Nhìn chị dâu khóc nức nở trong phòng ngủ, tôi lo lắng hỏi chuyện để rồi khi nghe những lời chị nói, tôi đã hiểu tại sao mẹ lại già nhanh thế
Trong mắt tôi chị dâu luôn là người phụ nữ đảm đang, hiền thục nhưng ngày về quê thăm chị ấy sinh em bé, tôi mới thật sự hiểu con người chị.
Nhà có hai anh em, tôi thì lấy chồng xa nên rất ít khi về quê, cũng may có vợ chồng anh trai ở cùng mẹ. Chính vì thế tôi rất yên tâm khi mẹ đã có chị dâu chăm sóc.
Do nghỉ hè nên tôi muốn đưa các con về quê ngoại chơi và cũng nhận tiện thăm chị dâu mới sinh con thứ 2. Đã 6 năm chưa về thăm quê, về đến ngõ mẹ ra đón mà tôi phải bật khóc vì không nhận ra mẹ trẻ khỏe ngày nào nữa. Có vài năm không gặp mà mẹ đã gù lưng, tóc bạc trắng, nhìn khuôn mặt khắc khổ khiến tôi đau lắm.
Tôi trách mẹ tại sao không biết chăm sóc bản thân, có tiền lương thì lấy mà mua thuốc bổ mua sữa để uống, chứ cứ ki bo tiết kiệm chết có mang đi được đâu? Nhưng mẹ không trả lời tôi, chỉ ôm chặt mà khóc.
Lâu ngày không gặp nhau, anh chị em vui vẻ lắm nên vài ngày đâu không có vấn đề gì. Tôi thì nấu ăn ngon lại nhanh tay nên nhận hết phần nấu cơm rửa bát. Sang đến ngày thứ tư thì mới lộ ra bản chất của chị dâu. Chị ấy không hiền lành thùy mị đảm đang như trong trí nhớ của tôi.
Lúc đó con khóc không chịu ngồi xem tivi nên tôi nhờ mẹ vào nấu ăn giúp, còn tôi thì bế bé ra đường phố dạo một chút. Khi đến bữa ăn cơm thì mấy mẹ con tôi về nhà, anh trai đi nhậu, có mỗi mẹ ngồi bên mâm cơm nên tôi vào phòng gọi chị dâu xuống ăn.
Có vài năm không gặp mà mẹ đã gù lưng, tóc bạc trắng, nhìn khuôn mặt khắc khổ khiến tôi đau lắm. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy cảnh chị dâu sụt sịt khóc với một mớ giấy ăn trên bàn, tôi lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra? Như có người để trút giận chị tuôn ra một tràng: “Chị sinh đến nay mới được 70 ngày đã phải đi nấu cơm, sáng còn phải giặt quần áo. Chị lo sợ sau này về già sức khỏe bị ảnh hưởng, buồn lắm em ạ”.
Nghe chị dâu nói mà tôi kinh ngạc không biết khuyên thế nào nữa. Chị sinh con cũng được hơn 2 tháng rồi mà chưa từng phải làm gì? Tôi cay cay mắt thương mẹ mà không nói lời nào nữa, xuống nhà thấy mẹ đang ngồi bón thức ăn cho con gái của chị dâu mà tôi rớt nước mắt. Bây giờ tôi đã hiểu được tại sao mẹ lại già nhanh đến thế rồi.
Hôm sau, chị dâu lại khăn gói về nhà ngoại chơi, khi chỉ còn hai mẹ con ở nhà, mẹ tôi vừa khóc vừa nói, cứ ngỡ có con dâu rồi sẽ được vui cửa vui nhà, ai ngờ chị ấy lười lắm. Chị về làm dâu 7 năm, sinh liền hai đứa con, mỗi đứa kiêng cữ đúng 100 ngày không hề động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà. Đến khi đi làm lại thì giao đứa con lớn cho mẹ tôi trông nom chăm sóc hoàn toàn. Giờ sinh đẻ tiếp, mẹ tôi vừa trông cháu lớn, vừa phục vụ con dâu ở cữ nên người gầy ốm hẳn.
Mỗi lần mẹ nhờ làm việc gì là chị lại mặt nặng hay giận dỗi bỏ về nhà ngoại. Còn anh trai thì nghe lời vợ, chiều hết mực nên hai người đó coi mẹ tôi như người giúp việc trong gia đình.
Buổi tối khi chỉ có hai anh em, tôi đã kể chị dâu đối xử tệ với mẹ nhưng anh trai mắng tôi lắm mồm, nhà đang yên lành về sinh chuyện và đuổi tôi đi. Theo mọi người tôi phải làm sao để mẹ có cuộc sống tốt hơn đây? Chứ kiểu này thì chẳng trông mong anh chị chăm sóc mẹ lúc ốm yếu được rồi.
(hongngat….@gmail.com)
Mới sang ở nhờ 3 tuần chị dâu đã nói khó nghe "biết bày thì biết dọn", tôi đốp lại nhưng anh trai chỉ tay ra cửa đuổi thẳng
Để tiết kiệm tiền thuê nhà, vợ chồng tôi đã xin sang nhà anh chị ở nhờ. Thế nhưng, chị dâu có vẻ không ưa tôi ra mặt. Tới tuần thứ 3, bà ấy còn giở giọng điệu khó nghe khiến tôi tức điên.
Anh trai và chị dâu tôi đều là những người có thu nhập khá, chính vì thế đã mua được chung cư 3 phòng ngủ rộng rãi sau khi cưới không lâu. Còn cả nhà tôi thì hiện tại đang ở nhà thuê. Với thu nhập như hiện tại thì cũng không rõ khi nào vợ chồng tôi mới mua được nhà nữa.
Đợt này công ty lại đang khó khăn, Thái bị cho nghỉ làm luân phiên. Tức là 2-4-6 đi làm và 3-5-7 nghỉ. Mức lương đương nhiên vì thế mà cũng sụt đi một nửa, gia đình tôi càng thêm khó khăn. Tiền nhà không thôi mỗi tháng đã 4 triệu, rồi thì điện, nước, mạng...
Cái khó ló cái khôn, tôi bàn với chồng sẽ trả nhà, sau đó cả gia đình sẽ sang chung cư anh chị ở nhờ. Hai đứa nhóc nhà anh chị bé tí đã mỗi đứa 1 phòng làm gì cho lãng phí. Thái cũng gật đầu ngay tắp lự, gì chứ tiết kiệm được đống tiền cơ mà.
Nhưng anh bảo: "Em phải thăm dò ý anh chị ấy trước, lỡ không được, phòng thì trả rồi lại ra đường mà ở đấy. Mà em cũng đừng nói là để tiết kiệm, phải nói là chủ nhà đòi tăng tiền, anh bị cắt giảm lương, chưa tìm được căn nào ổn... Hiểu chưa?"
"Anh còn phải dạy nữa. Cái gì chứ riêng khoản làm nũng anh trai em hơi bị giỏi nhé" - tôi đầy tự tin nói với chồng.
Và sau đó, chỉ 1 cuộc điện thoại với anh trai, tôi đã xin được sang ở nhờ. 2 tuần sau, kết thúc hợp đồng với chủ cũ, chúng tôi lịch kịch chuyển đồ tới căn hộ rộng rãi, sạch sẽ ở ngay trung tâm của anh chị và hoàn toàn miễn phí.
So với căn phòng chật hẹp của chúng tôi, nơi đây đúng là thiên đường. Bếp riêng, mỗi lần tôi nấu nướng chẳng lo bị ám mùi. Được thể, tôi cũng hay bày vẽ làm bánh trái này kia cho cả gia đình (nguyên liệu thì tùy, chị dâu sẵn thứ gì tôi làm cái đó).
Trong khi các cháu hào hứng thực hiện cùng thì chị dâu chả mấy thích thú. Thậm chí, tôi còn cảm giác chị hơi khó chịu, không buồn động tới mấy hộp flan, trứng ngâm tương (xì dầu) tôi làm.
Hôm sau, anh trai còn bảo tôi: "Em bày vừa thôi, mà bày ra thì dọn sạch đi nhớ".
Tôi tức ghê, chắc lại chị dâu nói gì với anh trai rồi. Không hài lòng thì nói luôn đi, lại có kiểu mách lẻo ấy nữa, tôi không thích.
Ở mới được chục ngày, chị dâu bất ngờ hỏi vợ chồng tôi trong bữa ăn: "Thế cô chú tìm được nhà mới chưa?"
Thái ngẩn người, tôi nặn ra một cười thảo mai rồi bảo: "Tìm phòng thì cũng không chuyển đi được ấy chị ạ. Đang phải hạn chế ra ngoài mà. Vợ chồng em ở đây khiến chị thấy phiền lắm à?"
Chị dâu tôi thấy vậy cũng không nói gì thêm. Có lẽ chị ta muốn gật lắm rồi mà không dám. Kể ra bà ấy cũng hèn, nếu là tôi, tôi nói thẳng rồi.
Nhưng ở được gần 3 tuần, chị dâu có vẻ khó chịu với tôi ra mặt. Mỗi buổi chiều đi làm về, bà ấy khó chịu ra mặt. Hết mắng con, thở dài lại ca thán. Đỉnh điểm, tối nay chị dâu nói kiểu khó chịu: "Hồng này, em thích vào bếp chị không ý kiến. Nhưng em bày ra thì phải biết dọn vào. Lần nào chị về nhà cửa cũng như bãi rác ấy."
Nghe thấy thế, tôi tức quá, lớn giọng đốp lại luôn: "Em làm gì mà bày. Em làm cũng cho cả nhà ăn chứ. 2 đứa bé nó bày, em đã dọn rồi chúng lại bày. Theo chân chúng nó dọn mãi sao được, không rõ đầu đuôi chị đã nói kiểu khó chịu thế rồi. Hay là muốn đuổi khéo em đi chứ gì? Ghét thì chị nói thẳng chứ cứ mặt nặng mày nhẹ thế nhỉ?"
Anh trai tôi bất ngờ lại tức giận, chỉ tay ra cửa, đuổi thẳng cổ: "Em gào lên với ai thế? Em làm sai còn không biết nhận lỗi à? Không phải chỉ chị dâu, anh cũng cực khó chịu mỗi lần trở về nhà, không khác gì khu ổ chuột cả. Anh nhắc em vài lần mà không biết tiếp thu, cảm thấy khó chịu thì dọn đi, đi luôn đi. Anh cũng không sẵn tiền để bao cả nhà em tiền ăn uống, điện nước..."
Tôi không ngờ anh trai lại tuyệt tình với mình đến thế. Ấm ức, tức giận, tôi bỏ bữa và vào phòng ngủ nằm. Nhưng Thái đã theo chân vào dỗ dành, phân tích cho tôi thấy lý do nên đi xin lỗi, bởi nếu không thì gia đình tôi bị đuổi đi, thuê nhà rất tốn kém... Tôi hậm hực nghe theo nhưng trong lòng vẫn rất bí bách. Thật không ngờ anh trai sống với mình mấy chục năm vì người khác máu lại trở mặt tới vậy.
Tôi nói mình bị chồng đánh, nhưng không ai tin tôi 'Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi bị anh nắm tóc đập đầu vào giường trong phòng ngủ của hai đứa. Lúc đó tôi choáng váng và sa sẩm hết mặt mày. Anh hay ghen và tin lời người khác'. Đây là mở đầu câu chuyện của một trong những phụ nữ tham gia vào cuộc Điều tra quốc gia về bạo lực...