Nhìn lại để cố gắng
“Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những gian khổ hy sinh. Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy”.
Em nhớ cũng vào giờ này năm trước em đang vật lộn với nỗi đau tình yêu tan vỡ. Mọi chuyện đến và ra đi nhanh quá, cả quyết định của anh cũng vậy. Yêu nhau 2 năm rưỡi cuối cùng anh nói lời chia tay em chỉ bằng một tin nhắn. Em nhắn tin anh không trả lời, gọi anh không nghe, tất cả mọi cố gắng của em chỉ là vô ích. Mặc dù em tin chắc rằng anh biết em sẽ khổ như thế nào khi bên em không còn anh nhưng…Để là một người on ngoan anh cần phải dứt bỏ em.
Em không tin rằng anh đã ra đi, không ai tin điều đó vì bạn bè em ai cũng nói rằng anh là một người quá ngoan, quá tốt,quá hiền,là một người yêu lý tưởng…Tất cả mọi điều tốt đẹp nhất về một người đàn ông bạn bè của em đều dành cho anh. Và cuối cùng chỉ vì anh quá tuyệt vời nên bố mẹ anh, họ hàng nhà anh đều không chấp nhận em vì trong con mắt của họ em là người không xứng đáng với anh ư? Nhưng có khi nào họ tự hỏi chính họ rằng con trai của họ hơn em ở chỗ nào? Giờ đây sau một năm em không còn là một người luôn chìm đắm trong nước mắt nữa, em đã trở thành một người hoàn toàn khác. Em đang và sẽ là một người tự tin,thành công trong cả công việc và tình yêu. Em cần phải làm được những điều đó để chứng tỏ cho bố mẹ anh biết rằng đâu phải chỉ mình con họ mới tốt đẹp DYN
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không quên được anh
Đã 10 năm em không có suy nghĩ là muốn gặp lại anh. Nhưng từ lúc quyết định kết hôn là em không thể dứt bỏ suy nghĩ ấy. Lúc quen anh, em vẫn còn quá non nớt và không hiểu nhiều chuyện.
Lúc đấy em tự nhủ với mình là tuy rất yêu anh, nhưng nếu làm vợ anh thì có lẽ sẽ khổ tâm lắm. Lần cuối cùng gặp anh, anh không hề có dấu hiệu gì níu kéo em cả. Mà anh có bao giờ níu kéo ai đâu? 10 năm trôi qua thật mau. Em bây giờ đã không còn nhỏ dại như trước. Em đã trải qua bao nhiêu chuyện, học hỏi rất nhiều ở đời và trở thành 1 người cứng rắn, và lạnh lùng. Không biết em trở thành lạnh lùng từ lúc nào, nhưng gặp ai, em cũng nghĩ tới anh, và đã khép kín lại con tim mình. Em chưa hề dứt bỏ được hình ảnh của anh trong tim, nhưng em vẫn cố gắng giữ lấy lý trí của mình. Em còn nhớ lúc anh sắp lấy vợ, con tim em tan nát. Tất cả mọi thứ trước mắt như vô nghĩa. Em bắt đầu chán dần cuộc sống và không thấy được những thứ tốt lành của mọi sự trong đời. Nhưng em vẫn sống, và đã cố gắng sống cho riêng mình.
Em trở nên ích kỷ, và chỉ suy nghĩ cho bản thân mình thôi. Em đã dẫm lên rất nhiều con tim mà không thấy tiếc nuối. Nhiều lúc chính em cũng không biết tại sao mình làm vậy. Người yêu em bây giờ, anh ta gần như là 1 người chồng mẫu mực và rất yêu thương em. Khi 2 đứa mới quen nhau, cả hơn 3 năm đầu, em nhớ anh vô vàn. Tại sao hình ảnh của anh vẫn day dứt con tim em? Trước mặt em là 1 người mà ai cũng nói là em rất may mắn khi có được. Nhưng em chỉ nhớ tới anh. Sau 6 năm dài và nhiều lần cầu hôn, em đã quyết định lấy anh ấy làm chồng. Nhưng em lại muốn gặp anh. Em hy vọng gì khi gặp anh nhỉ? Gặp lại anh, em vừa vui vừa sợ. Sợ đến run cả tay chân. Anh vẫn như trước. Vẫn ánh mắt đa tình, vẫn nụ cười nhếch mép rất đểu nhưng rất có duyên. Tất cả các cảm giác yêu lúc trước đều trở về khi em nghĩ là đã là quá khứ. Em nghĩ em thật cứng rắn nhưng đã mềm nhũn khi đứng trước mặt anh. Và khi bàn tay anh đặt lên vai thì em đã không thể đứng vững nữa. Cả đêm anh nhìn em, như là tìm kiếm 1 cái gì đó của quá khứ. Khi anh hôn em, em đã không còn biết gì nữa, và em đã bất chấp tất cả để được có anh lúc ấy. Em vẫn yêu anh. Đó là sự thật không thể phủ nhận được. Cảm giác của anh với em ra sao, anh không cần phải nói em cũng cảm nhận được qua cử chỉ và ánh mắt của anh. Cả 1 thời gian ấy em quấn quýt bên anh, em cảm nhận được 1 hạnh phúc mà đã lâu rồi em không có. Nhớ lại mình như lúc trước, anh chở em đi chơi, đi ăn những món lạ, đi nghe nhạc... Khi em không thể giấu anh là em sắp lấy chồng, không biết cảm giác của anh lúc đấy ra sao, nhưng em thì rất đau. Em chỉ muốn anh ôm em, nói anh muốn em mãi mãi là của riêng anh, và em sẽ làm như vậy. Nhưng anh không nói. Anh chỉ ôm em.
Anh biết em sắp lấy người em không yêu, nhưng sao anh không cản? Anh biết em có thể quay lưng lại với mọi thứ chỉ để được yêu anh thôi. Anh nói anh không muốn làm người ích kỷ. Anh không muốn em hối hận sau này. Phút cuối cùng bên nhau, em muốn anh giữ em lại và không cho em đi, nhưng anh đã chúc em 1 cuộc đời thật đẹp và hạnh phúc. Em hỏi anh có yêu em không? Anh chỉ nhìn em trong im lặng, vuốt tóc em và hôn lên trán. Và 1 lần nữa, anh đã không níu kéo. Em bước đi mà lòng nặng trĩu, con tim như muốn ngừng đập, và đôi chân thật mỏi, thời gian như đứng lại. Em quay lại nhìn anh lần cuối, nhưng nước mắt đã làm nhòa đi những gì trước mắt. Vô vọng. Anh đã có gia đình, và em sắp lên xe hoa. Cám ơn anh đã cho em những giây phút để được yêu và hạnh phúc. Những môi hôn nồng nàn, và vòng tay âu yếm. Con tim em mãi mãi thuộc về anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chúng ta cần phải đối mặt Nhiều lần em muốn nói để cả anh và em nhìn lại chính tình cảm của mình nhưng em không thể nào bộc bạch những điều làm em thấy nặng trĩu trong lòng. Đến giờ thì em quá mệt mỏi rồi bởi có quá nhiều xảy ra trong cuộc sống của em mà em không dám chia sẻ với anh vì lo sợ...