người ta có nhẫn tâm gọi mẹ tôi là cave thì trong mắt chúng tôi mẹ luôn là người đàn bà vĩ đại và tuyệt vời nhất (ảnh minh họa)
Tôi thương mẹ, thương vô cùng, thương đến đau sót ruột gan, nhưng tôi không dám bộc lộ điều ấy. Tôi sợ mẹ biết được mẹ sẽ rất đau lòng, mẹ sợ chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nghề bạc thếch ấy của mẹ. Tôi thản nhiên vẫn rất yêu thương mẹ và đón nhận tất cả những gì mẹ muốn dành cho chúng tôi với một thái độ hạnh phúc nhất có thể. Bởi đó là việc làm duy nhất tôi có thể giúp được mẹ. Chỉ cần chúng tôi vui vẻ hạnh phúc là mẹ sẽ thấy vui vẻ hạnh phúc. Thế thì cớ gì tôi lại phải băn khoăn mẹ làm nghề gì để sống, mẹ lấy tiền ở đâu để lo cho chúng tôi như thế.
Cả nhà chúng tôi, ba người lương tựa vào nhau để sống để cùng hạnh phúc. Tôi phải sống sao để nghĩ mệt mỏi mẹ sẽ nghĩ về chúng tôi thật hạnh phúc và đầy tự hào. Tôi sẽ phải sống sao cho thật hạnh phúc và tử tế để bù đắp lại cuộc đời đầy bất hạnh của mẹ, những điều mẹ mong muốn mà chưa làm được, tôi nhất định sẽ thay mẹ thực hiện. Có những đêm nằm thương mẹ mà nước mắt ướt đẫm gối, nhưng rồi tôi lại phải vực dậy, bởi tôi hiểu rằng, chúng tôi là chỗ dựa vững chắc nhất để mẹ có lý do sống và tồn tại. Tôi tự hào về mẹ, người mẹ đã đánh đổi quá nhiều thứ để cố gắng mang sự tròn đầy đến cho chúng tôi. Tôi yêu mẹ, tôi thật sự rất hãnh diện về mẹ, dù người ta có nhẫn tâm gọi mẹ tôi là cave thì trong mắt chúng tôi mẹ luôn là người đàn bà vĩ đại và tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được.
Thiên Bình
Khi người ta không còn yêu nhau Yêu nhau thì rất dễ ,chỉ cần có chút rung động, có vài điều đồng cảm, có một chút nỗi nhớ là họ đã vấn vương nhau. Khi không còn yêu nhau thì quay ra làm đau nhau, thậm chí mạt sát nhau, xúc phạm nhau. Vì sao thế? Khi người ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất người ta lại thường...